Chương 37. Năm mới.
"Hôm nay chúng ta đi lễ chùa đầu năm đi?"
Izana nhìn tên đồng đội đang sửa soạn quần áo mà đi lên Shibuya một chuyến, hắn thở dài. Dù gì đầu năm, hành tên này nhiều quá, nên hôm nay để hắn chơi thoả thích một lần đi.
Izana im lặng, hắn cũng chẳng mặc mấy bộ quần áo nào quá rườm rà như kia, đơn giản cũng chỉ là chiếc áo len cao cổ và thêm chiếc áo khoác cổ lông trắng bên ngoài. Hắn bước ra ngoài, tiết trời mùa đông vẫn chưa giảm đi đôi chút, cái lạnh lẽo khiến hắn thở ra làn khói lạnh.
Hắn cùng Kakucho đi lên chuyến tàu đêm, hôm nay tàu hoạt động muộn hơn bình thường, dù gì cũng đã cuối năm nên khá đông khách đi và về. Nhưng có lẽ hắn ngày mai sẽ trở lại Yokohama, còn bây giờ đi đến lễ chùa đầu năm thôi.
 *
 "Ở đây đông người thật đấy!"
Takemichi được Hina cầm tay bước vào cổng ngôi đền, nay cô diện chiếc kimono với chiếc khăn choàng cổ áo tô thêm phần đẹp đẽ để đón chào năm mới, Takemichi đi bên cạnh chỉ mặc chiếc áo hoodie đỏ đơn giản. Họ đứng trước cổng chờ những người đã hẹn.
"Takemichi!"
Tiếng người nọ phát ra từ phía sau, Mitsuya, Hakkai, Yuzuha và Chifuyu đã đến, phía dưới là hai người em nhỏ, với màu tóc tím có vẻ là em của Mitsuya.
"Sao mày ăn mặc đơn giản thế? Bọn tao đều ăn mặc như lễ Shichigosan* ấy nhỉ?" *Ngày lễ dành cho các bé 3, 5, 7 tuổi.
"Mày ổn hơn chưa?"-Chifuyu lo lắng chạy lại hỏi.
"Ổn rồi, ổn rồi. Không sao."
  Để ý mới thấy, ai ai cũng ăn mặc đẹp, mình cậu là ăn mặc bình thường, nhưng dù thế lại chẳng ai phản bác hay chê trách.
"Anh ơi, sao anh mặc đơn giản thế?"
Takemichi quay ra sau nhìn 2 đứa nhỏ dưới chân, cậu cũng không định nói gì nhiều thì liền thấy hai đôi mắt kia sáng lên.
"Anh này dễ thương quá!"
"Dễ thương!"
"...?"
"Ý là bảo mày dễ thương ấy!"-Chifuyu huých tay cậu
Nói xong, hai cô em gái kia lại đu bám lên hai tay áo hoodie của cậu, Mitsuya giật mình mà kéo hai em xuống, bấy giờ Runa mới liếc mắt sang cô gái bên cạnh mà ôm chầm.
"Chị đẹp, anh kia dễ thương quá!"
Mana cũng theo chị gái mà ôm chầm Hina.
"Dễ thương."
"Nhưng trông anh ấy buồn quá!"
Mana rúc rúc mặt vào chiếc Kimono, Hina giật mình trước lời nói của hai cô nhóc, cô im lặng một chút rồi xoa đầu hai cô gái nhỏ và cầm tay hai em.
"...Chúng ta đi chơi nhé?"
Hakkai tiến đến phía trước, mọi người đã đi hết nhưng lại thấy chị hắn cứ thẫn thờ, hắn lùi lại một chút nhìn theo ánh mắt chị gái mình. Trong mắt hắn thấy người mình luôn ngưỡng mộ đang cười với cậu nhóc tóc vàng kia. Hắn mỉm cười.
"Ra là vậy, chị nhỉ?"
Yuzuha giật mình.
"Đó gọi là tiếng sét ái tình nhỉ? Hồi Giáng Sinh cũng khá được mà!"
"...Ừm."
Cô im lặng một chút rồi mở lời.
"Taiju hôm kia lúc ra khỏi nhà đã nói thế này..."
Cô nhớ hôm kia anh trai cô trước khi đi, anh ấy đã nói hết mọi thứ giấu sâu trong thân tâm mình ra. Anh nói giờ trong ngôi nhà này, anh không cần thiết nữa, chuyện tâm tính anh cũng sẽ không thay đổi, nhưng trước khi đi, anh lại xoa nhẹ vào khuôn mặt của Yuzuha một cách im lặng.
"Tạm biệt nhé Yuzuha! Mày cũng đã lớn rồi."
"Cậu ấy cuối cùng thay đổi cả mày và anh hai..."
Ánh mắt cô sáng lên, trong mắt cô giờ chỉ có ánh vàng của nắng. Người đã che đi đôi mắt nhói đau của cô, người đã đưa cho cô túi chườm ấm áp, người đã khoác lên cô chiếc áo khoác của bản thân, người đã nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng...
"Một Hanagaki Takemichi như thế...Tao..."
"....Ể? K-Khoan đã chị! Không phải đó là dành cho Taka-chan sao!?"
"Mitsuya? Tao chỉ coi nó là anh em thôi."
"Ể!!? Chị thích Takemichi á?!"-Hakkai hét lớn.
"Đồ ngu! Không phải kiểu đấy!!"-Cô hét lên chen giọng của tên em trai ngốc.
"...Tình cảm đơn phương thôi không có gì là tội lỗi hết, đúng không?"
"Sao đấy?"-Mitsuya quay lại hỏi.
"Không có gì đâu!"-Yuzuha hoảng hốt rồi cùng em trai đi với mọi người.
"A! Takemichi-kun! Có Ema kìa!"
Mọi người đứng thành hàng ngang rồi nhìn đống Ema trước mặt.
"Mọi người cùng viết đi!"
"Tao chưa bao giờ viết cái này cả."
"Là viết điều mình muốn ý!"
Hina viết gì đó đã vội treo lên rồi đi sang phía sau. Mọi người đều có điều ước riêng cho mình.
Cậu im lặng một lúc rồi ngước lên, liếc nhìn từng Ema khác nhau. Đỗ trường yêu thích, xin được việc làm, được tình đầu để ý...mọi thể loại đều có...Ước muốn...ước muốn của cậu à...
Takemichi tiến tới, cậu rút chiếc Ema mới ra khỏi quầy, cúi xuống viết vài chữ nguệch ngoạc. Định treo chiếc Ema lên, cậu liếc sang bên cạnh, một người với mái tóc trắng tuyết đã treo chiếc Ema lên và rời đi, cậu giật mình tưởng như gặp ảo giác, chiếc Ema từ trên tay đã lúc nào rơi xuống đất.
Cậu cúi xuống nhặt lên, rồi mím môi im lặng. Cậu treo nó ở chỗ gần nhất rồi bắt đầu đi tìm người vừa nãy...
...Cậu muốn xác nhận.
"Takemichi?"
"...Ah..."
Nhìn thấy người con gái đang níu tay áo cậu lại khó hiểu, cậu nhìn cô rồi mím môi im lặng. Nước mắt cậu chực chờ rơi xuống, cậu nắm tay Hina đi rồi chen trong biển người, mặc kệ người đang ngỡ ngàng phía sau, dòng người này...hãy che đi giọt nước mắt và đau đớn của cậu...
Người con trai xuyên qua dòng người đông kịt mà cúi xuống, mà tóc vàng bồng bềnh trôi trong gió, tình cờ lướt qua một người lạ mặt.
Trái tim Izana bỗng đập hụt một nhịp, mùi thơm của đại dương, mùi thơm của cây cỏ, của mùi bạc hà hắn yêu thích bỗng lướt qua. Hắn quay đầu lại giữa dòng người đông kịt, mái tóc bông vàng đập thẳng vào đôi mắt tím ấy.
Hắn gần mất đi tiêu cự, chẳng biết có phải hay không nhưng vẫn cố gắng giơ tay với lấy, vậy mà dòng người càng đẩy hắn ra xa, khiến hắn ngột thở đến khó chịu. Chớp mắt một cái liền bị dòng người cuốn lấy, mấu dấu người hắn thương...
Hắn khuỵu xuống trên nền đất lạnh, nước mắt hắn rơi xuống. Tiết trời se lạnh khiến lòng hắn đau quặn, đầu hắn đau như búa bổ, đã bắt đầu từ rất lâu mà tại sao lại không thể quen với điều ấy...
Hắn đau quá, bao nhiêu năm rồi, nếu không phải em thì sao? Nếu em chỉ tồn tại trong mộng tưởng của hắn? Nếu tất cả cái cảm xúc yêu này chỉ luôn là hắn tưởng tượng...?
Hắn đau đến điên dại, nước mắt cứ rơi xuống khỏi màu mắt tím, giữa dòng người đông đúc, hắn sợ mình một lần nữa lại bị ông trời chơi đùa...Người con trai hắn thầm yêu, người con trai như sự sống...
 "Đừng đi...anh xin em mà...đừng rời bỏ anh..."
 *
 "Takemitchy!"
"...Mikey?"
Không tìm thấy rồi...
Mikey vẫy chào người này, cạnh hắn còn có Draken và cô em gái Emma của hắn. Mikey cầm tay người này rồi mỉm cười.
"Chúc mừng năm mới! Tao biết mày sẽ đến mà!"
Mikey đã nói chuyện với cậu khi ở phòng bệnh, và giờ đây hắn lại quyết bằng được đi đến lễ chùa đầu năm mà hắn luôn không hứng thú này.
  Hắn chạm chạm vào má người này, gió phả vào mặt cậu ấy nên có chút lạnh, trông khoé mi cậu còn đang đỏ đôi chút, đôi mắt lạc đi xa xa đâu, hắn thấy lo lắng cho người này liền đút tay vào tay áo Haori của hắn. Chạm nhẹ vào đôi tay có chút lạnh nhưng mềm mại, đôi lúc hắn vẫn cảm nhận được những vết chai sạn nhưng có vẻ là do Hina đã dưỡng tay cho cậu ấy...
Takemichi dần dần cảm nhận được hơi ấm bên trong tay áo Haori của người trước mặt, sự ấm cúng làm cậu dịu đi đôi chút...
Hắn nhìn người này một cách dịu dàng, giữa ngôi chùa đầy thiêng liêng này, tim hắn trên đầu ngón tay, trên từng phút giây đều đập đến hỗn loạn. Tim hắn từ bao giờ đã chẳng theo bản thân mà kiểm soát được.
Hắn nhìn cậu nhóc ấy, một thiếu niên nhỏ, mái tóc vàng cùng vài chân tóc đen dần hé lộ, đôi môi mím mở thở ra làn khói trắng, chóp mũi cậu ửng hồng cùng khoé mi rũ xuống...
Phải làm sao đây? Hắn yêu người này quá...yêu đến mê mệt, yêu...
Yêu quá...
Hắn...
Hắn yêu cậu ấy...
"Tao thích mày..."
Draken giật mình, tên này là vô thức tỏ tình hả? Emma cũng ngớ người không kém, anh trai cô đây mà lại thích crush của bạn thân cô? Hina đứng phía sau cũng đơ ra một hồi. Những người vừa nãy thở hồng hộc đuổi theo Takemichi.
"Takemichi! Sao mày chạy nhanh thế---"-Chifuyu thở hồng hộc.
"Tao thích Takemitchy lắm...."
Mọi người đều giật mình trước lời nói của người này, Mikey đưa tay cậu lên má hắn, cái lạnh cũng không thể khiến tim hắn đập chậm lại. Lúc này mặt hắn đang đỏ hơn bao giờ hết, vành tai hắn cũng nhuốm một màu ửng hồng.
Smiley cùng Mucho đang đi, họ chợt thấy Touman tụ họp, nghĩ có chuyện gì đó thú vị lắm đây, họ chạy ra chưa kịp mở lời chào thì...
"Tao yêu Hanagaki Takemichi lắm..."
Toàn thể đơ ra một hồi, nhìn tên tổng trưởng đang tuôn ra mấy lời ngọt ngào trước mặt, Smiley và Hakkai lập tức bị mù tạm thời, cô gái vừa nãy thú nhận rằng mình thích người ta giờ đây lại ngỡ ngàng đến không thốt lên lời.
Người được tỏ tình nãy giờ im lặng, cậu mấp máy môi nhỏ rồi mím môi. Nhìn người trước mặt với đôi má ửng hồng, lòng bàn tay đang được người này sờ nắn một cách cẩn thận, đôi mắt đen láy giờ đây lại ánh lên vài tia sáng nhỏ...
Người này là đang thật lòng...
Nhưng...
"Tao xin lỗi..."
Tiếng vút bỗng dưng bay lên trời cao, rồi nổ một phát màu pháo hoa rực rỡ, kèm theo đó là lời từ chối của người trước mặt. Màu sáng của pháo hoa chiếu vào người trước mặt hắn, dù tiếng nổ có to đến mấy hắn vẫn nghe rõ mồn một...
"Tao không thể thích mày...Tao..."
Hốc mắt hắn đỏ hoe, tầm nhìn của hắn mờ dần. Nước mắt hắn chảy xuống, chẳng màng đến sự cao ngạo của một tổng trưởng. Năm mới đến mà lại là thời gian đau khổ của cuộc đời hắn. Hắn cắn môi, lau đi giọt nước mắt lăn trên má, rõ ràng hắn luôn là người thiếu đi sự tình cảm. Vậy mà người trước mặt lại chẳng hề thương hắn.
Hắn nhớ lúc người này chìm vào chiếc khăn quàng cổ của hắn, nhưng bản thân cậu ấy như đang yêu thích màu sáng của tuyết lạnh. Đôi mắt cậu ấy chỉ có mùa đông, chỉ có màu trắng ấy mà chẳng hề hiện lên hắn, chẳng thể nhìn về phía hắn...
Mọi người đều sững sờ, tổng trưởng của họ luôn tươi cười, an ủi và làm xoa dịu nỗi đau của mọi người. Giờ người đó đang ở trước mặt một chàng trai mà khóc, cầu khát sự yêu thương từ người trước mặt.
Mikey hắn không biết hắn đã yêu người này từ lúc nào, từ bao giờ, có lẽ là lần đầu tiên gặp cậu ấy, hay đã dần dần thích cậu ấy rất nhiều từ một khoảng khắc. Hắn ghen tị với những người xung quanh cậu ta, hắn muốn giữ và độc chiếm cậu ta cho riêng mình, nhưng bản thân hắn cũng tự nhận biết được hắn thực sự ích kỉ và trẻ con.
"Tại sao mày chẳng bao giờ gọi tên tao..."
Đôi mắt đen láy hắn ngập nước, giọng hắn run run như muốn hét lên tất cả sâu trong thân tâm nhưng hắn lại không thể, chưa bao giờ hắn thấy bất lực đến như vậy, hắn nổi tiếng mạnh mẽ vậy mà giờ lại yếu đuối đến nỗi chân mềm nhũn chẳng thể gượng nổi.
Hắn che đi giọt nước mắt trên khoé mi, những giọt trong suốt cứ chảy qua kẽ tay hắn rồi rơi xuống nền đất lạnh. Tim hắn chạnh đi, chẳng biết vì hắn, vì người trước mặt, vì mối tình của hắn hay vì điều gì...
Cậu im lặng nhìn người trước mặt, cậu biết rằng người này đang rất tuyệt vọng nhưng trái tim cậu thật sự chẳng thể hướng về người này, nếu nói yêu thương cậu có thể nhưng nếu là tình yêu sâu trong trái tim cậu, thật sự đã có chỗ rồi.
"Tao...không thể đáp lại tình cảm của mày..."
Cậu run run, không nói thành lời, cố gắng an ủi người này, cậu chưa từng thấy cậu ấy yếu đuối đến mức thế, những lúc này bóng lưng cậu ấy thật sự nhỏ bé, vai cậu ta run run, cậu ta cúi gằm mặt.
"Tao..."
"Tao thích mày, tao yêu mày quá...tao...
. . .không ngừng được..."
"Yêu Takemitchy lắm...tao yêu quá...ah...uh..."
Hắn nghẹn ngào, giọng hắn run run, hắn biết hắn đang nói năng loạn xạ cả lên. Sự yếu đuối trong hắn bao năm bỗng dưng lại trực trào. Hắn nắm chặt tay lại, như muốn nói với cả thế giới rằng trái tim hắn đã bị đục khoét một lỗ lớn.
"Yêu tao đi...yêu tao đi mà...tại sao chứ..."
Hắn sụt sịt vài tiếng, mấp máy môi nói nhỏ, nước mắt vẫn rơi lã chã xuống nền đất lạnh...
"Tao...ước tao...là người mày yêu thương...Tao...muốn là...người mày yêu thương..."
Hắn đã viết vào chiếc Ema gỗ điều ước ấy cùng với nụ cười ngây ngốc đẹp đẽ của mối tình đầu...
Giọng hắn đứt quãng, những giọt nước mắt vẫn rơi ướt nhoè cả má hắn, hốc mắt hắn đỏ bừng, đầu ong ong, tai như ù đi một mảng...Nhưng tại sao...ánh mắt hắn dù bị người này từ chối vẫn sáng lên những ánh sáng màu sắc nhất phản chiếu hình bóng của người con trai này?
Cậu biết người mà hắn nói tới là ai, cậu cũng biết rằng người cậu yêu thương là chỉ mình anh ấy chứ không còn ai khác.
Takemichi chỉ biết im lặng, cậu biết lời từ chối của cậu như đâm thẳng vào hắn, nhưng cậu không thể chối bỏ được cảm xúc của bản thân. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, hình ảnh chàng trai với màu tóc trắng tuyết, những kí ức, những kỉ niệm đều không hề phai mờ.
"Này...Mikey. Nếu có kiếp sau...tao...vẫn sẽ nguyện yêu anh ấy..."
Đôi mắt đen láy của hắn rung động, khoé mi có chút đỏ và đọng nước, hắn ghen tị, nhưng nhìn người này hạnh phúc, hắn lại không thể nào ích kỉ thêm một lần nữa. Hắn mím môi, hắn thật sự yêu người này từ tận đáy lòng, chưa bao giờ hắn trải qua cảm xúc này nên hắn bối rối, hoang mang như một đứa trẻ đứng giữa bể tình xa lạ.
Hắn biết hắn sai, hắn thấy hắn đau...nhưng thật sự, hắn muốn người trước mặt được hạnh phúc. Nếu nói vứt bỏ đi cảm xúc của bản thân, thì hắn không thể. Nhưng nếu muốn hắn chôn nó đến lúc chết, vẫn luôn được ở cạnh người này, hắn cam lòng...
"Nhưng...nếu có kiếp sau. Tao ước mình chưa bao giờ tồn tại..."
Cậu như đứa trẻ đang cố chạy theo chàng trai ấy, gọi lớn tên anh ấy nhưng anh chẳng bao giờ quay lại.
Cậu chạm vào khoé mi, lau đi nước mắt của người trước mặt, cậu trai ấy vẫn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ấy như chỉ chưa mỗi hình ảnh của một người, cậu mỉm cười.
"Đừng yêu tao...mày sẽ đau khổ mất..."
Mikey tiến đến rồi ôm chặt người này, nước mắt ngấm vào chiếc hoodie đỏ, người trong lòng cậu chợt phì cười.
"Tao...bị từ chối rồi..."
"Hì hì...em bị từ chối rồi."
"Vậy, liệu...tao còn có thể ở bên cạnh mày nữa, được không?"
"Vậy, liệu...em còn có thể ở bên cạnh anh nữa, được không?"
Hina giật mình, cậu như thể thấy một bản sao tình yêu của người nào đó trước mặt, một tình yêu chân thật, một tình yêu thuần khiết, một tình yêu khó bỏ nhất, tình đầu và là tình cuối của suốt cuộc đời.
Cậu xoa đầu người trong lòng rồi mở lời.
"Được chứ, nếu mày muốn..."
"Được chứ, nếu em muốn..."
Cô phì cười, ra là cũng có một người yêu Takemichi sâu đậm như cô à?
Vậy...là có tình địch rồi...
Tiếng pháo hoa vang cả đất trời, theo đó là 2 chiếc Ema đã đứt dây bị rơi xuống.
  Mong em có thể tìm được anh.
  Tôi mong sẽ được gặp lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top