5-Boss dỗi đáng sợ lắm...
-Cứ làm mọi thứ em muốn.
-Em cảm ơn nhé, chỉ vì em cảm thấy vui mà phiền như thế này.
-Nói rồi mà, cứ làm mọi thứ em muốn
-Vâng! Em sẽ đàm phán vụ này thật tố-
-Hả!?
Hắn ta nhổm dậy.
-Dạ?
Hắn ngạc nhiên, ai cơ? Em á? Đi đâu? Với chính phủ? Gặp mặt? Đàm phán?
Sao??? Nếu tới đó em bị thương thì sao? Nếu em bị bắn phục kích thì sao? Nếu đây thực sự là một cái bẫy của bọn khốn đó thì sao?
Trước đây em chưa bao giờ ra mặt với bọn chúng cả. Nói em là bóng ma của Phạm thiên cũng không sai, vì sự thật là bọn chính phủ đó còn không biết có một thành viên mới chỉ 15 tuổi( có điều, đứa nào dám nói con bé là hồn ma không tồn tại thì sẽ bị đập tới mức mẹ không nhận ra, vì sự tồn tại của con bé rất quan trọng với Phạm thiên, và với một số người nữa nhưng với lí do không spoil tác giả từ chối tiết lộ)
Mikey nghiêm giọng.
-Sẽ cho em tới đó nếu đem theo thành viên cốt cán.
-Dạ? Chỉ là đàm phán thôi mà anh...
Con bé thoáng bối rối, vừa nãy anh chấp nhận ý kiến của em rồi mà!!
Đàm phán phải dựa trên sự tin tưởng chứ, ai mà chả biết trong khoảng thời gian nói chuyện, nếu thật sự muốn hợp tác thì sự bạo lực không bao giờ được xuất hiện.
-Nghe lời.
-Vâng.
Nghe Mikey găng lên một chút, con bé rén, rep ngay và luôn.
Ừ, được cưng sủng đấy nhưng mà, ôi bạn ơi, boss thì vẫn là boss, nói không nghe boss dỗi, không giết mình mà bắn cấp dưới, boss bỏ ăn, boss không ngủ, boss bị ốm, vì bị ốm nên boss rất khó chịu và lại dỗi.
Thế nên, phải theo lời boss, để boss còn đi ngủ...
Nghe được câu trả lời mà mình mong chờ, Mikey thở hắt ra, ngả lưng xuống giường rồi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon...
Còn nhỏ thì ngồi im như phỗng, mặt rất đăm chiêu suy nghĩ...
Để ai vào đàm phán được với bọn chính phủ đây, lựa không cẩn thận, như Sanzu chẳng hạn đang nói chuyện ông í mà điên lên thì bỏ m*,....
Bạn thấy Mikey bị OOC, tôi xin lỗi (một lần nữa). Một phần nữa vì người thân không chết nên cậu ấy hắc hóa một số lúc thôi. Còn nếu bạn vẫn không chịu thì kệ bạn :)?
Tại sao chap lại ngắn thế này ư? Tại con AU tách chap ngu quá chứ sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top