CÁI KẾT CHO MỘT VẠN NĂM
Triệu Vân Lan sau khi hy sinh bản thân mình trở thành bất đèn, thân thể nhẹ như hư không, trôi lềnh bềnh như trên mặt nước biển. Mắt vẫn gắt gao nhắm chặt, Triệu Vân Lan như mơ thấy ác mộng kinh hoàng cứ thể bừng tỉnh.
Nhận ra mình đang ở trong một mảnh u tối, duy nhất chỉ có thân thể là phát ra ánh sáng mờ nhạt. Triệu Vân Lan ngồi phịch xuống nơi gọi là 'đất', nhếch môi nở nụ cười trào phúng, mở mắt ra làm gì chứ? Cứ thể nhắm chặt không phải tốt hơn à? Không cần phải ngây người nhìn chằm chằm không gian tối tăm này.
"Triệu Vân Lan"
Giọng nói quen thuộc ngày nào bỗng nhưng vang vọng, Triệu Vân Lan trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức đứng dậy nghe ngóng.
"Triệu Vân Lan... Triệu Vân Lan... Triệu Vân Lan..." Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng Triệu Vân Lan.
"Thẩm Nguy" Cổ họng Triệu Vân Lan nghẹn ứ cuối cùng cũng thốt ra được một cái tên quen thuộc, đúng rồi, quen thuộc, quen từ một vạn năm trước cho đến bây giờ vẫn chưa phai nhoà.
"Thẩm Nguy" Cơ thể lại không tự chủ cứ thế gào thét, đưa mắt nhìn về phía xa, nơi một bóng tối... còn tối hơn cả không gian đang đi tới! Triệu Vân Lan cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay ra, bóng tối kia cũng không ngại ngần đón lấy bàn tay của Triệu Vân Lan kéo về phía mình.
Hai người đối diện nhau, ánh mắt của Thẩm Nguy vẫn một mực lung linh huyền ảo như vậy.
"Chúng ta được cược với nhau được không?" Giọng nói của Thẩm Nguy đến bây giờ đã không còn ôn nhu như thầy Thẩm hay là cứng rắn như Hắc Bào Sứ mà là một giọng điệu nhỏ nhẹ, một giọng điệu thiết tha cầu xin.
"Cược cái gì?" Triệu Vân Lan khào khào cổ họng hỏi, ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.
"Cược rằng, cho dù có trải qua bao lâu, cho dù có đi đâu, hai ta rồi sẽ có một ngày... gặp lại nhau!"
Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy viền mắt đã đỏ hồng, ánh mắt trong trẻo ngập nước đầy khẩn cầu van xin.
"Được."
Triệu Vân Lan chẳng biết phải qua bao lâu mới lấy lại được tiếng nói, chính là con tim cũng đã không thể nào yên tĩnh được nữa, nó đập thật mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhìn Thẩm Nguy nước mắt đã rơi, mắt cũng không kìm được đỏ ửng.
Tại sao phải trở nên như vậy?
Triệu Vân Lan cảm thấy mình như bị vạn vật đè lên, thân thể bỗng nhiên nặng nề đau đớn... nhưng liệu có đau đớn bằng con tim của hắn.
Tim hắn chứa một người, một vạn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Trước mắt trở nên mơ hồ, Thẩm Nguy cũng không còn thấy đâu nữa. Triệu Vân Lan cảm thấy như bị nghẹt nước, khó khăn hít thở cũng chỉ toàn nước là nước tràn vào trong phổi. Triệu Vân Lan mơ hồ cảm thấy thống khổ vô bề, cả con tim lẫn thể xác.
Triệu Vân Lan mơ hồ theo bản năng lại bật khóc thật lớn, chính là... sao lại giọng lại giống em bé mới sinh thế này? Và tại sao mắt không mở được, do quá mệt sao?
Loáng thoáng nghe bên tai có tiếng của ai đó...
"Chúc mừng cô, là một cậu bé kháu khỉnh." Chất giọng ấm áp đặc trưng của những người phụ nữ lớn tuổi..
Nghe một giọng cười trầm thấp yếu ớt, Triệu Vân Lan bỗng dưng cảm thấy thoải mái dễ chịu, cũng không muốn gào khóc nữa mà yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Triệu Vân Lan ta thì ra vẫn được đầu thai sao? Thật tốt!
.
Năm năm sau, ngày mà lần đầu tiên Triệu Vân Lan nhìn thấy Thẩm Nguy cùng Dạ Tôn tay trong tay, một áo đen một áo trắng cùng nhau chơi trong sân chơi trẻ con.
Triệu Vân Lan nhếch mép nở nụ cười.
"Chơi gì đấy?" Triệu Vân Lan dùng chất giọng vẫn còn trẻ con của mình mà hỏi hai đứa nhóc.
"Ca..." Dạ Tôn nhút nhát chạy tới sau lưng Thẩm Nguy, hai đứa cùng đưa mắt nhìn Triệu Vân Lan.
Ánh mắt Thẩm Nguy vẫn trong sáng như thế nay lại càng trong sáng thuần khiết hơn nữa, Thẩm Nguy nở một nụ cười lộ ra vài cái răng sữa trắng, nói: "Cùng xây nhà đi."
Triệu Vân Lan ngây ngẩn cả người, đợi lát sau phục hồi tinh thần, đã cùng Thẩm Nguy và Dạ Tôn ở bãi cát xây nhà! Thẩm Nguy, cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi Triệu Vân Lan!
.
Hai mươi năm sau, một ngày tuyết rơi trắng cả mái nhà, hôm nay là đêm giao thừa năm mới, không khí trong phòng náo nhiệt vô cùng.
"Thẩm Nguy, mau mau đem câu đối đến đây." Triệu Vân Lan đứng trên thang cao, gào vọng vào trong phòng trong.
"Dạ Tôn, mau mang câu đối tới cho Vân Lan." Thẩm Nguy đang ở phòng bếp, người đầy bột trắng, tay vẫn không ngừng gói sủi cảo, bên cạnh còn có một cô gái đáng yêu xinh đẹp Uông Chuỷ, một chàng trai nhìn trẻ trung bảnh trai Tan Táng.
"Tại sao lại là em? Lâm Tĩnh đâu rồi? Còn Chúc Hồng nữa? Cả con mèo chết tiệt Đại Khánh kia nữa? Trường Thành, lấy câu đối đem cho Triệu Vân Lan kia." Nói xong lại quay mặt tới phòng bếp: "Em không chịu đâu, ca, anh thiên vị." Dạ Tôn dứt lời, cứ thế nằm phịch trên sô pha không chịu động đậy dù chỉ một tẹo.
Uông Chuỷ cùng Tan Táng ngồi trong bếp cùng Thẩm Nguy gói sủi cảo liền cười trộm một cái.
"Đến đây, đến đây..." Quách Trường Thành tay xách theo đủ thứ đồ đạc, nào câu đối, nào sổ ghi chép, nào chổi, nào quần áo... cứ thế mà chạy từ phòng dụng cụ ra.
Sở Thứ Chi ngồi xem thị trường chứng khoáng, mũi hừ một tiếng, không nói lời nào đứng lên đến chỗ Quách Trường Thành, giựt đồ trên tay của y rồi lập tức quát đuổi.
Qua một phút sau, trong tivi vang lên tiếng chuông báo giao thừa, bên ngoài liền nghe tiếng pháo nổ liên hồi.
Thẩm Nguy, Uông Chuỷ, Tan Táng dừng tay, cùng với Triệu Vân Lan, Dạ Tôn, Quách Trường Thành và Sở Thứ Chi đi ra ngoài. Chúc Hồng, Lâm Tĩnh cùng với Đại Khánh đã ở bên ngoài, còn có một con chó lông vàng cứ lẽo đẽo theo sau Đại Khánh.
Cũng không biết tuyết đã ngừng rơi từ khi nào, bầu trời đêm với số sao ít ỏi đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Tĩnh dùng mồi lửa châm vào khoả pháo chôn dưới tuyết, chưa đầy năm giây pháo đã bắn lên trời, trên trời hiện lên bốn chữ: CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Thẩm Nguy đứng Cạnh Triệu Vân Lan, tay hay người bất giác nắm lấy nhau. Không ngại bột trên tay Thẩm Nguy, không ngại hồ dính trên tay Triệu Vân Lan. Cứ thế yên tĩnh ngắm những câu đối năm mới mà Lâm Tĩnh cùng Chúc Hồng bắn lên, khu phố cũng đốt đèn nhộn nhịp cùng nhau ra ngắm.
Hạnh phúc thế này, chỉ cầu mong đừng bao giờ kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top