Ngõ cụt

Tối hôm đấy, Sakura tự về bằng xe bus mặc dù anh
em Haitani ngỏ ý muốn cô ăn tối cùng họ. Sakura từ chối vì hôm nay cô chẳng còn hơi sức làm gì nữa, không biết còn phải đối mặt với chuyện này tới bao giờ

Lời nói của Mikey cứ tồn đọng mãi trong tâm trí Sakura suốt quãng đường, nó khiến cô có cảm giác bồn chồn. Ngay lúc này chỉ muốn về nhà thật nhanh để có thể gọi điện cho Minho, cậu ấy chắc chắn sẽ lấy nghe mọi tâm sự của cô

Sakura nhìn điện thoại trong vô hồn, cô muốn nhắn cho Minho ngay lúc này nhưng rồi lại sợ phiền
"Thôi đợi một lúc nữa cũng được, lỡ như cậu ấy còn đang trong tiết"

Sakura gác tay ngắm nhìn quang cảnh lung linh thành phố qua tấm kính mỏng, sự đẹp đẽ hoa lệ của nó đã khiến cô vô thức ngủ quên trên chiếc xe bus giữa màn đêm tĩnh mịch

Dậy đi

"..."

Giọng nói bí ẩn khẽ đánh thức Sakura

"Ai đấy"

Sakura mơ màng tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ vậy

Khung cảnh trước mắt cô hiện rõ một toà nhà đang rực cháy trong biển lửa, dù không cảm nhận được nhưng ngọn lửa thể như đang thiêu đốt từng nất da nất thịt cô. Đột nhiên có tiếng hét vang khắp cả sảnh lớn, do làn khói quá dày đặc nên Sakura không nhìn được rõ

Thấp thoáng trong làn khói xám mù mịt, cô thấy bóng dáng của ai đó ở giữa ngọn lửa, là ai ?
Sakura chầm chậm đến gần hơn, tầm nhìn phía trước cũng dần rõ, một dáng người nhỏ đang quỳ bệt dưới nền đất với vẻ tuyệt vọng cùng cực. Người đó...phải chăng?
Không dám tin, cô níu chặt cổ áo hơi thở gấp gáp từng chút lê bước chân nặng nhọc về phía người đấy

"M-Mikey....Mikey?"

Anh ta ngẩng mặt, giọng nói yếu ớt
"Tôi hận em"

Sakura với tay đến chỗ Mikey nhưng bị cản lại bởi những bức tường sụp đỗ, nơi này đã hoàn toàn bị con quỷ lửa nuốt chửng rồi chẳng mấy chốc sẽ còn là đống hoang tàn
Cô không muốn bỏ mặc Mikey, Sakura hét lớn tên anh ta

"Sano Manjirou!!"

"Cô khóc sao?"

Sakura nhìn lại bởi giọng nói bí ẩn phía sau, tức thì khung cảnh địa ngục khi nãy đã biến mất. Trước mắt cô giờ đây là một người phụ nữ , kì lạ thay người này lại có ngoại hình giống y hệt cô
Cô lau dòng nước mắt trên má giữ bình tĩnh đối mặt với người kia
"Cô là ai? Tại sao"

"Tại sao hai chúng ta lại giống nhau đúng không?"
Người kia đã nhanh đáp 

Gương mặt điềm tĩnh và nụ cười của cô ta khiến Sakura khó chịu, không khí xung quanh bị đè nén đến mức cô có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Người này thật đáng sợ!

Nếu đây là giấc mơ!! Làm ơn hãy cho cô tỉnh giấc

Chớp cô cả hai đối mặt nhau, chỉ vài giây ngắn ngủi Sakura cảm nhận được có thứ gì đó ngay cổ của cô. Người phụ nữ kia đã ghim một con dao vào ngay phần động mạch cổ Sakura, hình ảnh cuối cùng cô có thể thấy chính là nụ cười tinh ý kia và rồi tất cả chìm trong bóng tối

"Này dậy đi!!"

Một lực tác động mạnh vào người Sakura làm cô bật dậy trong lúc mơ sảng
"Hả?hả...gì vậy? Mai tôi hứa sẽ nộp sớm mà..."
"Nhỏ kia ngủ rồi mớ hả! Tỉnh đi đây là chuyến cuối rồi đấy, mày định ăn vạ ở trên xe luôn hay gì"
Giọng chửi chua choé từ bác tài xế khiến cô tỉnh cả người rồi nhận ra bản thân đã lố bến từ lúc nào không hay
Chưa kịp để Sakura hoàn hồn thì bác tài thẳng thừng đuổi cô xuống xe

"Ơ bác ơi!! Đợi đã đừng đi...Bác ơiiii"

Chiếc xe bus vẫn rời đi và dần mất tăm trong đêm
Chỉ còn lại Sakura đứng bơ vơ giữa đồng không mông quạnh, bốn bể chỉ toàn là cỏ lúa
Rồi giờ sao?

"Ông bỏ tôi ở đây rồi tôi biết làm sao hả!!!"
Tiếng gào hét vang vọng khắp cánh đồng được bao phủ bởi màn đêm

"Tuyệt vời điện thoại không có mạng thì làm sao tra được chỗ này chứ"
Sakura mệt mõi lần theo con mương cùng ánh đèn mờ từ điện thoại
Không hiểu sao xung quanh chẳng có lấy nhà dân, có chắc thì gần đấy được vài cái mộ hoang

"Đời như hạch"

Nguyền rủa cuộc đời này tại sao lại đối xử với cô như vậy? Gặp mấy tên chó má kia bộ chưa đủ tồi tệ hay gì hả!!
Đột nhiên Sakura chợt nhớ đến Phạm

"Phải rồi! Mình nên nghĩ ra sớm chứ ta"
May chăng ở nơi cô quạnh này vẫn có sóng, người duy nhất cô có số điện thoại là Haitani Rindou
"Ăn cả hoặc ăn...Làm ơn nghe máy đi!!"

Phạm Thiên
Lúc này bọn họ vừa họp nội bộ xong, Ran đứng dậy vươn vai mệt mõi
"Haiz oải hết cả người, về thôi Rin"
Sanzu đến gần cười giễu
"Ồ bình thường giờ này chúng mày phải bay lên hộp đêm rồi mà. Mệt mõi vụ chuột nhỏ à?"
Rindou cười khấy một cái: "Xời cô ta có làm gì thì mặc xác. Hơi đâu bọn tao phải để tâm"

Mikey cùng Kakuchou bước tới
Anh ta lạnh lùng nói: "Xong rồi thì giải tán! Đứng tụm ở đây làm gì"

Điện thoại Rindou rung, Gã có chút bất ngờ với tên người gọi đến. Ran quay sang tò mò hỏi
"Ai đấy?"
"Con nhỏ đó chứ ai"

Gã hờ hững bắt máy: "Gì? Nói mau tôi không có thời gian"
Từ đầu dây bên kia gầm lên tiếng rất lớn, những ngươi đứng gần đều nghe rõ
"Cứu!! Tôi chết mất"

Rindou giật mình siết chặt máy: "Hả? Cô...Cô làm sao? Có chuyện gì nói mau!!"
Mọi ánh mắt trong phòng đều lạnh đi, dõi vào chiếc điện thoại, Kakuchou vô tình thấy đuợc ánh mắt Mikey dần se lại
Ran giựt máy từ tay Rindou hét: "Cô đang ở đâu hả!!!"

"Do tôi không biết nên mới gọi điện cầu cứu nè, vừa nãy tôi lỡ ngủ quên trên xe bus nên bị lỡ bến về nhà. Giờ ông bác tài bỏ tôi ở cái chỗ chết bầm nào á, toàn là đồng với cỏ thôi. Tôi bật chia sẻ vị trí rồi các anh đến giúp tôi được không...chứ tôi mà đi tiếp thì kiếp sau cũng không về được"

Sakura gửi vị trí sang tin nhắn của Rindou, họ định vị được vị trí của cô cách khá xa, nằm gần như vùng ngoại ô Tokyo
"Con nhỏ ngu này! Làm cái đéo gì thế không biết"
Rindou vò tóc lẩm nhẫm chửi
Ran bảo thuộc hạ lặp tức chuẩn bị xe
Kakuchou mở lời
"Để tao đi cùng bọn mày"
Mikey lên tiếng
"Haruchiyou!! Mày đi cùng anh em Haitani. Còn mày ở lại đây tao có chuyện cần bàn"
Sanzu gật đầu nhận lệnh
"Mẹ kiếp! Đúng là đéo yên phận mà, tao mà gặp là tao kí lủng đầu nó"

Còn về Sakura, chân đau đến không nhấc nổi, bụng thì cứ réo từng đợt. Trông thảm hại quá! May là không có ai nhìn thấy bộ dạng tồi tàn này
Cô ngồi khuỵa gối dưới nền đất ẩm, ngó ngó nhìn nhìn hai bên. Vẫn là dãy đồng ruộng bao phủ, sầu lại càng sầu, chuyến này đi thật xa khỏi trở về

Nửa tiếng trôi qua, hai mắt Sakura mờ đi, một phần vì đói và mệt, thôi cứ tiếp tục đi biết đâu cô sẽ ra được đường lớn
Sakura đi một đoạn nữa thì cô bỗng thấy có tiếng kèn xe lớn chạy ngang qua, thầm mừng vì cuối cùng cũng đã đến giao lộ
Nhưng ở quanh đây cũng chẳng khác gì trong bãi đồng kia, hai bên um tùm cây cối rậm rạp, chỉ có vài bóng xe qua lại nhưng đa số lại là xe hàng lớn nên cô không thể xin đi nhờ, cô cố đi bộ thêm một quãng
Đột nhiên Sakura nghe được tiếng động cơ xe vang từ rất xa, càng lúc âm thanh đó lại rõ hơn xé nát khoảng không yên tĩnh, có lẽ đây là cơ hội của cô chăng?
Nhưng nếu là những tay đua xe thì tốc độ họ vượt qua cô còn nhanh hơn gió
Một chiếc xe đang phóng nhanh về hướng Sakura, cô vừa định đưa tay thì nó đã dừng lại

Người bên trong xe mở cửa bước ra
"Con ngốc kia! cô làm cái mẹ gì vậy hả"
Sakura sửng sốt
"Ơ Haitani Rindou!!"

___________________________________
Mở đầu năm mới bằng một chap nhé, mong năm nay tui sẽ không lười nữa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top