Hoa Tuyết Thượng Địa
"Buông ra!! Hôm nay tôi có tiết không đến đó được đâu"
"Ai bảo cô tới đấy"
Ngay lúc giữa trưa vừa tan học, Ran Haitani đã đứng sẵn đợi cô ở ngay cổng trường, vì không muốn có người xì xầm bàn tán nên Sakura đã kéo Ran ra một góc vắng hơn. Hắn mở lời muốn cô cùng đi với Hắn đến một nơi, lúc đầu Sakura nghĩ rằng hôm nay Ran sẽ hộ tống cô đến cái địa ngục kia nhưng không phải
"Thế anh muốn đi đâu? Không nói rõ thì đừng hòng"
Ran nở một nét cười gian xảo, choàng vai cô nói: "Đi khảo sát địa bàn một tý, dù gì cô cũng nên biết rõ địa phận của Phạm ở đâu mà hành xử chừng mực hơn"
Có thể ngầm hiểu được việc này chứng tỏ cho cô thấy quyền lực của Phạm Thiên ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới ngầm ở Nhật Bản
Chiếc xe dừng ngay một hộp đêm lớn, nơi này hoành tráng hơn Sakura nghĩ, có lẽ vì cô không thường xuyên lui đến những nơi như này
"Các anh quản lý hộp đêm này sao?"- Sakura vừa trớ mắt nhìn vừa ngạc nhiên
"Không! đây chỉ là một trong số ít hộp đêm Phạm sỡ hữu thôi, chẳng những ở Tokyo đâu mà khắp cả Nhật Bản này, không chỗ nào thiếu dấu chân của Phạm Thiên. Cô hiểu rõ rồi chứ"
Hắn vừa bước khỏi xe thì tức thì các hạ nhân đã đứng sẵn chào đón nồng hậu, ai nấy đều cất tiếng
"Chào Ngài Haitani..../ Ngài Haitani-sama...."
Sakura có hơi khựng nhẹ, cô siết chặt dây túi xách hít sâu, thầm nghĩ: (Cỡ Ran được tiếp đãi thế này thì Mikey sẽ như nào nhỉ?)
Bước qua cánh cửa, bên trong hệt như một thế giới khác phơi trần bản chất tăm tối của con người, khoái lạc dục vọng điều được khắc rõ ở cấm địa của quỷ. Phải chăng cô đang từng bước chạm vào Trái Cấm...
Ran biết rõ cảm xúc của Sakura khi lần đầu thấy những thứ này, nét mặt sợ hãi đó dù nhìn bao lần Hắn cũng không chán, ngược lại có chút hưng phấn
Ran kéo Sakura sát gần người khẽ thầm nhỏ bên tai cô: "Nơi này không tự tiện đi lại lung tung được đâu, đi gần tôi nếu cô không muốn bị để ý"
"Chẳng phải đi với anh cũng đủ biến tôi trở thành tâm điểm rồi sao"- Sakura nhăn mày trả lời với giọng hằn học
Ran chỉ cười không đáp
Bỗng một tiếng chào vang lên từ phía trước cả hai, bước đến là một người đàn ông với vẻ ngoài lịch thiệp lẫn sự cuốn hút sang trọng trong từng bước chân
"Chào mừng Ngài Haitani, thật vinh hạnh cho Lux được Ngài đây ghé thăm vào một buổi đẹp trời như này"
"Haha Louis miệng mồm vẫn dẻo như ngày nào nhỉ, chẳng huống gì anh lại bẫy cá tươi lọt lưới nhiều đến vậy"
"Ngài biết phải như thế Lux mới có thể lớn mạnh như hôm nay được mà, cũng không thể phũ nhận được Phạm Thiên đã điều hành nó rất tốt"- Louis đến gần Ran nở nụ cười uỷ mị, tay gã nhẹ nhàng chỉnh ngay ngắn cổ áo sơ mi của Hắn
"Vậy phải là lời khen cho việc Phạm đã tìm được một người tài giỏi như ngươi để quản lý đúng chứ"
"Ngài Haitani thật tinh ý"
Louis liếc sang Sakura, ánh mắt lướt từ trên xuống soi xét một lúc
"Á chà nay Ngài dẫn hàng mới tới sao? Để xem nào"
Louis nâng cằm Sakura: "Ùi đẹp đấy, cưng có cần việc không?"
Sakura nghi hoặc: "Việc gì?"
"Cô s** bao nhiêu lần trong một giờ"
"..."Sakura không đáp nhưng lúc này mặt cô đỏ ửng như sắp nổ tung, Sakura giả vờ lờ đi câu hỏi đó lý do vì nhạc ồn nên không nghe thấy. Đương nhiên Ran rất thích thú với biểu hiện đó, nhưng Hắn cũng không muốn gã kia để mắt đến Chuột Nhỏ của mình
"Nào cô ta chỉ là hàng xèng thôi, không đáng để phục vụ"-Ran đẩy tay Louis ra khỏi vai cô, tay còn lại siết eo kéo cô lại gần Hắn
Louis nhướng mày đáp: "Hàng xèng mà cũng được Ngài Ran đây để ý tới, tôi không nghĩ vậy đâu haha!"
"Chẳng phải chúng ta đến đây bàn việc sao?"
Louis vỗ tay cười: "Phải rồi gặp Ngài tôi vui quá xém lại quên mất, tôi chuẩn bị phòng đón tiếp Ngài rồi, nào nào lối này"
Ran giữ vai cô chỉ về phía quầy bar nói nhỏ: "Cô qua kia đợi tôi một lát, uống gì thì cứ kêu thoải mái. Nhưng đừng hòng có ý định bỏ chạy, quanh đây đâu cũng đều là người của Phạm Thiên, chỉ cần một bước chân nhỏ khuất khỏi tầm mắt tôi thì liệu mà đón xác người thân cô. Rõ chưa!!"
Nghe đến đây Sakura mặt tái như cắt tiết, Sự kinh hãi chạy dọc sóng lưng, cả thân người cô run sợ .Giờ đây Phạm Thiên đã nắm thóp cô hoàn toàn, nếu như bản thân làm trái chắc chắn người trả giá sẽ là gia đình cô. Thì ra đây là cách họ dùng hình tra tấn cô, không chỉ là thể xác mà lẫn cả tinh thần, một lũ máu lạnh kinh tởm đến tột cùng
"Miệng?"
Cánh môi run lẩy bẩy, Sakura gặng giọng trả lời Hắn: "T...T-Tôi h-iểu..."
Rồi Hắn rời đi cùng với gã Louis, cô thất thần lê từng bước chân nặng trĩu đến quầy Bar, lặng lẽ ngồi xuống. Đến lúc người phục vụ vỗ nhẹ vai thì cô mới giựt mình hoàn hồn
"Cô muốn dùng gì?"
"À xin lỗi...có thứ gì không cồn không?"
Người phục vụ tư vấn: "Vậy cô dùng Scewdriver nhé! Nó nhẹ nhàng phù hợp với người mới"
"Dạ vâng"
Khu vực VIP phía trên đây tiếp đón Ran vô cùng nồng nhiệt, tên Louis lại khéo mang thêm những mặt hàng tươi mới đến trước mặt Ran
"Đây những bé Đào mọng nước được chọn lọc rất kĩ mới dâng cho Ngài vào hôm nay đấy nhé"
Ran lướt mắt sơ một lượt rồi lắc nhẹ ly rượu cười nhếch: "Người ta bảo miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, những kẻ như thế không sớm thì muộn cũng sẽ cắn ngược chủ nhân của nó. Phải thế không?"
Louis vuốt nhẹ tay Ran: "Được Ngài ghé là Phúc là Phận sao tôi lại dám có lòng phản bội như thế!!"
Ran vuốt cằm, rồi chỉ tay và một ả đào đang đứng rụt rè ở cuối hàng
"Á chà Ngài thật biết lựa, đồ ngon đấy"
Cô ả đó bị lôi đến trước mặt Ran, ban đầu còn có chút e sợ nhưng đến khi Hắn khẽ nâng cằm cô ả thì từ đáy mắt cô ta đã dấy lên một tia sáng
Người đàn ông này không phải tầm thường, nếu như được anh ta chú ý thì cuộc sống sẽ một bước lên mây
Dù cái giá có là bao cũng phải thắng ván cược này
Cô ả dụi mặt vào tay Hắn, cùng với nét quyến rũ dịu dàng như một đứa trẻ, thật ấm!
Mùi hương gỗ tuyết tùng đan xen với hương táo và cam dịu khiến con người ta say đắm trong từng hơi thở. Mỗi cử chỉ hương thơm như một lời mời dụ tình khiến cô ả mê say muốn đắm chìm vào vòng xoáy tội lỗi với người đàn ông này
"Um...Ngài Haitani"
"Cô tên gì?"-Ran vuốt nhẹ qua những lọn tóc hồng phấn của ả
"Ai-Aiko"
"Đẹp lắm, nhan sắc này chả khéo đàn ông lại quỳ dưới chân"
Aiko ngước mặt sáp người đến gần hơn, hai tay choàng qua cổ Ran cất giọng chiếc yểu điệu: "Tôi chỉ muốn làm người phụ nữ của Ngài, chỉ duy nhất Ngài"
Cô ả khẽ tựa đầu vào lòng Ran, bàn tay nhỏ mân mê trên chiếc vest đen huyền ảo. Ran cười đậm ý vuốt mũi Aiko
"Bé con em vừa đẹp lại rất ngoan nhưng...cống rãnh mà đòi so với đại dương sao?"
Tức thì Ran hất mạnh cô ả xuống đất, lạnh lùng phủi áo hắn giọng ra lệnh thuộc hạ: "Tống cổ con ả này đi cho tao, à mà trước đó cạo trọc đầu ả"
Tiếng hét thất thanh sau đó vang vọng khắp dãy hành lang, không ai dám nhìn cũng chẳng ai dám giúp, cứ thế nhỏ dần rồi biến mất. Không biết còn hay là mất xác, tiếc thương thay cho số phận bất hạnh chỉ vì dòng đời quá nghiệt ngã
Louis chẳng còn mấy bất ngờ với tính cách thất thường của anh em Haitani, so với Sanzu thì có lẽ họ vẫn còn nhân nhượng lắm rồi
Ran bước tới phía hành lang, ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ đang lạc giữa cấm địa
"Ngoan thật, Chuột Nhỏ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top