Tiếng rú đêm của kẻ săn mồi

Đêm về, khi mọi vật xung quanh dường như đã yên giấc thì ánh đèn bàn của tôi vẫn phát sáng. Đã 2h sáng nhưng tôi vẫn ngồi lỳ trên bàn để chỉnh sửa nốt bài tập, tiếng bút chì sột soạt trên tờ giấy trắng, bôi đi bôi lại chục lần đến chiếc bàn còn phải rung lắc nhẹ. Khi đậu vào đại học mỹ thuật Tokyo thú thật tôi đã rất tự hào, tôi luôn nghĩ rằng bản thân nổ lực một cách xứng đáng, nhưng khi bước chân qua cánh cổng ấy tôi chợt nhận ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong cái sa mạc rộng lớn

Hôm sau, tôi dậy sớm để tạm biệt Yukiko mặc dù biết vài tuần nữa chị ta cũng quay lại
"Nhớ ăn uống đầy đủ đi nhen, dọn dẹp phòng ốc cho nó gọn gàng" Yukiko vừa kiểm tra đồ đạc không quên nhắc nhở
"Biết rồi"
"À mà lâu lâu rảnh thì về nhà đi, định biệt tăm trên đây luôn hả. Bố nhớ mày lắm đấy"
Tôi im lặng không đáp, lảng tránh lời nói đó
"Đi cẩn thận"
"Ê nhỏ kia! Thái độ đó là gì mày!!"
Tôi đóng sầm cửa ngắt ngang lời Yukiko, tôi biết bố mẹ rất nhớ tôi nhưng không phải lúc này

Tôi vào phòng thở dài một hơi mệt mõi, sự trống trãi bắt đầu bao trùm lại không gian. Tôi chán ngấy cái cuộc sống thực tại này lắm rồi, giá như nhân vật yêu thích của tôi có thật nhỉ? Lúc ấy chắc sẽ thú vị hơn...
"Cả ngày hôm nay Minho chẳng nhắn với mình một câu, có khi nào anh ấy chán mình?"-Tôi vỗ mạnh vào hai má để bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa
Làm gì có chuyện đó, Minho vẫn yêu tôi mà, chắc chắn rồi
Tạm gạc mớ suy nghĩ hỗn độn đó qua một bên, tôi quyết định ngủ một chút, biết đâu vậy sẽ khá hơn
Tiếng báo thức từ điện thoại reng lên, tôi với tay tắt chuông rồi ngồi dậy ngáp dài. Bên ngoài trời đã sập tối, hoàng hôn dần lặn sâu dưới ánh màn đêm. Ngày ngắn đêm dài, lại chuẩn bị thành hội cú đêm đây, đời thật vô vị

Ăn tối xong tôi bắt đầu lao đầu vào deadline cho đến giữa khuya, nhìn vào đồng hồ cũng đã 12h25, tôi buông bút nghỉ tay định sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua cafe và chút đồ ăn vặt nhâm nhi. Vào giờ này con đường từ nhà khá vắng vẻ, đèn đường cứ chớp nhoáng liên tục giống viễn cảnh trong phim kinh dị ghê? Bình thường tôi vẫn đi đêm thường xuyên nên không quá lạ, thậm chí có lần chú cảnh sát tuần tra còn trách mắng vì sao đêm khuya thanh vắng mà cứ đi nhong nhong ngoài đường chả trách nguy hiểm. Mà kệ đi, bộ dạng chạy deadline của tôi trông bần hèn lắm nên chẳng có yêu râu xanh nào thèm giở trò đâu

Do cửa hàng tiện lợi gần nhà đóng cửa vì lý do sửa chữa nên tôi phải lết xác đi bộ thêm quãng dài để đến cửa hàng ở ga tàu điện. Sân ga giờ này vắng vẻ không bóng người, chắc mỗi mình tôi là lang thang ở khung giờ này. Tôi tranh thủ lấy món mình cần rồi tính tiền, hớp được ngụm cafe mà nó đã cái nư gì đâu, vị cứu tinh của những mùa thi tuyệt vời.
Vì đường lớn ít người qua lại mà tôi lại sợ nên quyết định sẽ đi vòng vào hẻm nhỏ cho nó an toàn, vừa đi vừa nhâm nhi với tâm trạng thoải mái đột nhiên tôi nghe có tiếng xì xầm bàn tán ở góc tối tăm nào đó, càng đến gần mùi thuốc lá càng nồng nặc và tiếng thì thào dần rõ hơn

Tôi không để ý vừa định đi tiếp thì từ trong con hẻm phía trước bước ra 3 người đàn ông, tôi không nhìn rõ mặt họ vì ở đây khá tối lướt sơ thì dáng của họ to và cao, chắc là mấy ông chú nhậu đêm về trễ thôi. Tôi nép sang bờ tường nhường cho họ qua trước, ba người đó không hề bận tâm đi ngang qua tôi, tôi có thể nghe thoáng được hương nước hoa của họ, mùi rất sang nhưng không bị nồng. Tôi quay người định đi tiếp thì một người trong số đó lên tiếng
"Ngày mai Thủ Lĩnh mở họp đấy, hai anh em tụi mày liệu hồn đừng có mà đến trễ"
"Khỏi cần mày nhắc!! Sanzu"

"GÌ!! SANZU Á"
Tôi giật mình khi vừa nghe đến cái tên đó, nên lỡ miệng nói hơi lớn, vội kiềm giọng xuống định rời đi nhưng mọi việc không hề dễ dàng như thế. Một người trong số đó lên tiếng
"Ồ! Tiếng tăm của Phạm dạo gần đây rầm rộ quá nhỉ, có người nhận ra mày luôn kìa Sanzu"
"Câm mồm!! Ê con nhỏ kia"

Bị gọi tên khiến tôi không dám quay đầu, tôi nuốt khan mấp máy môi trả lời: "S....sao ạ"
"Mày biết tao à"
Tôi thầm cầu nguyện rằng bọn họ sẽ đừng làm khó tôi chứ chẳng hề nghĩ đến lý do nào khác cả. Tôi hít sâu quay người đối diện trực tiếp với cả ba người, họ bước dần ra khỏi bóng tối và đây là lúc tôi thấy rõ được gương mặt ấy. Phút chốc tôi nghĩ mình nằm mơ!!!

Không tin nổi vào mắt mình rằng 3 người đó là bias trong bộ truyện mà tôi yêu thích. Haitani Ran, Haitani Rindou và Sanzu Haruchiyo, trời ơi bây ơi bây ông cố ơi Bias con đang đứng trước mặt con ạ, nếu là mơ xin đừng cho con thức giấc!!
Tôi shock đến mức miệng há hốc không nên lời còn vẻ mặt họ khá là ngạc nhiên
"Biểu cảm này chắc có lẽ biết chúng ta là ai rồi" Người đàn ông tóc tím ngắn đẩy tay người đàn ông đứng cạnh
"Đương nhiên biết chứ, tôi rất hâm mộ mấy anh á, siêu thích lun"
Người đàn ông tóc tím dài nhướng mày: "Ồ"nhoé miệng cười đầy thích thú

"Không lẽ là cosplay? Vậy thì cos đỉnh quá! Giống thật từ ngoại hình đến tính cách, nếu được cho tôi xin một tấm hình với"
Tôi tìm điện thoại mở camera trước lên thì bị người đàn ông tóc hồng kia giựt lấy, anh ta cau mày gắt giọng: "Mày thích chụp không!! Tao đập nát nó bây giờ"

Tôi có chút sửng sốt với thái độ ấy: "Anh không muốn chụp thì thôi, sao phải gắt thế"
Anh ta siết chặt tay dường như định đánh nhưng người đàn ông tóc tím ngắn ngăn lại. Người đó nhìn tôi cười trìu mến nói: "Xin lỗi anh bạn này ngại ống kính nên nhiều lúc phản ứng hơi mạnh, nhưng mà cô nói là biết chúng tôi vậy có nghĩ là biết cả Phạm Thiên luôn chăng?"

"Ừm đúng, tôi nhớ Phạm còn có Kakuchou và Kokonoi Hajime đúng chứ"-Tôi không hề do dự mà trả lời thẳng
Cả ba người họ nhìn nhau với ánh mắt đầy bất ngờ, người đàn ông tóc tím ngắn tiếp tục hỏi: "Vậy...Thủ Lĩnh?"
"Mikey !!"
"Con khốn mày!!"
Người đàn ông tóc tím dài gật đầu cười: "Tôi không biết cô nghe ngóng thông tin từ nơi nào nhưng chính xác đấy, người thường họ không dám đụng đến những tin mật thế này đâu"
"Tôi tưởng ai cũng biết mà"
Tôi nhìn đồng hồ trên tay nhận ra đã gần 1h đêm nên sẽ tạm biệt họ rồi về
"Mà thôi cũng trễ rồi, tôi xin phép về trước nha. Các anh Cosplay đẹp lắm, hy vọng lần tới chúng ta gặp nhau trong hội chợ nào đó nhen"

2 người đàn ông tóc tím vẫy tay cười, vừa rời đi người tóc hồng đứng cạnh nổi cáu
"Mẹ kiếp mày để nó đi vậy mà được à, con ranh đó chắc chắn nó biết gì đó về Phạm, nói đéo chừng"
Chưa kịp dứt câu người đàn ông tóc tím ngắn đã theo sau mà tôi không hề hay biết, anh ta vỗ vai
"Cô để quên điện thoại này"
Tôi quay đầu cảm ơn thì lặp tức có thứ gì đó tác động rất mạnh vào đầu khiến tôi té ngã, tầm nhìn trở nên mờ dần rồi tối hẳn, thứ cuối cùng tôi thấy được là một thanh sắt dài dính máu và dáng của 3 người đàn ông kia
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top