Ác Quỷ Trở Lại
Sáng hôm nay Sakura bận rộn với đồ án cuối kì, cũng gần đến kì nghỉ đông nên cô cố gắng hoàn thành dealine sớm để nghĩ ngơi. Có điều mối quan hệ giữa cô và Minho dạo gần đây lại không tốt, nên khiến cô đêm nào cũng suy nghĩ rất nhiều
Cộng thêm việc tối qua xảy ra chuyện, Minho là người đầu tiên cô nhắn nhưng anh ấy lại không hề seen tin nhắn, sáng nay vẫn vui vẻ bảo Sakura rằng do hôm qua anh ta tiệc với bạn bè nên mệt không thể trả lời
Cô biết trước giờ Minho vẫn luôn vô tư trước những việc thế này, vả lại cũng không thể trách anh ấy vì quanh đường đó rất tối mà trời đã đổ khuya, lỡ chăng có gì không may lại nguy hiểm cả hai
"Haizz"-Sakura thở dài một tiếng mệt mõi
Ruka rón rén từ sau lưng vỗ mạnh vào vai Sakura cười: "Ayo bạn hiền! Sao nhìn mệt mõi thế em, tỉnh táo lên sắp được nghỉ rồi"
Cô bạn này là Ruka sinh viên cùng khoa với Sakura từ năm nhất, là người thích những chỗ sôi nổi tiệc tùng nên khá là hoà đồng và hoạt bát, chỉ có một vấn đề là...
"Ủa chia tay thằng khứa kia chưa?"
Ruka không ưa Minho vì cậu ấy cho rằng kiểu người như Minho chỉ thích lợi dụng người khác, một phần vì anh ta là trưởng khoa nên các mối quan hệ xung quanh cũng không vừa
Ruka giống y chang Haru, lúc nào cũng khuyên cô chia tay Minho càng sớm càng tốt
"Người ta đang yên ổn nha, xúi hoài đi"
Ruka giở giọng nói: "Phải vậy không! Hôm qua tao vừa gặp nó ở quán bar đấy, nó đi với mấy đứa trong hội mà gần một nửa toàn mấy em gái khoá dưới. Mày liệu hồn đi con"
Sakura nghẹn giọng
"Miễn sao là ảnh vẫn yêu tao là được"
"Ôi giời ơi"-Ruka tóm chặt mặt cô, lấy tay mở giãn tròng mắt Sakura nhăn mày
"Banh con mắt của mày ra nhìn sự thật đi, đừng có mù quánh nữa tao lạy mày đấy!!Thằng đó nó không hề yêu mày, có ai yêu mà bắt bạn gái mình đứng đợi giữa cái trời âm nhiệt độ không? Rồi sao!! Nó cho mày leo cây, còn nhiều cái nữa tao không muốn nói mà mày cũng đéo nhận ra hay sao"
"Um..."-Sakura cúi gầm mặt, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã
Thấy thế nên Ruka cũng ngừng nói tiếp, cậu lấy trong túi bao thuốc lá
"Tình yêu giống như thuốc lá vậy. Hút nhiều thì thì hại, yêu nhiều thì đau"
Sakura cười buồn: "Vì trót nghiện nên mới không thể bỏ"
"Nhưng mà mày đi ra chỗ khác hút!! Hôi chết đi được"-Cô xuỳ tay xua đuổi
"Thèm mà bày đặt làm màu hả. Không thuốc lá thì cũng là thứ khác phải không"
"Tao bỏ rồi"
"Phải rồi! Học kì tới mày định tranh học bổng không?"
Chiếc cọ trên tay Sakura bỗng ngừng lại:"Không biết! Tao thấy không đủ sức"
Cô nói thêm: "Tao đã lầm khi nghĩ là bản thân đã làm tốt, nhưng không...ở đây tao chả là gì cả"
Từng đường nét cọ dần trở nên nguệch ngoạc hơn. Mỗi khi tâm trạng tệ đi, Sakura thường dồn cảm xúc bản thân vào những bức tranh, một bức vẽ nhưng lại chứa đầy sự áp lực và những cảm xúc đè nén. Sakura bị ngợp thở bởi những nét vẽ mà bản thân tạo nên, tại sao lại khó khăn đến dường nay
Ruka đứng cạnh, cậu nhìn rõ được tâm trạng tồi tệ ngay lúc này của cô, nhưng lại không có ý định xoa dịu. Vì đôi lúc cậu cũng có suy nghĩ giống vậy, với một ngôi trường hàng top như này thì sự cạnh tranh, áp lực cũng là điều hiển nhiên
Chiều muộn
Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại ting lên
Orowashi
"Hả!! Cái chốn ấy chẳng khác địa ngục, tới đó lại bị ăn hành nữa cho xem!"
Sa lưới bầy nhện thì làm sao mà thoát được
Vừa bước khỏi cổng trường, Sakura để ý được một chiếc xe đen đậu gần đấy, không nhầm được vì biển số là xe của Kakuchou, dù gì cũng tốt hơn ba tên chó điên kia
Sakura lén lút chạy nhanh để đừng ai để ý đến cô, Cô gõ kính thì cửa xe đã lặp tức mở ra
"Phiền anh lần tới đậu xa trường tôi được không? Hoặc tôi sẽ tự tới đó"
"Giờ cô còn có quyền bảo tôi dừng xe ở đâu nữa à?"-Kakuchou lạnh nhạt đáp
"Tôi không có ý đó!! Anh đi xe sang thế này bị chú ý đấy, lỡ đâu ai bắt gặp tôi leo lên chiếc xe như này thì tôi sẽ có tiếng đồn xấu mất"-Sakura khuya tay giải thích
"Thằng nào đồn. Phạm cắt lưỡi nó"
Sakura ớn lạnh, cô lắc đầu: "Tôi chỉ bảo vậy thôi có gì mà cực đoan thế"
Đó không phải là lời nói đùa, Phạm Thiên ở thế giới này thật sự rất tàn độc. Mạng người trong tay họ chẳng khác gì cỏ rác, cô biết rõ nhưng vẫn dây vào, giờ thì chẳng có lối thoát nào cho Sakura cả
"Đứa nào hồi trước ước bias mình có thật vậy trời"-Sakura nói nhỏ
Dạ giờ con hối hận lắm rồi Chúa ơi
Tiếng bao cát đấm bốc vẫn vang liên tục ở nơi này, Sakura tự hỏi rằng có khi nào bọn họ thấy mệt không nhỉ? Nhưng không thể phủ nhận được rằng Phạm Thiên rất nghiêm khắc trong khâu huấn luyện, từ cấp cao đến cấp thấp đều phải trải qua sự luyện tập gian khổ mới có thể trở thành thành viên chính thức của Phạm Thiên. Mấy tên cốt cán kia cũng từng là Tứ Đại Thiên Vương của Tenjiku, một thời lẫy lừng trận chiến Yokohama, bảo sao chỉ mấy năm gần đây lại trở thành tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản, ông vua của thế giới ngầm
Chẳng hiểu sao một đứa phế tàn như cô lại vô cái chỗ như thế này...
"Đây là Yang, anh ta là người đội trưởng ở khu vực này"-Kakuchou giới thiệu người phía trước
(Yang? Anh ta là người Hoa sao?)
Tên này nhìn Sakura đánh giá một lượt rồi gật đầu với Kakuchou
"Tôi hiểu rồi thưa Ngài, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao"
Kakuchou không nói gì, quay lưng rời đi với đám thuộc hạ. Để lại cô trong bộ dạng đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra
"Này con nhỏ kia"
"Vâng!!"
"Bao tuổi rồi"
Sakura ngập ngừng đáp: "...20"
Yang quăng cho cô chiếc găng tay boxing, hờ hững nói: "Không cần dùng kính ngữ!! Tôi với cô bằng tuổi"
(Gì chứ...bằng tuổi á? Sao mà nhìn chênh lệch cứ như đã 25 rồi ấy chứ)
"Aha vậy hả, may quá cũng có người cùng tuổi"-Sakura gãi đầu cười ngượng
"Khởi động đi rồi bắt đầu"
"Ơ! Khoan đợi chút được không...tôi chưa sẵn sàng"
Yang cau mày, gằn giọng hơn: "Đừng có nói nhiều, không vì lệnh tôi cũng chả muốn phí thời gian cho cô"
...
Ở một nơi nào đó ở vùng ngoại ô
Sâu thẳm trong khu rừng tăm tối lại xuất hiện một nhà kho bị bỏ hoang, một chàng thanh niên đang bị trói chặt chân tay trên một chiếc ghế gỗ, đối diện người này có một người bí ẩn đang ngồi thưởng thức bữa ăn trên bàn
Chàng trai khiếp sợ, cầu xin người trước mắt: "L-Làm ơn...xin...xin tha cho tôi. T-tôi đã cung cấp tất cả thông tin mà cô cần rồi mà, tôi không muốn chết đâu"
Dưới chân là một xác chết bị moi nát phần não, não của nạn nhân xấu số kia được dùng để làm bữa ăn cho chàng trai
Người bí ẩn kia đứng dậy, tiến gần hơn nhẹ nhàng gắp một thìa đút cho cậu ta
"Ăn đi"
Nước mắt nước mũi trên gương mặt lem nhem che cả tầm nhìn, chỉ thấy sự mờ ảo qua giọt thuỷ tinh trong suốt trên khoé mi
Mái tóc hồng layer dài cùng với nụ cười điềm đạm
Chàng trai nhắm mắt nuốt lấy thứ kinh tởm kia, vị tanh của máu tươi sộc thẳng lên cuống họng khiến cậu ta nôn thóc nôn tháo lặp tức
Người bí ẩn vuốt ve đầu chàng trai
"Phí phạm đồ ăn là tội lỗi đấy, mà có tội là phải phạt...."
__________________________________
Không cần nói chắc các nàng cũng đã biết ai comeback rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top