11 mèo thiên tài
Không có vấn đề gì cả, chị nghĩ họ sẽ không làm hại bé con đâu nếu không sao hai tên này phải vào trại được~
Joki: dạ?
Lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên
Joki: đợi một chút ạ
Em đứng dậy tắt tivi rồi chạy ra mở cửa
_cạch_
Một người đàn ông có mái tóc màu xanh nhạt giống em đôi mắt hồng ngọc giống em nhưng nó tăm tối xâu thẳm hơn không sang như em.
Joki:..bố đến có chuyện gì sao ạ?
Người đó là bố em tên Kan
Kan: Joki bà ta đi rồi con về với ta nhé!
Joki:con không muốn...con muốn ở đây cơ
Kan: vậy con không thích ở cùng ta sao? Ở với ta sẽ được mặc đẹp ăn ngon, con không cần phải làm việc nhà nữa.
Joki cũng muốn ở với bố lắm nhưng 'chị ấy' không thích! Chị bảo nhà của cha rất đáng sợ, mấy người trong đó còn đáng sợ hơn chị ấy bảo họ sẽ lấy roi đánh em nếu em không mạnh hơn, họ bắt em tập luyện và giết 'gà' sẽ rất bẩn nên em không thích nữa, đặc biết khi tiếp xúc với những thứ liên quan đến gà như trứng gà, thịt gà lông gà, da gà em sẽ bị mẩn đỏ choáng ván và ngất đấy.
Joki: không ạ con muốn ở đây vì đã quen rồi...với cả lỡ mẹ về không thấy con thì sao?
Kan:..được rồi ta sẽ thường xuyên tới thăm con và đây là thẻ đen! Con tiêu bao nhiêu cũng được.
Ông lấy chiếc thẻ đen đặt vào tay em nói rồi lên xe đi mất
Em cầm thẻ cùng một đôi giày vải, mấy cuộc vải quấn chân cùng vài thứ khác bỏ vào balo. Em thay đồ đeo balo lên đi tới khu rừng để tập luyện.
Em ở giữa khu rừng, do cây xanh cao to nhưng tán cây che phủ mặt đất. Thả mình hoà vào thiên nhiên, bắt đầu những bước chân nhẹ nhàng đầy điêu nghệ. Từng cú nhảy cao xa nhẹ nhàng. Đưa tay lên đưa chân lên nhắm đôi mắt tận hưởng , em xoay vòng trên đôi chân đang được quấn gạc. Xoay và đá rồi đấm liên tục liên tục từng cú ra đòn đều có lực xác thương cao nhưng nhìn lại rất nhẹ nhàng uyển chuyển điêu luyện. Mái tóc tung bay theo lực xoay tà vải phất phởi theo chuyển động của em. Em thật nổi bật, em thật đặc biệt, em thật cuốn hút....em như thiên sứ vậy...
Gương mặt non nớt của đứa trẻ 10 tuổi nổi bật giữa rừng cây, trên đôi môi nở nụ cười thoả mãn như đang thưởng thức không gian của riêng mình.
Đôi mắt tím khói dõi theo thân ảnh của em từ nãy đến giờ đến ngẩn cả người.
Một con mèo màu vàng đốm nâu mắt tí khói ngồi trên cành cây dõi theo em từ đầu đến cuối, chiếc đuôi ve vẩy như tìm được thứ mình muốn!
_vụt_ một chiếc phi tiêu phi sượt qua mặt chú mèo làm đứt một sợi ria mép!
Méo!
Tiếng kêu chói tai của mèo làm Joki khựng lại rồi nhanh chóng phản xạ, chạy tới đỡ bé mèo rơi từ cây xuống.
_bụp_ Joki thở phào ôm bé mèo trong lòng: phù bắt được rồi nhé! Úi nhóc đặc biệt ghê màu lông vàng lại có mắt tím khói?
Bé mèo vùng vẫy còn cào vào tay em một cái rồi nhảy xuống đất, cào lên mặt đất vài chữ nguệch ngoạc : K I S A K I
Joki:!!! Hể???? vậy mà thông minh như Ran và Rin sao?
Kisaki:???
Joki: nào nào lại đây chị thương về nhà chị nhiều đồ ăn lắm đó~
Kisaki vẫn cứ ve vẩy đuôi ngồi liến móng.
Joki mất kiên nhẫn liền trực tiếp bế Kisaki vào lòng đeo balo đi về. Kisaki kêu lên chói tai dãy dụa đủ kiểu nhưng lực bất thành tâm. Nằm im gác cằm lên vai Joki lắng nghe tiếng hát của em. Chậc thật non nớt trẻ con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top