Hang của Sói
Một gáo nước dội thẳng vào người Sakura, khiến cô bừng tỉnh từ cơn mê vì cái lạnh thấu xương của nó. Chưa hiểu chuyện xảy ra thì bên cạnh cô là hai người đàn ông bị trói đang kêu gào thảm thiết, dưới chân họ sộc lên mùi máu tanh kinh khủng
"Ồ tỉnh rồi sao"
Sanzu chậm rãi tiến đến trước mặt Sakura, hắn trừng mắt quan sát, ánh mắt của gã sắc lạnh đến mức xuyên qua tâm can cô. Không ai hay điều gì sẽ xảy ra kế tiếp, chỉ biết là hiện giờ Sakura đang đếm ngược từng giây đến cái chết, phía trước là Thần Chết sau lưng là địa ngục
Sanzu bỏ qua Sakura và nhìn chằm vào hai tên thuộc hạ xấu số kia, gã cầm súng gõ nhẹ vào má tên thuộc hạ nghiêng đầu cười
"Những con chuột nhỏ này phải nên xử lý thế nào nhỉ? Dám luồng tin của Phạm ra ngoài! Haha gan thật... gan thật, tao nể đấy!!"
Hai tên đấy dù buột chặt miệng nhưng vẫn cố la hét van xin không nên hơi, điều đó lại càng khiến Sanzu trở nên kích thích hơn. Gã điên loạn dùng thân súng liên tục đập mạnh vào mặt một tên, bàn tay gã thoáng chốc nhuốm mùi máu tanh, như vẫn chưa là đủ. Máu văng nửa gương mặt bên phải Sakura, cô tròn mắt nín thở trong sự sợ hãi tột độ, nén chặt tiếng hét trong vòm họng. Cô chưa từng thấy cảnh tượng nào khinh hoàng đến vậy, kể cả những bộ phim kinh dị trước đây nó cũng chẳng ám ảnh như khung cảnh hiện tại bây giờ
Gương mặt tên thuộc hạ gần như biến dạng hoàn toàn, cuối cùng thứ còn lại chỉ là đống thịt vụn nằm gục dưới sàn nhà lạnh giá, tên bên cạnh hoảng sợ đến mức quần đã ướt đẫm. Sanzu vẫn muốn đùa giỡn một lúc nhưng rồi có giọng nói cất lên
"Xử lý lẹ lên! Mất thời gian quá"
Không ai cả chính là giọng nói của Haitani Rindou, phía sau là anh trai Haitani Ran cùng một người với vóc dáng gầy gò, màu tóc trắng phất phơ và đôi mắt lờ đờ. Sakura nuốt khan không dám thở mạnh, ngỡ đây chỉ là một trò đùa nhưng tại sao nó lại chẳng vui thế này, hai người đàn ông đó thật sự đã chết và trước mặt cô chính là Phạm Thiên
"Tại sao chứ...các anh chỉ...!"
"Mày lẩm nhẩm gì đó con nhỏ này!! Cầu nguyện hà!! Haha cười chết mất"- Sanzu đưa tay quẹt máu trên má cô, gã tiếp tục tra hỏi: "Sao câm như hến rồi! Khi nãy sủa nhiều lắm mà"
"T-Tôi"-Sakura ngập ngừng, cổ họng như bị bóp nghẹn. Cô không muốn chết, càng không muốn tin hiện thực trước mắt, tại sao nhân vật hư cấu giờ đây lại xuất hiện bằng xương bằng thịt được chứ, nếu là giấc mơ thì làm ơn cho cô tỉnh lại đi!!
"NÓI"-Sanzu quát lớn, dần mất kiên nhẫn
Mikey im lặng đi từng bước chậm chạp đến, Sanzu lùi ra
"Mày đã biết gì về Phạm"-Hắn thấp giọng
"T-Tôi không biết gì hết, vừa nãy chỉ là nhầm lẫn"-Sakura cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia
"Nói dối thì cũng nên lựa lời khôn khéo một chút, mày nghĩ tao tin sao?"
Sakura biết giả ngu giả điên lúc này cũng chẳng có ích gì, ngược lại có khi lại làm Mikey mất kiên nhẫn hơn. Nhưng thời điểm bây giờ cô không thể suy nghĩ được gì cả, quanh quẩn trong đầu lúc này chỉ có là một vạn cách chết không đau. Kiếp này xong rồi!!
"Có vẻ như nói bằng lời không ăn thua rồi, đùa giỡn xí có khi đau lại tự động khai"-Ran vuốt cằm nhìn với vẻ mặt hứng thú
Mikey đứng thẳng quay lưng, hắn gật đầu ra hiệu cho Sanzu. Gã vỗ tay phấn khích cười lớn: "Haha đợi mãi lúc này. Rindou! Đưa tao cây baton của mày coi"
Rindou quăng cho gã cây gậy nói: "Dùng xong nhớ lau sạch cho tao, tao không thích đụng vào những đồ dơ bẩn!!"
Ran khoanh tay điềm tĩnh cười: "Đừng để nó chết đấy, tao thấy con chuột nhỏ này cũng thú vị lắm"
Sanzu gõ cây gậy trên tay, chờ đợi câu trả lời cuối cùng
"Nào!!Mở miệng nói nhanh lên trước khi tao thọt cái gậy vào họng mày"
Sakura cúi gầm mặt: "Tôi không biết..."
Sanzu không hề nhân nhượng hung hăng đá vào mặt cô một cái khiến Sakura ngã nhào dưới nền đất, máu từ mũi và miệng chảy dọc trên môi, tầm nhìn dần trở nên tối đen dường như mất hẳn ý thức, cảm giác đau đớn chạy dọc trên cơ thể lan tới bán cầu não, một lúc sau cô mới có thể nhìn lại được mọi thứ xung quanh. Sanzu cười điên loạn tiếp tục bồi cho Sakura thêm vài phát, mỗi lúc cơ thể như muốn xé ra thành từng mảnh, có thể cảm nhận được âm thanh của từng khúc xương gãy vụn, cứ đà này sẽ chết mất dạng như hai kẻ kia thôi
Sakura với chút sức lực yếu ớt cố phản kháng lại, cô vừa hay chặn được nắm đấm của gã nhân cơ hội vồ lấy cho Sanzu một cái tát mạnh. Gã có chút sửng sốt nên đứng hình mấy vài giây, Mikey và anh em Haitani tròn mắt ngạc nhiên
Sanzu chạm đôi má ửng đỏ quắc mắt nhìn Sakura gằn giọng đầy giận dữ: "Mẹ Nó! Con ranh!!mày chán sống rồi phải không hả?"
Ran che miệng thở dài: "Thế là hết"
"Anh nghĩ mất mấy giây để Sanzu lấy được đầu cô ta"
"5 giây"
"3 giây"-Rindou tự tin đáp
Đúng vậy nếu bây giờ cô chết có khi lại được thức dậy ở thực tại, ngỡ rằng gặp được bias của mình trong mơ là hạnh phúc, đâu ngờ rằng nó lại đau đớn đến mức này
Vừa lúc Sanzu rút kiếm thì giọng nói Mikey lần nữa cất lên: "Dừng"
"Thủ Lĩnh!! Tội cô ta đáng chết, để tôi"
Mikey không nói nhưng lườm quắc Sanzu với sự cảnh cáo đầu tiên khiến gã xanh mặt mà hạ kiếm
Hắn dùng mũi giày nâng cằm Sakura trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Mikey cười mỉm nói
"Cố tìm chút sự sống cuối cùng sao? Tao nghĩ trong hoàn cảnh đó mày đã nhắm mắt chịu trận rồi chứ nhỉ"
"Im đi"
"Ngày mai đưa nó tới Orowashi, bảo Kakucho sắp xếp lịch. Còn hai đứa chúng mày giám sát nó. NÓ TRỐN! TỤI MÀY CHẾT"
"Gì chứ Thủ Lĩnh! Tại sao đưa cô ta đến Orowashi chứ"- Sanzu chưa kịp hỏi thì Mikey đã đi mất, gã cay cú vô cùng. Vừa không giết được sau này lại phải quản lý con chuột ranh này
Anh em Haitani nhìn nhau, Ran bật cười: "Cuộc sống ta có vẻ lại có thêm chút hương vị rồi nhỉ?"
Trái ngược với sự hào hứng của Ran thì Rindou dường như không mấy vui vẻ: "Phiền phức quá, công việc chưa đủ bận rộn hay sao mà Thủ Lĩnh lại nhét thêm cục nợ này nữa vậy. Thật chả hiểu nổi!!"
"Mikey nói như thế có nghĩa là anh ta đã nhìn ra sự đặc biệt của con chuột nhỏ này. Biết đâu sau này nó sẽ là nhân tố quan trọng với Phạm thì sao"
Rindou xuỳ tay: "Tổ làm vướng bận thêm thôi, chắc được thời gian ngắn rồi sẽ quăng như rác"
"Vẫn độc mồm như ngày nào nhỉ haha"
"Câm đi cho nhờ"
Sanzu tặc lưỡi không quên để lại cho Sakura một cái nhìn lạnh kẽo rồi bước ra khỏi phòng, anh em Haitani rời đi ngay sau đó. Còn một mình cô nằm bơ vơ giữa căn phòng, Sakura co người đau đớn ôm chặt những vết thương trên cơ thể, từ chút chìm vào cơn mê. Ít nhất như thế sẽ không cảm thấy đau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top