Bạn mới
Truyện được kể từ lúc Manjirou bắt đầu học lớp 2 và Emma bắt đầu học lớp 1. Ngày hôm đấy cũng là lần đầu tiên hai người họ gặp được Nakata Mikasaki
———————-
Tiếng trống trường thể hiện cho một năm học mới bắt đầu. Emma phải tự đi vào lớp khi người anh vô tâm của cô đã sẵn sàng vứt cô ở cổng trường và trốn học cùng đám bạn giang hồ của anh ý cho dù hôm nay có là ngày đầu tiên đi học. Mới vước vào lớp Emma nhìn lướt qua phòng học một vòng rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ bàn thứ ba dãy trong cùng. Lúc mới bước vào cô thấy vẫn chưa có nhiều bạn đến, chỗ trống còn nhiều bên cạnh cô còn một chỗ thiết nghĩ đến cảnh phải làm quen với bạn cùng bàn cũng khiến cô nhức đầu. Dần dần mọi người bắt đầu đến lớp khi còn 2p cuối bỗng có nhiều tiếng xôn xao ngoài hành lang. Emma đang ngắm nhìn cửa sổ cũng không khỏi tò mò mà nhìn ra cửa lớp xem chuyện gì xảy ra.
Bước vào là một bạn có mái tóc đen trải dài xuống thắt lưng được tết nửa đầu theo phong cách trung hoa. Đôi mắt nâu đặc trưng người châu á cùng làn da trắng nõn có chút ửng hồng chắc vì hôm nay thời tiết có vẻ hơi nóng.
Nhưng mà cô ấy là ai? Sao mọi người lại xì xầm bàn tán nhiều vậy? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Emma nhưng vài bạn xung quanh cũng đã xì xầm và cô đã nghe được những gì họ nói.
Hoá ra cô gái kia là đứa con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nakata lớn nhất nhì Nhật Bản là khách lớn hợp tác hai nền kinh tế giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Emma cũng đã từng thấy cô ấy trên tivi nhiều rồi thảo nào từ lúc cô bước vào Emma lại cảm thấy quen như thế.
Cô gái mặc kệ người ta xì xầm về mình liếc qua trong lớp một cách hời hợt rồi tiến đến thẳng chỗ Emma đang ngồi. Đứng trước mặt Emma cô hỏi
- Chỗ này đã có ai ngồi hay chưa?
Dù có hơi bất ngờ nhưng Emma vẫn trả lời với nụ cười trên môi
- Chưa đâu bạn ngồi đi
Chỉ đợi có thế cô liền đặt cặp rồi kéo ghế ra ngồi xuống và sắp xếp sách vở. Vì mới đến lớp Emma muốn kết thêm nhiều bạn nên đã chủ động làm quen với cô
- Chào cậu tớ là Emma, Sano Emma cậu tên gì?
Vừa nói cô vừa chăm chú nhìn người bạn xinh đẹp này. Nét đẹp mang giữa Trung và Nhật cô tự nghĩ nếu mà có người bạn đẹp như này cô sẽ tự hào như nào. Nhưng mọi chuyện không như tưởng tượng khi cô phát hiện nãy giờ người bạn cô nghĩ sẽ gắn bó với mình những năm tháng học cấp 1 nãy giờ vẫn chưa trả lời cô.
- Cậu tên gì vậy?
Đành nói lại lần nữa với nụ cười gượng gạo hình như cậu ta không nghe thấy thì phải
.....
Vẫn là khoảng không im lặng. Những người khác bắt đầu xì xào rồi bỗng có một bạn hét lên
- Bạn gì đó ơi! Con đấy sĩ lắm đừng nói chuyện với nó làm gì. Cậy nhà có tiền quyền mà khinh thường người khác đúng con điên. Phải không mọi người
Mọi người nghe vậy cũng có vài người hưởng ứng riêng cô vẫn ngồi đấy chịu đựng sự xì xầm như đã quen từ lúc trước. Emma vẫn loay hoay không biết chuyện gì khi chưa thấy trường hợp này bao giờ. Mất một lúc khi bạn kia thấy Emma ngồi im không nói gì thì bắt đầu khó chịu rồi đến chỗ cô.
- Này! Tao bảo mày đấy
Emma ngước lên nhìn rồi nhướng chân mày
- Thì sao?
Bạn kia tức lắm liền đập mạnh tay xuống bàn.
- Mày là bạn con điên này chứ gì? Thảo nào hai đứa bướng như nhau toàn bọn sĩ thích thể hiện.
Emma không nghe nổi nữa liền đứng dậy
- Từ nãy đến giờ bọn tớ có làm gì cậu đâu! Cứ sồn sồn lên như chó sắp cắn người ý
Đôi đồng tử của Nakata mở ra lần đầu tiên có người nói hộ em khi em bị người khác bắt nạt. Ngước lên nhìn ánh nắng chiếu vào mái tóc Emma khiến cô đẹp gấp 10 lần dưới cái nhìn Nakata từ giây phút này cô đã xem Emma như là một người bạn rồi
Bạn kia đang định nói tiếp thì giáo viên vào lớp. Nãy giờ học sinh có 15p ổn định chỗ ngồi để giáo viên được sắp xếp nhận lớp nhưng vì lớp cô quá ồn nên giáo viên được điều đến ổn định lớp sớm. Khi thầy giáo vào cô bạn kia mới bắt đầu về chỗ không quên ném cho Emma một cái lườm. Nhưng Emma là ai chứ chẳng những không sợ còn lườm lại một cái sắc hơn khiến cô bạn kia không dám nhìn nữa
Khi Emma ngồi xuống nhìn sang cô bạn kế bên Emma mới nghĩ / Từ nãy đến giờ lùm xùm như thế mà cô bạn này có vẻ chẳng để ý gì! Mình cũng coi như đã giúp được bạn ấy mà chẳng nhận được lời cảm ơn nào hết! Haizzz buồn ghê /
Vì nhìn Nakata quá lâu Emma không để ý là Nakata cũng cảm nhận được ánh mắt đấy. Bông nhiên Nakata nói
- Tôi sẽ không cảm ơn cậu chuyện lúc nãy đâu!
Tự nhiên nghe được giọng nói phát ra kế bên Emma bất ngờ lên tiếng
- O-ơ ý tớ không phải vậy
- Nhưng lời kết bạn kia tôi sẽ suy nghĩ lại
Nói với giọng ngại ngùng Nakata liếc mắt sang phía khác. Từng hành động của cô được thu lại hết vào tầm mắt Emma trong lòng cô nghĩ / Ôi cô bạn này thật dễ thương quá đi! /
- Ừm
————————
Kết thúc một buổi học đầy vất vả cô xuống dưới sân trường đợi người anh cả đến đón. Khi vừa thấy Emma bước ra Shinichirou vội bỏ điếu thuốc đang hút xuống đất lấy chân dẫm dẫm hai cái rồi quay lại lấy mũ bảo hiểm để đội cho Emma. Emma chạy lon ton đến chỗ Shinichirou nhưng gần đến thì con bé lại nhăn mặt khó chịu
- Anh vừa hút thuốc đúng không
Như chạm đúng tim đen Shinichirou vừa cài mũ cho em gái vừa lắp bắp nói
- H-hôm nay anh mới hút có một lần quen tay anh lại quên mất. Chỉ hôm nay thôi Emma à lần sau anh hứa không thế nữa
Đang định giáo huấn người anh không chịu nghe lời thì Emma cùng Shinichirou nghe tiếng ồn ào phát ra không xa bên cạnh mình. Một con Maybach màu trắng dát kim cương được mở cửa để đón con gái duy nhất của tập đoàn Nakata. Chợt Emma nhớ ra và thốt lên
- Shin-chan nay em mới làm quen được với Nakata đấy. Anh thấy em đỉnh không
Vừa nói cô vừa nhếch mép thể hiện sự oai phong của mình. Shin cũng bất ngờ thốt lên
- Cái gì em làm quen được với con bé đấy á! Vậy sau này mình khó khăn gì có thể nhờ em ấy giúp đỡ rồi
Vừa nói xog Shinichirou bị Emma đánh một phát vào đầu rồi nói
- Em chơi với Nakata không phải vì tiền và anh cũng phải vậy.
Nói với giọng chắc nịch như bà cụ non. Emma khiến Shinichirou bật cười
- Rồi rồi lên xe đi anh chỉ đùa thôi nhà mình cũng làm gì thiếu tiền.
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top