Chương 1

Tuyến thời gian: Lúc triều đình đang cãi nhau về chuyện của Ích Châu, Hưng Võ Đế muốn bãi triều.
Dưới đây là chính văn

_______________

Âm thanh sấm đánh vừa dứt, mọi người liền vội vàng ra ngoài xem xét. Cố đại thần nóng ruột muốn về nhà xem tình hình, có người thì run sợ bất an. Hưng Võ Đế sau khi lên tiếng ổn định triều thần liền phái Long Kỵ vệ ra bên ngoài dò xét. Đúng lúc này, Tả tướng La Tri Thu bẩm tấu nhắc nhở:
-Bệ hạ, ngài xem trên bầu trời!
Bấy giờ Hưng Võ Đế mới chú ý đến bầu trời. Trên đó có một vầng sáng đang không ngừng mở rộng, hình thành một hình chữ nhật thật lớn. Bên trong màn trời có sự xao động như thể nó là một mặt nước trong suốt, lay động không ngừng, kèm theo đó là nhũng bóng màu mờ ảo. Đến khi màn trời trở nên tĩnh lặng, nhũnh bóng màu cũng tụ lại thành cảnh tượng đô thành phồn hoa tráng lệ, nhà cửa hàng quán san sát, phố xá sầm uất, không khó để nhận ra đương thời thịnh thế, an cư lạc nghiệp.
-Này, đây..đây là nơi nào?
-Bộ dạng của kiến trúc và con người thật kì lạ!
-Đây chắn chắn không phải Đại Chu ta, chẳng lẽ là chốn bồng lai tiên cảnh chăng?
-Các ngươi xem...xem, nam tử kia...có phải mọc ra tai thú không?
Hưng Võ Đế nhíu mày, đây tuyệt đối không phải Đại Chu, cũng chưa từng nghe nói tiên nhân mọc ra tai cùng đuôi thú,. Chỉ là không rõ, màn trời hôm nay đối với Đại Chu, đối với Hoàng tộc Long thị mà nói rốt cục là phước hay là hoạ.

[Trên đường phố nhộn nhịp, có một tiểu cô nương chừng 14,15 tuổi, tay cầm giỏ trúc, tay cầm kẹo đường, vui vẻ rẽ vào một ngõ nhỏ trong hẻm sâu, tách bản thân ra khỏi sự đông vui ngoài kia, vừa ngân nga vui vẻ, vừa di chuyển lanh lẹ trong ngõ sâu chật hẹp và  phưac tạp. Chỉ thấy thiếu nữ châu tròn ngọc sáng, nước da trắng ngần, đôi mắt màu nâu đỏ mở to,trong bóng tối ảm đạm của nơi này lại càng sáng long lanh hơn cả, nàng tựa như ngọc nữ dưới chân Bồ Tát. Điều kì lạ là tóc của nàng một nửa đen, một nửa trắng, cột lên thành 2 bím tóc xinh xinh. Nàng mặc bộ váy màu xanh lục thêu trúc đầy thanh thuần và nhã nhặn.]

-Thật kì lạ, hài tử còn nhỏ như vậy sao nửa đầu lại bạc rồi?
-Đúng nha, chẳng lẽ lại là một loại bệnh lạ sao?
-Cũng có thể người ta không phải tiểu hài tử-có vị nhân huynh trí tưởng tượng rất phong phú-mà là kì nhân dị sĩ gì đó sống dưới hình hài tiểu hài tử!

[Thiếu nữ vòng qua những con ngõ lắt léo phức tạp, đi tới vùng ngoại ô hẻo lánh. Ở gó tối dưới đám cỏ dại và đá tảng ven bìa rừng, nàng vươn tay gõ nhẹ lên một phiến đá theo tiết tấu kì lạ, hòn đá bên cạnh lập tức di chuyển, để lộ ra lối vào đường ngầm dưới lòng đất. Nàng nhanh chóng ôm theo giỏ trúc leo xuống đường hầm. Bên trong được xây theo kiểu cầu thang có tường bao cong khuất góc, càng đi càng xuống sâu. Bên dưới có 2 người nam tử ăn mặc một thân thanh hắc sắc kính trang, đeo mặt nạ phỏng theo hung thú Cùng Kì, trên áo cũng thêu ám văn Cùng Kì, bàn tay phải dán vào ngực trái, đứng nghiêm, hướng về phía nữ hài khẽ cúi đầu xem như chào hỏi. Thiếu nữ cười cười nói câu "Vất vả" sau đó tiếp tục đi sâu vào trong. Sau khi đi qua 6,7 thông lộ, nàng đến trước một cánh cửa thanh đồng lớn, trước cánh cửa là 4 người thủ hộ cũng một thân thanh hắc sắc kính trang, mặt nạ Cùng Kỳ đang đứng gác. Nàng rút ra một eo bài làm từ ngọc lam thượng phẩm, bên trên khắc một chữ "Nhất", đưa cho một trong số họ kiểm tra. Sau khi xác nhận hoàn tất, nàng mới cầm eo bài đặt lên một trong những vết lõm trên cánh cửa. Của thanh đồng từ từ mở ra, sau khi thiếu nữ khuất bóng, bốn người kia một lần nữa thao tác đóng nó lại. Vạn vật đều rơi vào tĩnh lặng, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra]

Mọi người nghẹn họng. Hưng Võ Đế càng là không tin vào mắt mình. Nhìn dáng vẻ này tám chín phần mười trên kia chính là ám vệ và ám vệ doanh, thậm chí so với Long Kỵ Vệ bên người ông chỉ ngang không kém. Nhưng vấn đề là nhà nào nuôi ám vệ lại dùng ngọc bội làm eo bài ám vệ, phá của cũng không nên làm thế này! Nhà ai nuôi ám vệ lại nuôi cả nữ hài tử bé xíu? Nhà ai nuôi ám vệ lại để cho ám vệ tùy ý chạy ra ngoài mua kẹo, mua trang sức váy vóc?!

[Tiểu cô nương đã đi mất, thay vào đó chỉ có vài hình dáng hắc y thêu bỉ ngạn đỏ thỉnh thoảng xuất hiện. Một nam tử tóc lục chuyển đỏ bước ra khỏi phòng, hội hợp cùng một nam tử khác cũng đeo mặt nạ đầu lâu giống mình nhanh chóng ra ngoài. Lát sau lại có một nam một nữ cũng hắc y bỉ ngạn đỏ, mặt nạ đầu lâu tiến vào. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng chào hỏi, trò chuyện.
-Mị lục có rảnh không, chúng ta cùng đi so chiêu.
-Không rảnh, hôm nay phòng bếp làm kem, ta phải đi chiếm chỗ trước, nếu không lát nữa sẽ không chen nổi.
-Cái gì?!-giọng nữ tử vọng ra từ trong phòng- Đợi chút, ta cũng đi nữa!
-Ngươi về sớm thế à, xem ra đối tượng nhiệm vụ của ngươi đơn giản nhỉ?
-Không sao, hắn ngu hơn ta tưởng nhiều.
-Thập Nhị tỉ tỉ, lát nữa cùng muội đi ăn trưa đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top