Chương 1 √

LỜI TRƯỚC

Thời Hồng Bàng, tộc người Bách Việt sinh sống ở phía nam hình thành nên nước Văn Lang được trị vì bởi các đời vua Hùng. Sau, đến đời hùng vương thứ mười tám (Hùng Duệ Vương) thì quân Tần sang xâm lược.

Lúc này Thục Vương (Thục Phán) đứng ra lãnh đạo Văn Lang, nhờ có tài thao lược của Ngài và tinh thần bất khuất của người dân mà thành công chống lại sự xâm lăng của quân Tần.

Hùng Duệ Vương cảm khái người hiền tài trung nghĩa, lại vì không có con trai nên quyết định nhường ngôi lại cho Phán.

Phán lên ngôi, lấy hiệu là An Dương Vương. Đổi Văn Lang thành Âu Lạc. Cho xây thành Cổ Loa và thực hiện các chính sách tiến bộ. Từ đây người Bách Việt lại sống chan hòa như trước.

***

Hè đã qua lâu nhưng không khí vẫn còn nóng nực. Hiếm có hôm nào lộng gió thế này.

Gia phả họ Thục ngoằn ngoèo, một lời e khó mà kể hết nên chỉ tóm tắt lại như sau:

"An Dương Vương Thục Phán có với bà Đệ Nhất Vương Phi hai mụn con.

Con trưởng là trai, tên gọi Thục Thế Huân. Để tưởng nhớ công đức của Hùng Vương các đời, sau khi lên ngôi, Ngài đã ban cho Thế Huân hiệu là Duệ, tức Quan Duệ Lang.

Quan lang này có một cô em gái, tên Thục Tú Vân, nàng này được ban hiệu Dung, tức Mị Dung. Đó là nàng mị nương kiêu kì bậc nhất từ trước tới nay. Từ thuở lọt lòng đã được Lạc thần chúc phúc, tài mạo hơn người, tính cả mặt đất cũng khó có người bì kịp.

Song hành với nàng còn có một vị mị nương khác mẹ, nổi danh hiền lành, hòa nhã: "Mị Châu, con gái út của Thục Vương ngày trước", năm nay mười lăm tuổi, tên gọi Thục Tân Nguyệt. Sinh ra vào đúng đêm trăng rằm nên được Nguyệt thần chúc phúc. Chẳng những dáng điệu thanh tú, mi mục yêu kiều mà còn hiền lành đôn hậu, hết sức bình dị, gần gũi với Lạc dân.

Ai cũng biết vương thượng tin yêu nhất là hai vị mị nương này, một người là vàng, kẻ kia là ngọc."

Chuyện trong nhà của người sang quý nào có bao giờ được như vẻ ngoài đạo mạo. Ấy là người đời nghĩ bụng.

-----
mị nương = công chúa
quan lang = hoàng tử
Lạc dân = người dân nước Âu Lạc
-----

Dưới bóng cổ thụ lâu đời nhất yên tĩnh lạ thường, có thoáng qua cũng chỉ là cơn gió, nhẹ nhàng cuốn theo chiếc lá bay tốc lên. Thục Tú Vân (Mị Dung) trầm mình vào cảnh vật, làn váy thêu chim hạc khẽ quét xuống đất, rồi an ổn lại ngay. Đang khi muốn nghỉ ngơi một lát thì tiếng bước chân "huỳnh huỵch" của một nô bộc từ xa chạy tới đã lọt vào tai.

Người đến là Phạm Á, kẻ khá thân cận với An Dương Vương, lần này hắn được sai sử đến đây ắt phải có sự lớn nào.

Á đến trước mặt Mị Dung quỳ xuống, tay để lên ngực, sắc mặt nghiêm túc tâu rằng:

- Thưa mị nương, triệu đường đột bái kiến không báo trước sẽ chịu phạt với sau, nhưng vương cho đòi, nương không thể chậm trễ.

Lông mi nàng rung lên rồi mở mắt ra. Con ngươi đen nhánh, tỉnh táo sáng suốt làm người khác nghĩ rằng kẻ vừa ngả nghiêng nằm trên chõng tre chắc chắn phải là một ai khác.

Vân hỏi:

- Có chuyện gì đấy? Cha tôi có nói gì không?

- Vương muốn mị nương tới điện nghị sự, thấy có nhiều người rồi, chắc là chuyện gấp. Á mới từ châu về nên không rõ, mong mị nương thứ tội.

Nàng biết hắn thật thà, không nỡ trách tội, ban cho một nắm quả, căn dặn:

- Triệu cầm lấy mà ăn. Chạy về báo tin cho Ngài trước, tôi sửa soạn trong chốc lát sẽ xong.

- Thưa vâng.

Phạm Á cúi đầu chạy một đoạn rõ xa thì ngoảnh lại, trông thấy bóng lưng mảnh khảnh nọ khuất dần.

***

Lúc này không khí tại phòng nghị sự hết sức căng thẳng. Các Lạc hầu Lạc tướng lòng nóng như nồi nước đang sôi, ước gì có thể xông tới cung điện của Mị Dung ngay lập tức.

-----
Lạc hầu, Lạc tướng: các quan giúp việc cho vua.
-----

Phạm Á vừa từ chỗ Mị Dung trở về, hớn hở bỏ mấy quả ngọt vào miệng thì kinh hãi vô cùng vì bị vô số khuôn mặt như hung thần ác sát của các vị hầu, tướng nhìn nhìn chòng chọc vào.

Thục Phán lúc này hơi sức đâu để ý việc người hầu thân cận của mình có bị dọa sợ hay không, Ngài hỏi:

- Thế nào, mị nương có đến không?

Từ nhỏ Vân đã thông minh lạ thường, ngoài việc có thiên phú về chính trị quân sự thì nàng cũng có nhiều tài lẻ khác trong mọi mặt: về cải cách ruộng đất, nâng cấp nông cụ, thông thương hàng hải,... Hay nói đâu xa, ngay cả kiến trúc thành Cổ Loa cũng là nàng vẽ nên và tiến hành xây dựng.

Thế nhưng kẻ tài năng thì thường quái gở. Nàng tính cách lập dị, nóng nảy thất thường, nhưng từ nhỏ sức khỏe yếu ớt nên Ngài cũng xót con mà chưa một lần trách phạt.

Á được hỏi, nuốt vội quả trong mồm, chắp tay cung kính tâu lại:

- Bẩm vương thượng, mị nương trở về U Linh điện sửa soạn, nói là sẽ đến ngay.

-----
U Linh cung điện: nơi ở của Mị Dung
-----

Không biết vị Lạc Hầu nào xoa cái trán toàn mồ hôi của mình khẽ lầm bầm:

- Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi.
Được các Lạc khác gật gù đồng ý.

-----
các Lạc, Lạc lão: Lạc hầu và Lạc tướng
-----

Lát sau có một thiếu nữ từ ngoài cửa bước vào. Nàng mặc váy dài xanh ngắt, áo khoác màu da cam (ngà ngà hơi hồng nhẹ). Cổ đeo vòng kiềng, chân tra lục lạc, nhẫn đá treo trên tay. Mắt như hạc, thân như sếu, bước chân thanh thoát, dung nhan huyền ảo, dáng cao mà không yếu, giọng nhẹ chứ không suy.

Các Lạc lão nhìn thấy nàng như thấy bảo vật, hai mắt sáng rực giống hệt ngọn đuốc. Người bình tĩnh thì đứng dậy xoa tay, mặt mày hớn hở; kẻ thì nhào đến vây quanh nàng, láo nháo:

- Mị nương, mị nương, người đến rồi!

Tú Vân gật đầu chào hỏi, đi đến chiếc ghế dành cho mình được đặt lẻ loi ngay giữa phòng nghị sự.

Cả đám đông đang "bu đen bu đỏ" giờ lại như ruồi muỗi bị xua đuổi, tản ra hai bên nhường đường cho nàng.

Nàng ngồi trên ghế ánh mắt như muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Tất cả các Lạc hầu, Lạc tướng vừa mới yên lặng một lát đã ồn ào trở lại, bắt đầu tranh nhau muốn nói rõ mọi chuyện cho nàng. Vân thấy thế giả bộ khó xử, chống tay xoa trán. Chỉ vậy thôi mà các hầu, tướng giây trước còn như ong vỡ tổ, giây sau lại lần lượt im như phỗng. An Dương Vương ngồi một bên như người mù, Ngài chán mà Ngài không nói.

Sau khi ổn định đội hình, Mị Dung nhìn quanh cả phòng một lượt và dừng mắt ở chỗ có một thanh niên trẻ tuổi đang đứng, mang dáng vẻ xem kịch vui; từ lúc mở màn đến giờ luôn chung thủy đứng ở bên cạnh Thục Phán.

Trong lòng đã vốn có tật xấu, thế là nàng chỉ ngay vào hắn ta, ngạo mạn nâng cằm ra lệnh:

- Cao Lỗ, khôi nói đi.

-----
(tớ không chắc)
khôi = nhà ngươi, ngươi, khanh và dành cho quan lại
-----

Sắc mặt tuấn tú của thanh niên tức thì trắng bệch. Ánh mắt sắc bén của mấy lão Lạc hầu, Lạc tướng lần lượt bắn ra, đến mức muốn băm vằm hắn làm mười tám khúc, hệt như đang chất vấn: "Kẻ hèn như khôi mà cũng dám gây chú ý với mị nương."

Lạc thần ở trên cao chứng giám cho tấm lòng trong sáng của Cao Lỗ, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ tày trời như vậy.

- Ha hả...

Mị Dung cười vang, mấy lão Lạc bị dọa cho tay chân bủn rủn đứng không vững, mũ lông chim trên đầu bị đánh nghiêng suýt thì rơi xuống, quay sang mấp máy môi hỏi nàng cho tường sự:

- Mị... Mị nương?

Cớ gì nàng lại cười như thế?

Ai ôi, chuyện nữ nhi tình trường, có mấy ai hiểu được.

Tú Vân cười xong thì quay lại, rồi lại nhìn sang Cao Lỗ, bằng giọng điệu tò mò:

- Sao khôi không nói gì?

"Nương tôi ơi tôi biết nói gì đây." Cao Lỗ nghĩ thầm. Biết mình chọc nàng giận rồi. Trước chắp tay với Mị Dung theo lễ, sau nói rõ ngọn ngành gốc rễ.

Chuyện là:

"Hoàng Đế nước Nam Việt là Triệu Vũ Đế - Triệu Đà mới lên ngôi chưa lâu, nhưng dã tâm to lớn, muốn chiếm cứ đất Âu Lạc để củng cố uy quyền, vừa rồi đã gửi sứ tới đưa thư muốn Lạc dân nhà nhà đều thần phục. Cho ta thời gian ba tháng suy nghĩ, nếu tới lúc đó mà lòng chưa quy thuận, sẽ cát cử quân lương, bảo ban tướng tài sang nước ta bắt Lạc dân phải làm thân trâu ngựa."

- Thật là ngông cuồng quá thể, lý nào lại thế?

Một Lạc tướng trẻ tuổi tức giận mà rít lên, theo sau đó là hai ba âm thanh đồng tình.

Mị nương Thục Tú Vân nghe xong chuyện sắc mặt không đổi nhưng cứ ngồi mãi không nhúc nhích. Lạc hầu Lạc tướng suốt ruột đưa mắt nhìn nhau, bàn tay đặt trên ngai của An Dương Vương cũng hơi siết lại.

Việc này quả thật không dễ. Mặc dù các dũng sĩ Âu Lạc được thần linh chúc phúc, lấy một địch mười nhưng binh nhà Nam Việt đông như rơm rạ, nhiều như kiến mối, chỉ dựa vào sức người và trận địa bình thường thì làm sao chống.

Chỉ trừ khi...

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Thục Tú Vân như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đầu óc được khai thông, minh mẫn vô cùng. Nàng đứng phắt dậy, hỏi:

- Ai biết rèn sắt chế tạo vũ khí?

Không cần ai nhắc ai, ánh mắt của tất cả mọi ngửi đồng loạt nhìn về phía Cao Lỗ. Mặt ai đó bị nhìn nên đỏ lên, không thể không đứng ra thừa nhận:

- Tôi biết.

Tú Vân nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh làm Cao Lỗ lạnh toát cả sống lưng.

***

Trong khoảng không vô tận đầy ánh sáng trắng có một người đầu tóc đen nhánh đang ngồi kết vòng hoa. Tú Vân quen thuộc đi lên phía trước. Tiếng bước chân làm người đó quay đầu, thấy người đến là nàng thì vươn tay ra. Mị Dung không do dự nhào đầu vào lòng Người như một đứa trẻ.

Mùi hoa cỏ hòa với mùi gì đó sạch sẽ làm nàng quên hết cả phiền muộn. Nàng không nhìn rõ mặt Người, cũng không nghe rõ giọng nói. Tất cả đều kì bí và vang vọng, như đất Lạc, như thần Lạc.

***

Vân đứng lên đi ra cửa, không quên quỳ lạy với Thục Phán:

- Xin Ngài chờ đợi tin tốt của Dung.

Rồi sau đó chắp tay tạm biệt với An Dương Vương. Lại quay sang nói với Cao Lỗ:

- Khôi đi theo tôi.

Cao Lỗ cáo biệt An Dương Vương và các Lạc hầu Lạc tướng, rời khỏi phòng nghị sự theo sát bước đi của Tú Vân. Được một lát thì hắn vượt lên đi bằng với nàng:

- Mị nương xấu tính rồi.

- Không phải tôi xấu tính, tất cả là khôi xứng đáng.

Dứt lời liền ngoắt đi, hướng cung mà đến.

***

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mị nương là khi nào không nhớ nữa. Có phải là lúc tôi theo cha vào Ốc Thành, đã thấy nàng ngồi ở ghế dưới ngay sát cạnh Vương lúc đó. Khuôn mặt tuyệt trần và cử chỉ nghiêm nghị lúc đó của nương làm tôi rất tò mò và muốn làm quen. Hoặc có thể là sớm hơn thế nữa, vào tiệc chúc phúc của Lạc Thần năm ấy, khi mà Vương mới chỉ là vua Thục thôi. Tôi thấy nàng nằm trong nôi, tay cầm bảo vật mà bề tôi dâng lên, quay đầu liếc tôi một cái. Làm tôi say mê đến cuối đời.

-----
🤣🤣🤣
Nếu thấy lỗi chỉnh tả hãy nói cho tớ.
Nếu thấy chữ "mỵ" mà không phải chữ "mị" thì cũng hãy nói cho tớ.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top