Chương 2
[Âm u, tăm tối và bức bối là nhũng ấn tượng đầu tiên về nơi đây. Kì lạ ở chỗ, những phòng giam gỗ ở ngoài cùng hình lao lại nhốt những tù nhân được nuôi đến khoẻ khoắn đẫy đà. Sâu hơn chút nữa thì đều là nhũng buồng giam xây bằng đá tảng. Nơi tận cùng của địa lao vậy mà lại có ánh nắng, hơn nữa hướng nắng còn rất tốt, khác hoàn toàn với vẻ âm u tăm tối sau cánh cổng viện tử kia. Bên trong, có một nữ tử xinh đẹp với đôi mắt tím, mái tóc tím loang lổ, búi nửa đầu bằng chiếc trâm cài màu xám xanh được chạm khắc thành hình tròn đang nằm dài trên ghế quý phi, gối đầu lên đùi một nam tử ăn mặc hắc y thêu hoa anh túc đỏ, mái tóc lục sắc, đồng tử tựa đỏ tựa hồng.
Nàng phàn nàn với nam tử:
-Thật là, Mị Bộ các ngươi dạo này làm việc kiểu gì thế? Cũng không phải là Ảnh Cung không nuôi nổi, bắt thêm nhiều chút đã sao! Đến lúc cần dùng mà không đủ, ha hả, cuối cùng người thiệt chẳng phải là các ngươi sao.
Nam tử cười khẽ, nhẹ nhàng giúp nàng vén bớt những sợi tóc mai loà xoà, giải thích:
-Đại nhân bớt giận. Thuộc hạ biết Ảnh Cung đương nhiên nuôi nổi, ngài cũng là có lòng. Các huynh đệ tỉ muội kỳ thực cũng rất cố gắng, khổ nỗi những kẻ không cần giết mà đạt tiêu chuẩn quá ít. Phó thống lĩnh lại không ưa được mấy người nên cũng có chút giật gấu vá vai.
Nữ tử tán đồng:
-Cũng phải thôi, toàn là những tội nhân cấp thấp, đến túi da cũng không đạt chuẩn, A Ly ghét bỏ cũng phải thôi. Đúng rồi, ngày kia ngươi ra ngoài?
-Vâng-Nam tử gật đầu-cùng với Thanh Y Vệ.
-Vậy à, thế cũng tốt, chú ý giữ gìn, đánh nhau hỏng rồi ta sẽ đau lòng đó.]
-Này, loạn, loạn hết rồi!
Khó trách bọn họ phản ứng mạnh như thế. Theo lễ giáo và trong quan điểm của rất nhiều người, nữ tử không tài mới là đức, không thể làm việc lớn, phải tuân thủ Nữ Đức, Nữ Huấn, xuất giá tòng phu, coi phu quân lớn hơn trời, coi danh tiết nặng hơn mạng. Hiển nhiên, hành động của nữ tử tóc tím trong mắt họ là trái với luân thường đạo lý, lẫn lộn đầu đuôi, không ra thể thống gì.
Đám người Hưng Võ Đế, La Duy, La Tri Thu, Long Kỵ vệ lại lo lắng đến một vấn đề khác. Bởi nam tử vừa xuất hiện kia trong giống y hệt một Long Kỵ vệ bên cạnh Hoàng Đế-Long Thập.
La Tam công tử nhà Tả tướng, La Duy La Vân Khởi vô cùng ngạc nhiên, vì cái gì trên màn trời lại xuất biện Long Thập, không đúng, phải là vì cái gì sẽ xuất hiện một người trông giống Thập như đúc?
Long Thập đứng trong góc tối cũng là sợ run. Người trên kia rõ ràng không phải hắn, nhưng vì cái gì lại có khuôn mặt giống hắn đến như vậy?Chủ tử của hắn-Hưng Võ Đế liệu có vì vậy mà nghi ngờ thân phận và lòng trung thành của hắn không? Nhưng Long Thập dám chắc chắn bản thân không có vấn đề gì. Từ bé hắn đã thụ huấn để trở thành Long Kỵ Vệ phụng sự Hoàng tộc Long thị, không hề có chút quan hệ nào với cuộc sống ngoài cửa cung cả.
[Một cánh cổng vòm bằng đá hiện ra. Bao quanh nó là những hình đá được chạm khắc thành đầu lâu và xương khô, chính giữa là một chữ "Mị" đỏ tươi như máu. Trong hậu viện, góc bên phải là một căn phong riêng, treo biển "Thống lĩnh Chính vụ phòng". Bên trong, trước bàn dài là nam tử tướng mạo tinh mỹ, đường nét như tượng tác, phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự lại vẫn cứ phảng phất hơi thở của người thiếu niên chưa trưởng thành. Hắn ngồi trước bàn dài, đang dựa vào báo cáo công tác mà cấp dưới nộp lên để viết sổ con ghi chép nhiệm vụ, từ ngày phát động, người trinh thám cung cấp thông tin, các tình báo nhận được, kế hoạch hành động, người thực hiện, ngày thực hiện, quá trình hành động, kết quả, ngày nộp báo cáo, ngày viết sổ.....đều viết rất rõ ràng và rành mạch. Xong xuôi, hắn kí tên và dùng tư ấn đóng dấu.]
Tuy rằng trung gian còn cách một cái màn trời nhưng bọn họ vẫn bị không khí khủng bố ở Mị Bộ doạ tới.
Hưng Võ Đế trầm ngâm suy tư. Người đứng đầu Ảnh Cung này tâm đủ rộng, lá gan cũng lớn. Đưa vào tay ám vệ thống lĩnh nhiều quyền lợi và trách nhiệm phức tạp như thế, cũng không sợ ngày nào đó hắn nảy sinh tâm tư không nên có, lợi dụng chức quyền thoả mãn tà tâm hay bị kẻ gian chui chỗ trống.
[Trong toà viện tử rộng lớn mà trang trọng, uy nghi, ở vị trí chủ vị là nam tử tóc trắng mắt tím, từ trên trán mọc ra cặp sừng trong suốt hơi pha sắc lam. Toàn thân hắn toả ra một loại uy áp vô hình, giống như một Thần khí cao cao tại thượng hưởng hết kính ngưỡng của thế nhân mà dưỡng thành. Hắn mặc hắc y kính trang chế thức phức tạp, vạt thêu ám văn rồng trắng, cánh tay thêu hoa văn cánh chim đều bằng chỉ vàng.
{Hàm Thần, chữ Thiên Kỳ, Cung chủ Ảnh Cung, xuất thân Nhị phòng Long Quốc Công Phủ, ghi tên trên Hoàng gia ngọc điệp dưới danh nghĩa Hạm Vương Phu. Tuyến thể rồng trắng, nam tính Khôn Trạch, phân hoá Thiên Thượng cấp,49 tuổi.}
Mọi người không khỏi hít vào một hơi đầy ngạc nhiên. Bất kể là dung mạo, khí chất hay thân phận của hắn đều không thể khiến người ta liên tưởng đến ám vệ. Một phần cũng là do thắc mắc trước những từ ngữ lạ lùng chưa bao giờ nghe đến.
Nhóm người Hoàng thất thì để ý nhiều hơn. Một vị vương phu? Không lẽ là đoạn tụ chi phích? Nhóm ám vệ Ảnh Cung này được thàmh lập với mục đích gì, trợ giúp đế vương vẫn là....làm phản?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top