Chap14: Hạnh phúc

Hmmm để xem nào, hôm nay là ngày Draken bị thương. Lễ năm nay khá chắn Sriya sẽ bị làm phiền. Cô liền lập một kế hoạch tống cổ Sanzu đi khỏi nhà.

Sanzu cả ngày trong phòng, hắn chẳng chịu ló đầu ra ăn uống, Sriya liều mạng đến cửa phòng hắn mà gõ gõ vài cái.

"Đứa nào?"-Sanzu

Rén thì nói đi cưng?

Rén thiệt chị....

Miệng nhấp nhấp vài cái, cô tự nhủ rằng Sanzu sẽ không đem thanh Kanata ra chém mình đâu. Dù gì nếu giết ở đây, sẽ có rất nhiều bằng chứng tố cáo hắn, đương nhiên Sanzu chẳng ngu mà không biết được.

"Cả ngày hôm nay, cậu không ăn gì....đói mà chết tôi thèm  lo"-Sriya

Hắn không nói gì, cô cũng không bất ngờ mấy vì cảnh này cứ lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần. Bị mang tiếng bỏ đói người "nhà", nghiệp tụ thành ký.

Sanzu bỗng mở cửa, hắn ái ngại nhìn Sriya. Ôi, cái gương mặt thần thánh gì đây, mà tạm gác chuyện này sang một bên đi. Cô phải lôi đầu hắn tới giải cứu cho Draken.

Dù gì cũng là một phân cảnh trong nguyên tác mà, làm trái chắc sẽ tự rước họa vào thân.

"Đi xuống rửa mặt đi, tôi làm đồ ăn"-Sriya

Trình nấu ăn của Sriya không tệ, lúc trước vì mẹ hay chăm sóc cho anh hai nhiều mà bỏ quên cô. Nên tự mình chăm sóc mình vẫn tốt hơn đợi chờ kẻ khác hầu hạ.

Sriya không biết mấy món Nhật, nên cô làm cá trê kho tộ và bánh xèo.

Nhìn Sanzu ngơ ngơ thấy mâm cơm mà buồn cười. Chẳng biết có hợp khẩu vị cậu ta không nhỉ?

"Đừng nhìn nữa ăn đi, cuốn như vậy nè"-Sriya

"......"-Sanzu

.
.
.
.
.

"Chào Muto-san...."-Sriya

Cậu ta tới để đưa Sanzu vào chiến trường. Hừm...hai đứa im im giống nhau hèn chi hợp đôi vậy.

Trừ tương lai ra.

"Sanzu có ở đây không?"-Muto

"À có, để tôi gọi-"-Sriya

Chưa nói hết câu, từ trong nhà Sanzu đã đi ra với bang phục trông ngầu lòi vl.

Hắn như thường lệ nắm tay tôi đi cùng....khoan gì mà thường lệ? Gì mà đi cùng với chả nắm tay?

Sriya liền giựt tay ra, chắc Sanzu đã quen với tình trạng cô mè nheo, ép buộc hắn cho cô đi cùng để được ngắm Mikey. Nhưng đó là nhỏ nào á chứ không phải Sriya. Thà ở nhà chứ không ra nơi loạn lạc đó đâu.

"Gì nữa?"-Sanzu

"Tôi không có đi"-Sriya

Muto ngạc nhiên, nhưng gã nhanh chóng thay đổi thái độ bình thường như bao ngày.

"Lẹ lên, Mikey có lẽ đang chờ chúng ta"-Muto

Sanzu vừa nghe đã không còn đôi co với cô nữa. Vội leo lên xe mà rời đi.

Sriya gục đầu mệt mỏi, thà có chết cũng đừng hòng lôi cô đến đó. Nơi ấy cũng đã có Vilott rồi, cô đi nữa làm phiền tới mọi người à...

Mọi suy nghĩ dập tắt bởi cuộc điện thoại, là của Sheito. Cô vội nhấc máy.

/"ừm chuyện là Aru bỗng tự nhiên phát sốt, thằng bé đang ở trong bệnh viện....tôi không cố ý để điều này xảy ra....."/

/"Không sao, tôi sẽ đến đấy liền"/

/"Được rồi"/

Cô lấy cái áo khoác treo trên giá, đóng cửa lại rồi rời đi. Sriya không nỡ để Aru một mình, cô không muốn dẫm vào vết xe đổ của mẹ. Bỏ mặc và bỏ mặc.

.
.
.
.
.
.
.

"Cho xin hỏi, bệnh nhân tên Ariyu Aru ở phòng nào ạ?"-Sriya

"Phòng 105"-Nhân viên

"Cảm ơn"-Sriya

101, 102, 103...Cô cuối cùng cũng thấy Aru, thằng nhỏ đang nằm trên nệm mà ngủ, bên cạnh là Sheito, hắn đưa tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng, rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

"Aru chỉ bị cảm thôi đúng không?"-Sriya

"Ừm, sơ xuất..."-Sheito

Cô thở dài

"Tôi đi lấy thuốc ở quầy"-Sriya

Sriya cầm theo tờ giấy, đang ghồi chờ nghe tên thì thấy Take và mọi người ở Toman sốt ruột đứng trước cửa một phòng bệnh.

Chết rồi.....

Cửa mở ra, một bác sĩ nói với Takemichi.

"Bệnh nhân đang nguy kịch, thiếu máu...không biết có người nào ở đây có thể hiến máu cho người bệnh?"-Bác sĩ

Takemichi sợ hãi, ở đây điều không có ai khớp máu với Draken-kun, Sriya im lặng, cô biết mình có thể hiến máu, Sriya phân vân dù gì cô cũng không phải một kẻ vô tình, bản năng mách bảo phải cứu người trước tiên.

Cô đi đến, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Tôi có thể"-Sriya

"Vậy thì mời cô vào phòng"-Bác sĩ

"Sriya-chan?"-Take

.
.
.
.
.
.

Cô trở ra với khuôn mặt tiều tụy, Sriya cứ tưởng chỉ lấy một chút thôi mà ai ngờ.

Cùng lúc đó Mikey chạy vào, vẫn cứ phong thái ung dung đó mà hỏi Takemichi.

Sriya không muốn gặp mặt trực tiếp nên vội lánh đi, Vilott ở đó nãy giờ vội lên tiếng thăm Mikey. Mọi người lo lắng cho Draken, nét buồn bã vội đi để nhường chỗ cho sự hò hét khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công.

"Vi-chin giỏi quá, nhờ có em hiến máu giúp Ken-chin sống được...anh...."

"Không sao hết nè, Manji đừng có buồn nữa, anh mà khóc em khóc theo đó"-Vilott

Takemichi im lặng nãy giờ, cậu không muốn lên tiếng. Cậu biết vậy là sai nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Vilott và Mikey khiến Take càng muốn giấu nó đi thêm một chút.

"Nãy giờ cô chạy đi đâu đấy? Thuốc tôi lấy rồi"-Sheito

"A...cảm ơn nhiều"-Sriya

Sriya ghồi kế bên giường nhìn Aru còn say giấc nồng. Bất giác nở một nụ cười nhỏ, hạnh phúc chỉ nhiêu đây là đủ

-END-

_____________________
GÓC TÁC GIẢ:

ĐỌC TRUYỆN MÀ QUÊN MẤT MÌNH CŨNG ĐANG SÁNG TÁC TRUYỆN=)))😢




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top