Hồi 3: Taiyaki
Tiếng ồn ào trong võ đường hòa cùng tiếng cười đùa
- Rakki em đâu rồi !!!
Cậu chạy nhanh vào trong võ đường đằng sau có một cậu bé đang cố gắng chạy theo.
- Từ từ thôi. Con bé chắc đang chơi đâu đó trong đây thôi mà
- Mày không hiểu đâu mẹ tao sẽ giết tao mất. Tao đã không chú ý đến con bé chỉ một lúc thôi mà nó đã biến mất rồi
Cậu nói rồi nước mắt nước mũi tùm lum. Giọng cậu rất sợ cậu không nghĩ là mình chỉ chơi game một tý quay ra bảo con bé lấy cốc nước đã không thấy con bé đâu
- Anh hai
Đang bám vào Shinichiro khóc cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi thân quen bèn quay đầu lại.
- Huhu. Raikki em đã đi đâu vậy sao lại không nói với anh
- Em có nói rồi mà
Cậu dường như không nghe thấy gì mà lao đến ôm cô em gái nhỏ của mình.
- Anh dơ quá nước mũi ra hết áo em rồi nè.
- Huhu! Anh đã rất sợ đó
Cô đẩy mặt anh ra mà nhăn mày
- Raikki ai vậy?
Cô nghe thấy tiếng gọi và quay lại đằng sau là Mikey và Baji hai người đã đứng chứng kiến một màn tình cảm anh em sướt mướt
- Shinichiro sao anh lại ở đây?
Baji hỏi với giọng ngạc nhiên. Mikey nghe thấy tên anh mình cũng ngó qua
- Anh lại trốn tập võ rồi. Ông biết thì anh no đòn. Ông ơ-
Chưa kịp để Mikey nói hết câu Shinichiro đã chạy vội đến để bịt miệng thằng em trời đánh của mình.
- Anh có mua Taiyaki cho em nè.
Cậu lấy trong túi ra một gói bánh rồi đưa ra trước mặt Mikey.
- Nể tình anh em nên em sẽ tạm không méc ông lần này
Shinichiro suy nghĩ thằng bé này nể Taiyaki hay tình anh em vậy. May mà lúc nãy cậu đi chơi về gặp bà Taiko nên bà đã cho cậu mẻ bánh này. Cậu cũng nhận đang đi thì gặp Yoshida nước mắt nước mũi hỏi người đi đường có thấy em cậu không thấy tội quá nên đành dắt về rồi gọi cảnh sát sau cũng được.
- Rồi rồi! Anh bỏ em ra đi.
Raikki đẩy anh mình ra rồi chạy qua phía hai thằng huynh đệ kết nghĩa.
- Của mày nè Baji
Mikey đưa cho Baji một cái rồi quay ra nhìn Raikki cậu cũng đút tay vào túi lấy thêm một cái nữa.
- Đây cho mày
- Thật sao! Cảm ơn nhiều nha
Cô nhận lấy rồi quay ra người anh của mình bẻ nửa rồi đưa cho anh
- Của anh nè
- Hức.. Hức... Cảm ơn em
Cậu cũng quệt nước mắt đi rồi nhận lấy
Mikey chứng kiến từ đầu đến cuối rồi nhìn sang anh mình. Shinichiro cảm thấy có ánh mắt nhìn mình nên cũng quay ra nhìn hóa ra là thằng em yêu quý của anh
- Sao vậy Mikey
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ bẻ nửa miếng bánh rồi đưa cho anh
- C-cho anh
- Hửm
Shinichiro nhướn mày ngạc nhiên nhìn tại Mikey có bánh là ăn luôn nó chưa chia sẻ cho anh nó bao giờ.
- Cho anh thật sao?
- Nói nhiều thế nhỉ. Em cho anh cứ lấy đi.
- Haha! Cảm ơn
Cậu nhận lấy rồi xoa đầu em trai. Baji nhìn thấy cảnh đấy cũng ngậm ngùi để lại miếng bánh vào trong túi thầm nghĩ tý về cậu cũng phải đưa cho mẹ. Gió cũng bắt đầu hòa cùng khung cảnh đẹp đẽ đấy cùng với những cánh hoa anh đào. Chỉ mong khoảnh khắc này hãy kéo dài hơn một chút
-----------------------------------------------
- Bố mẹ về rồi đây!
- A! Bố mẹ về
Cô chạy ra rồi ôm chầm lấy chân mẹ
- Hai anh en làm việc mẹ bảo chưa vậy?
- Dạ rồi ạ!
Hai anh em đồng thanh
- Được rồi! Con gái yêu của bố chúng ta vào ăn cơm thôi nào hôm nay mẹ bọn con có mua Taiyaki đó
- Taiyaki sao ạ
Lại lần nữa hai anh em đồng thanh rồi quay ra nhìn nhau cười khúc khích. Cô được bố cho ngồi lên đầu rồi cả nhà cùng đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top