Chương 1: Tại sao lại đầu thai rồi!
"Nữ chính sẽ được gọi là nó nha"
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, nhưng đó sẽ là với người khác, còn với nó thì....
Cô giáo chủ nhiệm:
- LAM HÀM, đây đã là lần thứ bao nhiêu em đi học muộn rồi, em xem em đó, một tuần có bảy ngày thì em đi học muộn mất bốn ngày, nghỉ học hai ngày, chủ nhật thì là nghỉ lễ nên thành nghỉ ba ngày, đã thế đây là năm lớp mười hai rồi mà em vẫn như vậy, em không muốn ra trường à, em không có ước mơ thi đỗ đại học nào à....bala bala
Với bản tính là một học tra chính hiệu, nó cãi lại ngay:
-Cô nói sai rồi, đúng là một tuần có bảy ngày nhưng em chỉ nghỉ được có hai ngày vì trường bắt học cả chủ nhật, với lại em đi học muôn có vài phút thì cô đã tìm cớ bắt bẻ em.
Sau những phát ngôn của nó, cô giáo nảy lửa với lí do rất đơn giản : Không cãi lại được nó. Thế là cô giáo chủ nhiệm liền đánh trống lảng sang chuyện khác.
Sau một hồi tặng nó một bản tình ca kéo dài cả nửa tiếng thì cuối cùng cô giáo chủ nhiệm cũng cho nó về lớp, nhưng bùn cừi thay vừa đúng lúc nó đặt chân vô lớp thì lại ra chơi. Cả lớp thì...bắn pháo hoa chúc mừng nó.
Bạn học A:
-Chúc mừng bạn học Lam Hàm đã thành công lập kỷ lục chọc tức cô giáo chủ nhiệm của chúng ta tròn 1085 ngày
Bạn học B:
-Ê này, Lam Hàm, cậu lợi hại thật đó, người bình thường chọc tức cô giáo thì lâu nhất trong vòng một năm sẽ hối cãi mà khóc ròng, đằng này cậu lại lập kỷ lục tận 3 năm, tại hạ xin bái phục.
Cả lớp nó đồng thanh:
-XIN NHẬN MỘT LẠY CỦA TẠI HẠ :>
Nó bất lực với cái lớp. Sau giờ tan học, nó liền về thẳng nhà, mang danh là học tra thì đâu phải cứ là người thích la cà, đi chơi, nó là một ví dụ điển hình. Sau khi ăn xong bữa tối hoàn hảo nó tự nấu thì liền ngồi vào bàn..... đọc truyện. Rồi nó không biết là nó thiếp đi từ lúc nào nữa.
-AAAAAA!!!
Tiếng hét chọc trời của nó chả làm ai thức giấc, không phải họ không nghe thấy tiếng nó hét mà là giờ nó là một linh hồn nên chả có ai nghe được nó nói gì. Khi đang chìm vào vô vọng, một người tuấn tú xuất hiện và nói với nó:
-Chiếu Linh Ngũ, đi thôi, ta đưa cô đi đầu thai....
Bản mặt nó : ??? Nà ní??? Chiếu Linh Ngũ?
Người đó nói tiếp:
-Ta giới thiệu, ta là Hamus, người cai quản địa ngục, hôm nay do bị tuổi thọ của cô đã hết nên ta phải tới đây đưa cô đi đầu thai.
Nó đang tính nói gì đó thì một linh hồn bỗng xuất hiện cạnh nó và nói:
-Tôi là Chiếu Linh Ngũ đây! Nhanh cho tôi siêu thoát đi!
......
Hamus tái xanh mặt mà nhìn linh hồn hai cô gái ở đây và nói:
-Không, không phải, cô là Chiếu Linh Ngũ, vậy cô bé này là ai?
Chiếu Linh Ngũ kia liền dứt khoát nói:
-Không biết.
Sau khi nghe câu trả lời, Hamus liền bai màu, đúng vậy, hóa ra tên này có nhiệm vụ đón linh hồn Chiếu Ngũ Linh về đầu thai nhưng thế quái nào lại lỡ tay đánh bay nhầm linh hồn nó khỏi thân xác, đáng nhẽ có thể quay về nhưng...vì thời gian rời thể xác lâu quá nên thể xác này của nó... tắt thở lun rồi. Nghe vậy, nó liền đau lòng mà phô bày diễn xuất đỉnh cao:
-Không thể nào, thanh xuân của tôi lại kết thúc thế này sao, bala bala....
Hamus vì không muốn nó làm ảnh hưởng tới công việc của mình và cộng thêm chút áy náy liền nói với nó:
-Tuy không thể trở lại thân xác cũ nhưng tôi có thể cho cô một thể xác mới để cô sống tiếp, cô cũng yên tâm, cô sẽ được chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết "đam mỹ"nên cứ yên tâm vui chơi ở đó đi..
Nó đang định hỏi thì lại được một cú "khinh công" của Hamus đá bay qua cánh cửa gì gì đó và.. đầu thai thành trẻ sơ sinh nhưng vẫn còn ký ức. Hamus:
-Thế là xong, mọi chuyện siêu ổn thỏa....Cô gái, chúc vui vẻ nha..
Hiện tại, trong thâm tâm của Lam Hàm:
-Bà cha tên Hamus chít tịt, chưa gì đã đá người ta suýt trẹo cột sống, ta nguyền ngươi ế suốt đời, nguyền ngươi bị bệnh cúm, nguyền ngươi.....
Hamus:
-Hắt xì! Ai nói xấu gì ta vậy?!
Truyện dài rồi với lại mình mỏi cổ quá nên kết thúc một chương nha, mong mn đón đọc chương tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top