Day 5

siêu tóm tắt: Azuki đang chạy chữa cho bệnh nhân đầu tiên

________________________________________

vèo. skip-skip

Tròn 2 năm rồi.

Đứa nhỏ- à không bệnh nhân đó lớn hơn Azuki 1 tuổi. Chị ấy tên Inui Akane, Sau hơn nữa năm liên tục cấy da cá cho Akane, nó phải gây mê cho chị ấy lúc phẫu thuật cấy ghép, xong xuôi còn thêm liều giảm đau và an thần nữa, không thể để chị ấy tỉnh dậy vào buổi sáng được.

Khá vất vả để chạy chữa cho 1 bệnh nhân bất tỉnh all time, nó không muốn bị bắt quả tang đâu

Chị ấy đã cảm ơn nó với tình trạng tỉnh táo nhất của bản thân

Chất giọng trong veo lãnh lót của Akane ngay lập tức đốn gục Azuki.

*Xoảng*_nó làm rớt cái khay dụng cụ, "ôi mẹ ơi, phải học lại khóa thẩm mĩ thôi, nhất định phải khôi phục lại nhan sắc như ban đầu cho chị ấy"

Mặt nó đỏ bừng

- Chị, N-Ngươi, đừng có hiểu lầm, ta ta...

*Roạt* cánh cửa bị 1 lực đẩy mở tung ra đập mạnh vào tường *rầm*

- Akane, chị không sao chứ !?

- Cô là ai !!!

Mái tóc vàng ngắn bay phấp phới theo cử động của người kia. A, nó biết người này, đứa em trai kém 5 tuổi của Akane.

Nó đã rất tò mò về đứa nhỏ này, thân là em trai thì chắc nhan sắc của Akane cũng sẽ giống thằng bé đúng chứ

Nó không biết Akane trước đó như thế nào, nhưng đôi mắt của 2 chị em này giống hệt nhau, đầy hi vọng

" Cứ tưởng họ sẽ tuyệt vọng đến chết cơ chứ"_ Mãi suy nghĩ, nó còn không đặt thằng bé vô mắt, lướt luôn câu hỏi ban nãy về cái thân phận của nó

"..."

Có phải nó quên gì rồi không

Phải rồi, giờ nó đang bận đồ cosplay :)))))

".... Trước hết thì cứ bịt mồm em trai này lại đã"

Nghĩ là làm, nó vơ lấy 2 mũi tiêm, 1 cho Akane, liều an thần nó hay dùng cho chị ấy, cái còn lại-liều giãn cơ cho vị em trai này

Thăm gì không thăm, lại tới thăm viện lúc đêm, nó nhớ giờ này bệnh viện đóng cửa rồi mà, thằng thần kinh

(Alo?? thế m thì được hả, Azuki)

Azuki cầm kim tiêm, rất không chuyên nghiệp mà đâm phập thẳng vào cổ "em trai"

1 Tay đỡ lấy "em trai" đang đổ rạp xuống

Vị "em trai" này trợn tròn mắt kinh ngạc, cơ thể em rã rời, lại nhanh chóng được 1 bàn tay cản lại, lôi em tới cái ghế đối diện Inui Akane.

Azuki đặt "em trai" ngay ngắn trên ghế còn nó thì thu dọn mớ dụng cụ rơi vãi trên sàn, đem đi khử trùng. Mắt liếc nhẹ đứa nhỏ trên ghế, cố im lặng như 1 cách trấn tỉnh.

Nom có vẻ liệu trình hôm nay phải dừng lại thôi.

*cạch*_Azuki rời phòng bệnh

____________________________________

thành thật mà nói tui bất ngờ dữ lắm khi có người đọc và bình chọn đó

khi nhận thông báo tui còn nghĩ " cái quái j với người này vậy cơ" nhưng cảm ơn bạn nhiều nhé, truyện này tui ngâm lâu lắm r cơ, tính bỏ vt cho bản thân đọc thôi :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top