Thiên Thần Sa Ngã

Sau bữa ăn, Ran đưa thẻ cho người phục vụ để thanh toán, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất trong cả cuộc đời cô, làm gì có cơ hội nào được thưởng thức hương hoa mĩ vị như này. Mặc dù rất vui nhưng Sakura vẫn nén cảm xúc trong lòng vì không muốn bị hai tên kia chọc quê, Ran có vẻ nhận ra nhưng Hắn chỉ cười khẽ. Bước khỏi cửa nhà hàng, cả ba đều thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng phía trước, quả tóc hồng kia chẳng ai khác ngoài thằng cha Vitamin
Sanzu bật lửa châm thuốc cằn nhằn: "Có việc ăn thôi mà cũng mò!! lần tới đéo thèm nhận nhiệm vụ chung với chúng mày"
Ran vỗ vai Sanzu nói: "Do tụi tao đánh lẻ không rủ nên mày cọc à?"
"Bố cóc thèm"
Rindou khoác vai Gã cười trêu: "Nào không trêu bạn nha"
"Con mẹ hai đứa mày"

Sakura đứng phía sau nhìn cả ba người họ, cảnh tượng này...phải miêu tả sao nhỉ? Dù không muốn nhưng cái "vòng ba ấy" thật sự rất cuốn hút, đã thế nó còn ẩn hiện sau bộ vest làm cô bất giác nở một nụ cười vô sỉ
Xin lỗi lương tâm! Tao biết là cái nết rất tệ nhưng mà với khung cảnh này ai mà không thèm khát được chứ, huống chi là bias của mình
Sakura cắn ngón cái thầm nghĩ trong lòng: (Muốn chạm thử quá à!!)
Cô lại tự vỗ má tự nhủ: (Đừng nhìn nữa...Đừng nhìn nữa!!...Ah chết tiệt không được rồi, nó cứ đập vào mắt mình. Tại sao lại hoàn hảo thế kia chứ)
"Cô làm gì vậy"
Sakura bất chợt giật mình: "Hả gì? Tôi không có nhìn gì hết á"
Chưa đánh mà khai
"Nhìn? Không lẽ"
Rindou tiến gần hơn, sát mặt vào cô khiến cô toát mồ hôi hột
"T-Tôi nhìn anh đẹp trai bên kia kìa"
Sakura vội chỉ sang một người đi đường, Rindou nhìn theo rồi quay sang chỉ 2 ngón tay vào mắt cô cười lăn lộn
"Haha gì chứ mắt thẩm mỹ cô tệ đến vậy à. Cười chết tôi mất"
"Ha bộ tưởng ở thế giới này chỉ mỗi các anh đẹp thôi à. Tỉnh giùm con đi"-Sakura hất hàm
Dối lòng
Ran tiến đến kéo eo cô gần Hắn, gương mặt tinh xảo kia kề sát khiến Sakura trở nên căng thẳng hơn
"Thế không đúng sao? Cô phải vinh hạnh lắm mới được ngắm vẻ điển trai này của tôi đấy, mấy cô ả ở hộp đêm còn chưa có cơ hội quý này"-Hắn nói với vẻ tự đắc
"Vậy thì biến về cái xó đó để mấy nàng chăm sóc anh đi"
Ran tự tin hơn
"Cô từ chối như thế sau sẽ không có cơ hội nữa đâu"
Sanzu lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện vô tri kia, Mikey gọi điện thông báo tất cả phải trở về trụ sở trước giờ trưa
"Còn cô ta?"-Rindou giật mạnh tay Sakura
Sanzu quay đầu cười gian đáp: "Đưa về, Thủ Lĩnh cũng rất muốn gặp lại mi đấy Chuột Nhỏ"

Về đến Phạm, vừa bước vào trong Sakura liền choáng ngợp với độ xa hoa ở nơi đây, nội thất được thiết kế theo Modern Luxury cùng với gam màu xám mang hơi hướng bí ẩn và u tối, rất hợp với phong cách của Phạm Thiên
"Khiếp giàu kinh"-Sakura không khỏi thán phục

Ở phòng khách, Mikey đang nằm dài trên chiếc Sofa cùng với tẩu thuốc. Kokonoi cũng có mặt ở đấy, gã đang hào hứng đến sấp tiền trong chiếc vali, chắc là mới thu hoạch từ phi vụ nào về. Sanzu đẩy cô suýt thì té nhào
"Này gặp Thủ Lĩnh không biết mở mồm chào à? Vô phép vô tắc"
Sakura nhăn mày: "Anh muốn tôi chào! Được thôi..."-Cô để tay lên ngực trái cúi đầu với vẻ tôn kính: "Thành kính phân ưu"
Rindou nghiêng đầu thắc mắc: "Nó nghĩa là gì?"
Sakura nhún vai: "Một câu chào thể hiện sự thành tâm thôi"
(Ai muốn biết thì google không tính phí nhé)

"Chỉ giỏi làm trò"-Sanzu lườm quắt
"Tôi tỏ lòng kính cẩn như vậy rồi anh thái độ gì nữa?   Sống cho giống người xí được không"
Ran và Rindou bụm miệng cười khặc khi thấy cô bật lại Sanzu một cú khiến gã cay ra mặt
Sanzu nghiến răng chửi lây sang hai tên hóng chuyện kia: "Cười cái đách!! Cười nữa tao bẻ họng từng thằng"
"Nếu không còn gì nữa tôi về đây, ở lại cũng chẳng có ích gì"
Rindou lặp tức giữ chặt vai cô, thấp giọng
"Đợi đã nào, ai cho cô quyền thích đi đâu là đi hả?"
Sakura thở dài, mệt mõi
"Tôi còn phải đi làm rồi làm bài tập rồi gặp bạn bè nữa. Rất nhiều việc bận, không rỗi hơi để chơi đâu"
Vừa nói xong điện thoại Sakura rung lên, chưa để cô nhìn tên người nhắn thì tức thì Ran giật lấy trong chớp mắt. Hắn dơ cao chiếc điện thoại đọc lớn
"Bae, anh xin lỗi vì lần trước đã lỡ lớn tiếng với em, từ nay anh sẽ không đề cập đến vấn đề đó nữa nên mình làm lành nhé. Tối mai chúng ta đi chơi nhé, anh sẽ qua đón em. Yêu em...."
Bầu không khí ở Phạm im lặng một cách kì lạ, Sakura không quan tâm mà chỉ muốn nhanh chóng lấy lại điện thoại, đầu cô sắp nổ tung vì xấu hổ rồi. Trời ơi chôn cô luôn đi
"Ai hả?"
Mikey lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh
Sakura nhẹ giọng
"K-Không liên quan tới anh"
"Chia tay với nó đi!!"
"Gì chứ? Anh bị ngớ hả?? Tại sao tôi phải chia tay?"-Sakura loạn lên
Mikey đứng thẳng, lạnh nhạt nhìn Sakura, Hắn bóp chặt cằm cô, se mắt lại cười nhạt
"Haruchiyou, tao cho mày 1 giờ đem đầu của thằng nhóc đó về đây"

___________________________________
Hết cứu :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top