1.

"chúng tôi đã chuyển hết đồ vào trong rồi, còn lại cậu tự lo liệu nhé! chào cậu chúng tôi đi!"

họ cúi đầu, vào trong xe rồi chạy đi mất. hắn đưa mắt nhìn họ, thở dài một cái rồi vào trong nhà.

đây là lần đầu hắn chuyển tới shibuya thuộc một phần của vùng kanto. thật ra, trước đây hắn có tới đây chơi vài ngày nhưng không có ý định sẽ định cư lâu dài ở đây. vì một số việc nên hắn chuyển nhà tới đây theo ý cha mẹ, tiền nong ăn uống hay tiền nhà đều một tay cha mẹ hắn lo nên hắn cũng đỡ vài phần, chỉ cần học tập thật tốt rồi mang mấy cái bằng khen thưởng về cho cha mẹ là ổn.

hắn mở cửa, bước vào nhà, cởi giày rồi đi thẳng vào bên trong phòng khách. phòng khách khá rộng rãi, tường trắng, sàn gỗ, tiện nghi đầy đủ nhìn qua thì cũng còn khá mới, không có dấu hiệu ẩm mốc hay hư hỏng gì cả. kế bên là căn bếp màu xám đen khá nhỏ nhưng đối với kẻ ở đơn độc như hắn thì cũng chẳng vấn đề gì, tiện nghi cũng ổn, không có dấu hiệu hư hại. bên trên lầu còn có một cái phòng ngủ, nhìn trong nó khá đơn giản với cái màu tường trắng tinh, giường ngủ được lót ga xanh ngọc, cái bàn cạnh giường, cái tủ gỗ đối diện quay mặt về phía giường. nhìn tổng thể thì căn nhà này chắc chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là ổn. hắn liền nghĩ tới mấy cái thùng cát tông để gần tủ giày ở dưới nhà, liền chạy xuống rồi sắp xếp chúng theo đúng trình tự trong nhà.

sano shinichiro nghe nói nhà kế bên có người mới chuyển tới nên lấy làm lạ, liền dắt mấy đứa em nhỏ của mình qua chào hỏi người ta để làm quen.

cốc cốc

cậu gõ cửa nhà, lòng phấn khởi xem người hàng xóm mới này trong sẽ như thế nào mà mường tượng nhiều hình dáng khác nhau trong đầu. có thể là một gia đình ba người, có thể là một cặp đôi hoặc có thể là một người vì tính chất công việc nên mới chuyển tới đây.

cánh cửa mở ra, bên trong là một thiếu niên tóc màu tím sẫm, đôi mắt đen tuyền với cái kính gọng tròn, bên tai phải cũng có cái khuyên tròn màu đen, mặc một bộ đồ đơn giản với cái áo thun đen và chiếc quần xanh đen ôm chân.

tên thiếu niên ấy nhìn sano shinichiro một hồi rồi gật đầu chào một cái,  cậu thanh niên cất tiếng:

" xin chào, tôi vừa mới chuyển đến đây, hân hạnh được làm quen với hàng xóm mới và hai đứa nhóc này!" cậu thanh niên lia mắt nhìn đám trẻ hiếu động rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn vị hàng xóm trước mặt.

sano shinichiro nghe vậy cũng hưởng ứng theo.

" aa, chào cậu! tôi là sano shinichiro, hàng xóm nhà đối diện. vì nghe nói có người chuyển đến nên qua hỏi thăm với lại làm quen!" cậu nở nụ cười thân thiện nhất để chào đón người hàng xóm mới quen này.

" kirishima sei. cứ gọi tôi là sei cho ngắn, không cần phải kính ngữ đâu!" thiếu niên cười mỉm nhìn sano shinichiro. " a, còn hai đứa nhóc tì đây là?"

" em là sano manjirou, hân hạnh gặp anh seichin!" cậu nhóc đầu vàng tên sano manjirou đưa tay phải lên, ý định muốn bắt tay cậu thiếu nhiên tên sei kia để làm quen.

cậu thiếu niên thấy vậy, liền đưa tay trái bắt tay nhóc đầu vàng.

sano shinichiro thấy cậu em của mình chế tên của người khác lại còn là hàng xóm mới thì cốc đầu cậu nhóc một cái làm cậu la oái lên. cậu nhấn nhẹ đầu nhóc ấy xuống, giọng hơi run lên:

" xin lỗi cậu vì nhóc em của tôi đã chế tên cậu lung tung như thế!"

" không sao đâu mà, cậu chẳng cần lo việc đó đâu! giờ ta là hàng xóm với nhau rồi nên là cứ thoải mái đi nhé!" chất giọng mỏng nhẹ của cậu thiếu niên cứ đều đều cất tiếng.

cậu thiếu niên khụy xuống một chút, mắt nhìn ra sau sano shinichiro. là một cô bé tóc vàng óng, đôi mắt tựa hoa hướng dương, đôi má phúng phính ửng hồng, đôi môi nhỏ cứ bậm vào nhau, khoát trên mình bộ cánh hồng nhạt ngại ngùng núp sau lưng người anh trai lớn của mình.

" còn cô công chúa nhỏ bé đằng ấy là?" cậu thiếu niên mỉm cười cất tiếng.

cô bé có chút giật mình, đôi môi mấp máp một hồi rồi lên tiếng:

"e- em là sano ema... hân hạnh... được làm quen với anh..." đôi mắt của cô bé nhìn chăm chăm xuống mặt đất, đôi má em ửng đỏ, tay ghì lấy vạt áo của người anh trai.

cậu thiếu niên cười tươi rồi đứng thẳng dậy. trò chuyện với người hàng xóm mới này một chút rồi cúi đầu chào họ trước khi họ quay đi vì nhà có việc.

sei bước vào nhà rồi đóng cửa lại, cởi bỏ chiếc mắt kính của mình xuống, nụ cười trên môi cũng biến mất hẳn. hắn ta thở dài như thường lệ. chà, cậu hàng xóm kia có vẻ thú vị? hắn ta thích thú trong lòng, thật mong ngóng những chuyện sắp xảy ra trong tương lai sau này. liệu có gì mới mẻ chờ đợi hắn đây?

________

chà chào các cậu -))) tôi là wllie, văn phong tôi không được tốt mấy tại dạo này ngôn từ bị bí và xuống cấp hẳn. tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm để chiếc fic này ngày càng hay hơn. cảm ơn các cậu đã đọc chương đầu này.

00:17
12/11/2022
wllie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top