Ngoại truyện:Quá khứ
-Giỏi lắm Quỳnh Giang
-Cảm ơn mẹ
-Tuần sau thưởng cho con một buổi đi chơi nhé?
-Dạ
.
.
.
.
.
.
-Xin lỗi con, anh con ốm rồi mẹ bận quá nên....hủy nhé?
-....Vâng tùy mẹ
-Học đi tuần sau con thi rồi đấy nhớ đậu nhé?
-Vâng
.
.
.
.
.
.
Tôi sống với mẹ và anh hai từ lần li dị trước. Mẹ tôi là một người bận rộn với công việc và anh hai rất hay bệnh tuy thể lực yếu nhưng anh ấy học rất giỏi.
Đó là điều tôi ghen tị với anh mình.
Luôn luôn đạt điểm tuyệt đối và đậu tới bốn trường đại học. Anh ấy là kẻ mà mẹ tôi luôn yêu thương và chăm sóc.
Không phải tôi không cảm nhận được tình yêu thương của mẹ nhưng nó rất khác biệt so với anh hai và bạn bè cùng trang lứa. Tôi là một sự thay thế hoàn hảo nếu như anh ấy anh bị bệnh tim nặng và trái tim tôi hoàn toàn có thể hoán đổi cho anh.
Vì vậy tôi cố gắng học tập để chứng minh rằng bản thân có thể tài giỏi hơn anh hai. Nhưng mẹ vẫn vậy.Nhiều lúc tôi nghe mẹ nói chuyện với bác sĩ riêng của anh tôi rằng...
-Trái tim đó có thể hay được ư?
-Đúng vậy nhưng đó là con gái của cô đấy hãy suy nghĩ kĩ.
-Không sao cả, có tim vẫn có thể thay tiếp tục phổi và thận được không?
-Gì cơ? Cô nghĩ gì thế?
Anh tôi đang trong phòng bệnh đấy.Tôi không biết anh có nghe được không, nghe được cuộc nói chuyện tội lỗi đó hay không nhưng anh hai vẫn còn đang ngủ say cơ mà?
"....."
Nhưng không...anh đã nghe được và tự tử bằng cách tự mình rút giây ống thở, nhìn thấy những việc làm ấy mặc cho nó đang giết chết anh hai tôi nhưng tôi lại chỉ muốn đứng nhìn.Đó là sự lựa chọn của anh ấy cơ mà? Tôi làm gì sai?
.
.
.
.
.
.
Lễ tang diễn ra chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Khách mời là những người họ hàng của tôi và chẳng có lấy một người bạn của anh hai.
Mẹ tôi rất suy sụp khi biết đứa con mình kì vọng nhất lại chết bằng cách tự tử như thế...bà ta bắt đầu biến tôi thành anh ấy một cách đúng nghĩa và không còn sự chần chừ nào cả
Tôi bắt đầu bằng chũi ngày vâng lời như một con tốt chỉ mong mẹ sẽ không còn cảm thấy buồn.
Tôi chấp nhận lời đề nghị qua Nhật để du học của mẹ như ước mơ của anh hai.
Ai cũng ngưỡng mộ thành tích học tập của tôi. Tôi vui...tôi tìm thấy những người bạn tri kỉ của bản thân và cuộc sống đã bớt sự tẻ nhạt vốn có của nó.
Rồi khi cận kề cái chết,tôi lại lần nữa nhìn thấy anh hai dắt tay tôi qua mọi buồn phiền, chở tôi trên chiếc xe đạp tận hưởng không khí ngày hè náo nhiệt.
À hiểu rồi...
Thì ra anh đã biết ý định của mẹ từ lâu.Cố khiến tôi ghen tị để khi anh mất, tôi sẽ không còn buồn nữa.Khi tự tử anh đã thấy tôi nép bên góc cửa bệnh viện, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến"không sao đừng lo cho anh" dòng chữ đó hiện hữu trong đôi mắt ấy.
.
.
.
.
Xin lỗi anh
Anh hai!!
Cảm ơn vì tất cả nhé, em đến với anh ngay đây. Đợi em...
Chúng ta đều là những con tốt của mẹ, lần đầu tiên em thương anh đến thế Lê Quốc Khôi !!
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top