Chương 11. Touman(2)
Ủa??Là cô gái ban nãy? Sao lại ở đây?!
"Cô gái này là bạn gái của Takemichi,hãy bảo vệ cô ấy."
"Đã rõ~"
Cậu lắc đầu thở dài,rốt cuộc thì Hina cũng có phải bạn gái cậu quái đâu.Mà cô gái này chính là cô gãi đã gạ gẫm cậu ở quán karaoke lúc nãy,liệu có nhận ra cậu không vậy,Takemichi liền đổ mồ hôi hột.
"Oh!Chào anh chàng nhút nhát~!"
Chết mẹ rồi,người kia nhận ra cậu rồi,phải ăn nói thế nào với Hina đây,Takemichi quay đầu lại cố gắng mở miệng giải thích.
"Hina à...K-không phải đâ-"
"Ai là anh chàng nhút nhát vậy?"
"Mày quen Emma à?"
Hai con người cùng nói một lúc, cậu bối rối không biết nên giải thích như thế nào? chẳng lẽ nói rằng cậu đã gặp cô ấy với một thân thể "có chút" mảnh vải che thân trước mặt toàn dân như này ư??Xin lỗi cậu không làm được. Không làm được thì sao? Thì đành nhắm mắt suôi tay thôi.
"Vậy anh chàng nhút nhát là sao vậy?"-Hina nở một nụ cười thiện lành.
Thấy anh chàng kia nhắm chặt mắt như mặc kệ rằng Emma nói gì thì cậu nhóc ta cũng thuận theo vậy,Emma liền cười thầm,có cả một người dễ thương đến mức này cơ à?Thôi thì tha cho cậu ta một lần vậy?
"Hừm...Chắc tôi nhận nhầm người chăng?"
Takemichi bất ngờ với lời giải thích vừa rồi, ừm...câu giải thích đó cũng đỡ hơn cho mọi người biết sự thật, mà sao người đó lại bao che cho cậu nhỉ?
Thấy Hina được cô gái tên Emma đó dắt đi,cậu thầm mong rằng không có chuyện gì sảy ra rồi bắt đầu lững thững đi đến chỗ Draken.
"Mọi chuyện xong rồi hả?"
"À,ừm,xin lỗi vì đã để mày đợi."
"Được rồi.TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG LẠI,CHÚNG TA BẮT ĐẦU HỌP MẶT"
Bước đi cùng Mikey và Draken,trông trăm người cúi thấp đón chào,Takemichi thầm ngưỡng mộ trong lòng,họ quả là người có quyền lực vô đối vậy,cậu cũng phải ngập ngừng rồi lẽn bẽn đi theo sau,không khí ở nơi này có vẻ chẳng hợp với cậu tí nào...
Bước lên trước bục của đền thờ, Mikey đứng cao ngạo trước toàn thể, bóng lưng to lớn đó khiến cậu có chút thích thú.
"Cuộc gặp mặt hôm nay là nói về vụ Mobius,chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng!Trận chiến sẽ diễn ra vào khoảng thời gian lễ hội Musashi..."
Takemichi khựng lại,cậu không hiểu lắm,Mobius là cái gì?Nghe trông thật trẻ trâu và chán nản.Cậu đang thắc mắc,chợt một người tiến gần đến cậu,là người con trai tóc tím nhạt màu hoa oải hương vừa nãy,cậu ta ví như giang hồ nhưng trông có vẻ rất tốt mà?
Tiến lại gần cậu trai, gọi là thành viên mới cũng không đúng lắm, nhưng được tổng trưởng đưa đến đây, có thể gọi là bạn của tổng trưởng chăng? Mitsuya cũng chẳng để tâm lắm, anh giải thích cho cậu hiểu về cái băng đảng gọi là Mobius này.
Thì ra Mobius là một bang trước chúng ta 2 thế hệ ở Shinjuku,còn Touman là ở Shibuya và vẫn còn là một bang mới,việc gây chiến bởi vì có chuyện gì đó sảy ra.
Mitsuya chưa giải thích xong,Takemichi cậu bất ngờ nghiêng người sang phía bên phải,chợt một cú đá của một cậu thanh niên trông to béo ngay phía sau sượt qua,Takemichi cũng giật mình không kém,cậu đang hoang mang người này tại sao lại đánh lén cậu phía sau như thế?
Bên dưới cũng bất ngờ không kém, vì đơn giản là vị kia là 1 tổng trưởng của băng đảng này, vậy mà con người thấp bé kia lại né được cú đá đó.
Takemichi lùi lại,đụng trúng Mitsuya,cậu nghiêng đầu xin lỗi,Mitsuya có chút nhíu mày lại nhìn người đang dựa vào mình rồi nhìn thằng bạn trước mặt ra oai.Takemichi khó hiểu,người này hình như có ác cảm với cậu hả??
Pachin cũng có chút giật mình, tên này lại né một cú đá lén phía sau của mình, hắn bày vẻ mặt chán ghét mà khinh khỉnh hỏi.
"Mày là Hanagaki?"
"Ah...ừm?"
Peyan cũng từ đâu chui ra uy hiếp cậu.
"Có vấn đề gì sao?Mày được Kiyomasa "chăm sóc" trong vụ đánh nhau ngầm hả?"
"Mày muốn cầu cho bọn tao thua sao?"-Pachin trợn mắt đe doạ.
"À không...,tôi- "
"Này Pa,đừng doạ khách của tổng trưởng chứ!"-Mitsuya đứng che trước mặt cậu.
Mấy người này có vẻ khá là thích chen miệng người khác mà không hề cho cậu nói hoặc giải thích một lời nào. Cậu chán nản mà lùi lại,đằng nào thì mấy người này có coi cậu là cái gì trong mắt đâu mà.
"Vả lại,do Kiyomasa hắn ta lấy danh nghĩa Touman ra tổ chức mấy vụ đánh nhau như vậy."
Ái chà? Cậu bạn này thật sự là đứng về phía Takemichi, mặc dù mới quen nhưng thiện cảm cậu về người này khá tốt.
"HẢ?Tao không biết chuyện vì tao là thằng ngu đấy?"
"Pachin não nhỏ đấy!"
Wao,câu trả lời rất chi là logic,Take cậu cũng cho một cái vỗ tay cho lời nói của anh bạn giang hồ kia.
"Này Pa,trật tự đi!"
Pachin quay lại,Draken hắn ta lên tiếng, hắn cũng chẳng phản kháng lại, bây giờ người thiệt thòi đang là hắn,hắn đang tức giận nhưng lại không có đủ sức mạnh,đành nhờ cậy vào mấy thằng bạn mà giờ đây lại lớn giọng quát tháo khách như vậy.
"Bỏ qua cho họ nhé Takemichi,bây giờ Pa chỉ đang rất là bức xúc." – Draken giải thích,Mitsuya cũng tiếp lời.
"Kẻ đứng đầu Mobius là Osanai,là người đã đánh bạn thân của Pa,hắn ta cho thành viên Mobius trói cậu ta lại rồi để cậu ta chứng kiến cảnh bạn gái bị cưỡng bức ngay trước mặt,đe doạ rồi tống tiền gia đình"
Bản thân Takemichi cậu không biết phải diễn tả cảm xúc như nào,nhưng lại thấy tội cho một cô gái,cậu biết là nếu cậu nghĩ thế thì sẽ giống một người vô cảm,nhưng trong hoàn cảnh của cậu thì cậu cũng chỉ biết lặng im.
"Vậy,Pachin,mày định làm gì?Đánh chứ?"-Mikey hỏi với một chất giọng ung dung.
Pachin ậm ừ,cậu ta im lặng một lúc rồi tiếp lời Mikey:
"Chúng hơn ta 2 thế hệ,Touman không thể chỉ vì vậy mà ra tay. Thật sự là làm phiền tới mọi người...Nhưng tao cay cú lắm Mikey!"
"Đó không phải chuyện tao hỏi.
Đánh...hay không?"
Cậu ta nhìn thẳng xuống dưới,khí thế tổng trưởng uy nghiêm,Takemichi vô thức rùng mình.
"Tao muốn đánh!Tao muốn giết chết bọn nó!!"
"Đúng như tao nghĩ!"-Từ một dáng vẻ tổng trưởng uy nghiêm,cậu ta lại chuyển sang nụ cười toe toét thế kia,đúng là một người khó hiểu.
Cậu ta đứng dậy,bỏ qua sự ngơ ngác của Pa,cậu ta dõng dạc nói lớn.
"Có ai ở đây thấy phiền khi Touman giúp bạn thân của Pa không?
Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm một chuyện như vậy?"
Tất cả chìm trong im lặng tức khắc.
"Thấy chưa!!Không có ai!!"-Mikey nói lớn mà nhìn thẳng vào mắt Pa.
Cậu ta cảm động lắm, nước mắt rưng rưng, không kiểm chế được cảm xúc, cả băng đảng đều hãnh diện tự hào, họ không run sợ chút nào khi chiến đấu với một băng hơn cả ta 2 thế hệ, Takemichi cũng thấy được sự uy quyền đó...liệu khi cậu đứng trên đỉnh cao đó, liệu một lúc nào đó ai nghe thấy tên cậu cũng biết, thì cậu có thể tìm được người đấy không?
Bóng dáng to lớn đấy...
"Ước gì đó là anh..."-Takemichi thì thầm,cậu quay người đi nhìn ra xa xăm.Mitsuya cũng biết rằng cậu nói gì đó,nhưng lại chẳng thể nghe rõ được...người đứng sau hắn ta thật sự rất bí ẩn.
"Xử lý bọn Mobius đó!!Ngày 3 tháng 8,quyết chiến ở lễ hội Musashi!!"
*
*
Đêm đó cậu chẳng ngủ được nhiều.Mà...cậu cũng chẳng phải thành viên của băng đảng đó,chắc tham gia hay không cũng chẳng làm sao nhỉ?Nhưng mà người ta đã mời hẳn đến nơi họp mặt như thế,đi không đi thì lại thất lễ quá.Nghĩ đi nghĩ lại,ừ thôi cứ đi một chút,mình chỉ cần không động chạm vào là được rồi.
Chẳng nghĩ nhiều,cậu lại chìm dần vào giấc ngủ...
Một buổi sáng mới lại đến, cậu mệt mỏi bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, nước mắt chảy dài, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, đôi mắt xanh dương cũng thiếu đi ánh sáng.
Giấc mơ này đã ám ảnh cậu quá nhiều rồi,từ khi Natsume mất,không đêm nào giấc ngủ cậu được trọn vẹn,cộng thêm việc của tối qua khiến đầu óc cậu mơ hồ, mệt mỏi.
Bước trên con đường quen thuộc,cậu đang đi mua đồ ăn sáng,nay là ngày nghỉ nên cậu cũng chẳng có việc gì nhiều.Đang đi trên đường thì gặp Draken,vì người này to lớn,cộng thêm quả đầu có 1 không 2 thì cậu liếc cái là nhận ra ngay.
Dừng lại một chút,cậu không biết là có nên đến chào hỏi người ta hay không,Draken cậu cũng chả đặc biệt thân,chỉ dừng ở mức quen biết,Mikey thì do trực tiếp bắt chuyện với cậu nên cả hai mới trở thành bạn.Nhưng là người quen,có lẽ cậu nên đi chào hỏi một chút.
"Này Draken!"
"Hửm"-hắn ta quay đầu ra sau,nghe thấy giọng ai đó gọi.Thì ra là thằng nhóc với quả đầu vàng hoe này.
"Yo,có chuyện gì mà mày lại ở đây thế?"-Draken hỏi
"À,tao đi mua đồ ăn sáng,mày đang đi đâu vậy?"
"Ờm...đến chỗ Mikey?Muốn đi cùng không?"
"Hả?À...được thôi.Dù gì bây giờ tao cũng khá rảnh."
Bước đi trên con đường này, cậu ngẫm nghĩ một chút, con đường này ngày nào cậu cũng đi qua, còn đi cả với nhóm bạn mà cậu lại chẳng bao giờ để ý đến người này, sau hôm họp mặt đó cảm giác cứ như là có duyên mà ai ai cũng có thể gặp thấy được vậy.
Đứng trước một quán ăn, có vẻ là Mikey với Draken hẹn nhau ra đây ăn sáng. Mikey thấy cậu cũng hí hửng chào.
Giờ lại khó khăn quá. Không biết ngồi cạnh ai đây. Mikey hoặc Draken, cả 2 chỗ đều trống nên cậu bắt buộc phải ngồi chung với một người. Một người là tổng trưởng một người là phó tổng trưởng, một người cũng khá thân và một người quen biết khá tốt.
Cậu chẳng biết đâu, nhìn hai người kia một lúc,2 người đó cũng nhìn lại cậu, cả hai đều bảo cậu ngồi xuống đi. Khó quá! đành đâm lao thì theo lao đi!!
Thế chẳng hiểu thế nào cậu lại ngồi cạnh Draken. Draken hắn tinh ý, biết cậu không thân với hắn lắm nên có vẻ có chút ngại, hắn không để tâm lắm, vậy mà người này lại ngồi qua chỗ hắn.
Mikey cũng thấy ngỡ ngàng,người này theo chứng thực thì phải ngồi cạnh hắn chứ?Sao lại ngồi cạnh chỗ thằng bạn thân của hắn thế kia?Mikey nằm trườn ra bàn,ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào Takemichi,Draken hắn gọi món xong cũng dán ánh mắt vào cậu.
Hoang mang quá,cậu nên đổi chỗ không nhỉ?Hai người này cứ nhìn cậu nãy giờ không thấy chán à?Lại còn chẳng nói gì với nhau làm bầu không khí có chút kì dị,cậu cảm thấy có chút khó chịu với bầu không khí này đành ậm ừ lên tiếng.
"Chúng mày hẹn nhau ra đây hôm nay để đi đâu à?"
Draken giật mình,cậu ta chống tay lên bàn nhìn ra phía cửa kính.Mikey cũng liếc mắt ra chỗ khác,đầu ngả về sau dáng vẻ rất ung dung nhưng cậu ta có vẻ là cũng đang suy nghĩ về điều gì đó.Im lặng một lúc,Draken cất lời.
"Bọn tao hôm nay đi xin thứ lỗi một chút thôi."
"Xin thứ lỗi?"
Đường đường là 2 người đứng đầu một băng đảng,nay lại hẹn nhau để đi xin lỗi một ai đó sao?Có vẻ hai người này dù trong giới giang hồ nhưng không kiêu ngạo...
Phục vụ bước đến và để thức ăn lên bàn, cậu cũng chỉ gọi một li cà phê, Mikey gọi một suất cơm còn Draken thì gọi một ly nước cam đá.
Mikey hét toáng với phục vụ và Draken rằng xuất cơm của cậu ta không có cờ,Draken cũng chỉ đành bất lực,cậu ta đã ở bên người này bao lâu rồi cứ,hắn lấy trong túi áo ra một chiếc cờ rồi cắm lên trước sự ngỡ ngàng của anh nhân viên.Takemichi nhìn đôi bạn thân ngốc nghếch nhưng hiểu rất rõ nhau này...
Có vẻ họ thật sự khá là tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top