Chương 2: Chuột sa chĩnh gạo.
Warning:
-Chương này (và có thể cả những chương sau) sẽ mang màu sắc tương đối u ám và có chút phản xã hội, cùng với góc nhìn về thế giới Omegaverse đầy toxic chứ không hề màu hồng.
-Tôi sẽ sử dụng xưng hô "Tôi-Sếp" và "Tao-Mày" song song với nhau, tùy theo ngữ cảnh.
-Đây là câu truyện tình yêu đơn sắc của lũ tội phạm, không phải tình cảm chốn công sở ấm áp, mong mọi người suy xét trước khi đọc, bởi có lẽ nó sẽ không hẳn là hợp gu của bạn đâu. Nhưng phần lớn tôi sẽ khai thác theo hướng 'chữa lành'.
-OOC là chắc chắn đấy, và nếu như bạn cảm thấy đọc không nổi, ngấm không nổi thì đừng tiếp tục nhé. Tuy rằng tôi rất mong nếu bạn sẵn sàng đồng hành đến chương kết.
-Từ ngữ sẽ có phần thô thiển, tôi sẽ tránh tục nhất có thể để không làm mất mĩ quan của truyện.
=========================
.
Sanzu Haruchiyo đã từng nghĩ 'Thế giới này thật tởm'.
Mà đúng hơn, hắn luôn luôn nghĩ vậy.
Ngoại trừ 'Vua' , hắn chưa từng tiết lộ với kẻ khác về việc mình là Omega. Bởi hắn buồn nôn với chính giới tính của mình.
Bởi cái lũ mọi rợ ngoài kia, chúng coi thường cái giới tính này, chúng khinh thường và áp đặt đủ thứ lên hắn, nhưng quy tắc chuẩn mực mà chúng cho là đúng đắn.
Ha... Tất cả những kẻ đó, hắn khử hết rồi, bởi những cái chết đau đớn nhất.
Hắn ghê tởm Omega, lại càng không muốn dính đến Alpha, kẻ mà hắn cho là những con ngựa giống kệch cỡm. Xã hội ngoài kia, qua đôi mắt hắn chính là một đám bùn lầy nhây nhớp bẩn thỉu. Con người ngoài kia, qua đôi mắt hắn là một lũ khỉ lông lá tởm lởm. Hắn khóa bản thân mình khỏi thế giới, hắn tự gắn cho bản thân mình căn bệnh 'Dị ứng loài người'.
Thời gian trôi qua như thế nào, hắn cũng không mấy chú ý nữa, hắn chỉ muốn phò tá vị 'Vua' của mình lên ngai vàng và chết đi như một bầy tôi trung thành thôi. Không biết từ bao giờ, hắn trở thành một cái máy vô cảm, có thể cười, lại chẳng thể khóc, không tức giận, không đau buồn, không vui vẻ, không tuyệt vọng, không gì cả.
Hơn tất cả, hắn hoàn toàn dễ dàng trong việc kiểm soát bản thân, kiểm soát Pheromone một cách hoàn hảo, ẩn mình trong lốt một Beta và dẫn dắt Phạm Thiên đến đỉnh cao.
Không phải tự nhiên hắn đứng ở vị trí dưới một người trên vạn người. Cũng chẳng phải tự nhiên hắn trở thành cánh tay đắc lực của 'Vua'.
Hắn đã tưởng rằng vậy là đủ rồi, hắn đã hoàn thành tốt vai trò của mình, cho đến khi nhìn thấy 'Vua' rơi xuống. Trong bất lực có tự trách, hắn vô dụng như vậy. Dường như cả bầu trời sụp đổ lên vai hắn, dường như mọi sự cố gắng của hắn đều rơi xuống thung lũng sâu thẳm.
Khi ấy, hắn đã nghĩ..."Ah... Mệt quá."
Một suy nghĩ bâng quơ như trút sạch sức lực hắn.
Hắn muốn chết.
.
.
.
"Oi~ Tỉnh rồi thì nói một tiếng chứ Sếp thân yêu~"
Là giọng nói cợt nhả của Ran, tên đầu tím này ngồi bên góc giường chống tay nhìn Sanzu, hắn không nói gì, không phản ứng gì mà để mặc cho Ran làm trò.
Nhìn vậy, Ran cũng lười bỡn cợt, hắn nghiêm túc nhìn Sanzu.
"Mày... định tự sát thật à?"
Nhận ra bản thân đã hỏi một câu khá ngu, Ran khẽ đảo mắt.
"Tao đéo dùng súng để chơi Cò Quay Nga."
Giọng hắn khá khàn, cùng mang chút âm hưởng uể oải. Hắn khẽ xoay người trên chiếc giường xa lạ, quần áo ướt cũng được đổi thành một bộ đồ khắc, sơ mi trắng và quần Jean, hẳn là quần áo của Rindou.
Ran không nghĩ Sanzu sẽ tránh mặt gã đâu, khi nhìn thấy Sanzu khi ở tòa nhà đó, thực sự gã đã hoảng hốt, và không nghĩ rằng tên Chó Điên này cũng có mặt điềm nhiên như vậy.
Nhưng Chó Điên vẫn hoàn Chó Điên, hắn có tài năng khiến người khác điên cùng hắn,... thậm chí điên vì hắn đấy.
Ran im lặng ngồi đó, để cho Haruchiyo ngâm mình trong không gian riêng của hắn. Bầu không khí yên ắng và phẳng lặng vô cùng, thậm chí tiếng hít thở trong không gian cũng nhẹ vô cùng.
Sự im lặng bị phá tan bởi tiếng mở cửa, Rindou bước vào, thở hắt ra một hơi.
"Đám tang của Boss... diễn ra vào ngày mai, mày có ... có thể đến không.?"
Thật nực cười khi một trong những Điều Hành Viên cấp cao của một băng đảng Mafia lại nói lắp như vậy, nhưng ai quan tâm chứ, không khí trong căn phòng vẫn yên ắng như vậy. Nhân vật chính vẫn vùi mặt mình vào chăn và quay lưng khỏi Haitani. Từ đầu đến cuối, không nói quá một câu.
Hai anh em nhìn nhau, như đọc thấu suy nghĩ của nhau mà cả hai cùng nhau rời khỏi căn phòng, để lại sự riêng tư tuyệt đối cho sếp của họ. Cũng không quên nói một câu trước khi rời khỏi.
"Sanzu, Boss chết rồi, mày chính là người đứng đầu của băng hiện giờ, mặc dù hiện tại Kakucho và Takeomi đang quán xuyến mọi việc nhưng Phạm Thiên vẫn chờ sự trở lại của mày, sếp à."
Nói rồi, Ran đóng cửa lại.
Bước xuống tầng một, Rindou kéo nhẹ cổ áo để cho khô mồ hôi.
"Anh hai, em thực sự chưa bao giờ nghĩ Sanzu lại là Omega, chừng ấy năm nó giấu thế đéo nào vậy.?"
"Chó Điên hoàn Chó Điên, nó điên theo cách không ai tin nổi."
Quả thực, mùi hương mà Sanzu không thèm che giấu nữa, cứ để mặc cho nó phóng ra ngùn ngụt đã khiến anh em nhà Haitani chật vật không thôi. Rindou đã tiêm cho hắn nhưng ba liều thuốc ức chế mới thuyên giảm được cái khát khao trong cơ thể mình.
Nhưng dù ra sao thì họ vẫn dành ra một sự tôn trọng nhất định cho No.2 của mình, một Omega có thể làm đến mức vậy, đã thế còn làm một cách hoàn hảo.
"Phía bên kia thế nào rồi?"
Phía bên kia mà Ran nói chính là Phạm Thiên, cùng với mớ lộn xộn và lũ chuột nhắt đang lục đục nhăm nhe cơ hội. Sói đầu đàn chết, thằng điên No.2 không rõ tung tích , một cơ hội khá tốt. Nhưng Đội ngũ quản lý cấp cao của Phạm Thiên cũng không phải bọn não tàn ngu ngục, từng con chuột nhắt bị bẫy sa vào chĩnh gạo được bày sẵn. Thế giới ngầm và Chính Phủ đều đang lợi dụng cơ hội này để tóm gọn cái gai Phạm Thiên một cách triệt để.
"Đang theo kế hoạch của Takeomi và Kakuchou, tạm xử được một đám đang có ý làm phản."
"Dù vậy quả thực là vẫn có chút khó khăn, Kokonoi và Mochizuki đã tiếp liên tục 3 băng đảng lớn rồi. Các quản lý cấp thấp cũng đã có 2 người bị thủ tiêu rồi."
"Căng rồi đây, còn ngày mai nữa, mẻ khó nhai nhất, lũ đến dự đám tang của Cựu Thủ Lĩnh."
Liệu rằng Haruchiyo có vực lại được bản thân để dẫn dắt di sản của 'Vua' không? Hay hắn thực sự sẽ buông bỏ?
Hắn mệt quá rồi, cho hắn nghỉ ngơi một ngày thôi.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top