Hồi 2 : Làm quen
Qua ngày hôm sau nhà của cô cũng đã gần hoàn tất rồi đồ đạc đã được bày trí chu đáo nhìn rất đẹp mắt. Nhà theo hướng nửa nhật bản nửa phương tây, sàn nhà chủ yếu làm bằng gỗ hai bên tường thì được lát gạch như bình thường và được phủ một lớp sơn nửa da nửa xanh, nhà có một sân vườn rất rộng ở góc còn được trồng một cây hoa đào to thân sần sùi, những cành cây chen chúc nhau đâm ra ngoài, vài bông nở màu hồng còn những bông còn lại đều tựa trắng.
- Anh lên phòng kêu các con dậy đi. Em làm xong bữa sáng rồi đây
Mẹ của Raikki vừa lấy đũa gắp miếng trứng chiên hai mặt vào từng đĩa rồi để thêm hai lát bánh. Ông bố nghe vậy cũng lật đật đi xuống dưới nhà gọi các con. Nhà được thiết kế kiểu một tầng nhưng rất nhiều gian phòng nên rất rộng. Đi vào phòng đứa con trai ông mở cửa đi vào và mở rèm cửa sổ ra.
- Dậy đi Yoshida. Mẹ con làm xong bữa sáng rồi kìa.
Cậu mở bịt mắt rồi ngồi dậy ngáp
- Vâng! Con xuống liền đây
Nói rồi cậu cũng xuống giường rồi tiến tới nhà vệ sinh. Ông bố thấy vậy đi ra ngoài rồi sang phòng bên cạnh, mở cửa ra ông vẫn đi đến cửa sổ rồi mỏi rèm
- Raikki dậy thôi! Sáng rồi
Quay mặt lại ông không thấy động tĩnh gì liền kéo chăn ra nhưng trong đấy là một con gấu bông. Ông hoảng hốt tưởng con mình bị mất tích đang hoảng loạng thì bỗng từ đằng sau ông có cảm giác ai đó đang lao nhanh đến. Ông liền quay lại định đấm vào mặt tên đó nhưng nhìn kĩ lại thì là con gái của mình ông đành thu tay lại và đưa hai tay ra đỡ.
- Yahu!
Cô nhảy tót vào lòng bố rồi ngẩng mặt lên cười hì hì
- Lần sau con đừng chơi như vậy nữa nha nguy hiểm lắm.
- Bố vẫn đỡ được con mà - -Được rồi giờ thì đi đánh răng rửa mặt đi mẹ con đang đợi ở dưới nhà đó
- Vângggg
Cô tiếp đất một cách an toàn rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Xuống dưới nhà thấy mọi người đã chuẩn bị ăn cô leo tót lên trên ghế của mình
- Yoshida hôm nay mẹ và bố đến mộ của ông bà. Hai đứa nhớ chăm sóc nhau cẩn thận nhé
- Vâng
Yoshida đang nhồm nhoàm với miếng xúc xích vừa được chiên
- À còn nữa mẹ để bánh gạo ở kia tý nữa hai con qua nhà bên cạnh đưa giúp mẹ nhé. Võ đường Sano đó
- Võ đường sao
Nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu cô ngậm nĩa của mình và quay sang hỏi mẹ
- Là chỗ để tập võ đó. Ông Sano còn có mấy đứa cháu chắc cũng chạc tuổi con. Mấy đứa nhớ hòa đồng với nhau nhé
Mẹ cô vừa xoa đầu cô vừa nói. Cô cũng gật đầu mỉm cười và tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình
-----------------------------------------------
- Bố mẹ đi đây nhớ lời mẹ dặn chưa
Đeo lên đôi guốc mẹ cô quay ra nhìn hai anh em đang ngồi ở sopha mà nói
- Dạ vâng
Yoshida đang chơi game hét vọng ra bên ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên câu cũng không ngoái lại mà vẫn chú tâm vào tivi
- Anh ơi. Em chán quá
- Hả. À. Từ từ đợi anh tý...
Như không để ý đến anh trả lời qua loa rồi thôi. Cô phồng má rồi đứng dậy đi đến chỗ giỏ bánh gạo
- Em đi mang bánh gạo đây!
Không có tiếng trả lời cô lạch bạch ôm giỏ bánh to hơn cô rồi đi ra ngoài. Đi vài bước là đến, ngay nhà bên cạnh là võ đường Sano. Cô cũng lịch sự nhấn chuông nhưng vì nó quá cao nên cô đã đập cửa
- Có ai không ạ!
- Ai vậy?
Một giọng nói khàn khàn từ trong nhà phát ra
- Cháu đến đưa bánh ạ.
Tiếng bước chân trong nhà càng ngày càng tới gần, tiếng cửa mở ra cũng vì giỏ bánh khá to nên cô không nhìn được mặt người này.
- Hô hô! Là một bé gái à.
Bỗng chiếc giỏ được lấy đi giờ cô mới có thể nhìn được rõ mặt người kia. Là một người lớn tuổi
- Cháu chào ông ạ!
- Ngoan quá! Ông cho cháu kẹo này
Nói rồi ông giơ nắm tay toàn kẹo ra cho cô. Cô cũng không nghĩ ông là người xấu nên đã nhận lấy bóc ra và cho vài mồm luôn.
- Cháu muốn vào chơi không
- Được ạ?
Ông không nói gì mà chỉ né ra cho cô bước vào rồi đi theo cô. Cô như tò mò về mọi thứ vậy đi đến đâu cô cũng ngó nghiêng cho đến khi đến một nơi rất rộng và cũng rất ồn ào. Cô ngó vào và nhìn thấy mọi người hình như đang tập võ như lời mẹ cô nói vậy
- Cháu muốn vào xem không
- Vâng!
Hai mắt cô gần như đã phát sáng vậy. Ông đặt tay lên đầu cô rồi xoa nhẹ
- Manjirou lại đây!
Ông nói rồi từ từ dắt cô vào
- Dẫn con bé đi tham quan đi.
- Ô Raikki?
- Manjirou?
Ông ngạc nhiên nhìn hai đứa
- Hai đứa biết nhau à?
- Vâng đã từng gặp qua ạ
- Thế thì dễ làm quen hơn rồi
Nói xong ông đẩy cô đến cạnh Mikey rồi đi mất.
- Đi nào tao dẫn mày đi làm quen một người bạn của tao
Cậu nắm tay cô kéo qua giữa võ đường rồi chỉ qua cậu bạn tóc đen đen có hai cái răng nanh nhìn rất dễ thương
- Baji đây là Raikki bọn mày làm quen đi
- Tớ là Raikki
- Tao là Baji, nhìn mày cũng dễ thương đấy mấy tuổi rồi
- 5 tuổi
- Bé hơn bọn t một tuổi sao không sao tao vẫn coi mày là huynh đệ được
- Rất vui được làm quen
Cô cười rồi giơ tay ra
- Haha làm gì mà khách sáo vậy?
Cậu đi tới choàng tay qua cổ cô rồi nhe răng cười. Mikey thấy vậy cũng hùa theo. Cái hè năm đấy có tiếng ve có tiếng gió có cái nắng gắt và có cả những tiếng cười đùa nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top