19 Manjiro bắt được em rồi~

Joki đứng ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn gõ thêm 2 cái vào kính xe rồi nói

Joki: theo lâu vậy không định chào 1 tiếng à Manjiro!!!!

Mikey ở trong xe mở to mắt đầy bất ngờ!!!

Ông hắn là người duy nhất gọi hắn là Manjiro mọi người toàn gọi hắn là Mikey kể cả Emma, Shinichiro. Từ khi ông hắn bị kẻ địch nhắn tới thì hắn không còn dám đến gặp ông nữa sợ sẽ gây rắc rối cho ông cũng chẳng còn ai gọi hắn là Manjiro nữa cái tên đó như bị lãng quên.

Hắn điều chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa bước xuống xe.

_cạch_

Cửa xe ô tô mở ra thân hình 1 gã trai gầy gò thấp bé đầy u tối mái tóc xám cắt ngắn đến măng tai đôi mắt thâm như gấu trúc, 1 thân quần áo đen từ trên xuống dưới bước ra khỏi xe.

Mikey: chào Joki...

Joki nhìn Mikey rồi cười nhẹ nói

Joki: theo lâu thế không có gì nói ngoài chào?

Mikey:...em...

Joki xoay lưng lại đi xuống dưới bờ sông ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời đôi mắt xanh lục ngắm nhìn bầu trời

Mikey thấy thế cũng đi theo xuống ngồi cạnh cô, Joki không để ý vẫn ngước đầu nhìn trời.

Joki:..nói đi!

Mikey trần ngầm nhìn cô một hồi lâu bối rối hồi hộp nói

Mikey: em...ăn cơm chưa!?

Kìa Mikey sao lại thốt ra cái câu làm mất hứng như thế anh

Joki giựt giựt môi quay ra nhìn Mikey

Joki: chưa! Đi mua cơm cho tao đi đang đói

Mikey: hả? à ừ

Mikey lấy điện thoại ra bấm số Kokonoi để gọi hắn ship cơm tới

Joki:..phụt ha ha không thể tin được đấy Manjiro!

Joki hiểu rất rõ Mikey khi trở về biết được tình hình hiện tại cô cứ nghĩ Mikey sẽ khác xưa 1 tí ừ thì đúng 1 tí đó là vẻ bề ngoài.

Đôi mắt Mikey bỗng có 1 chút ánh sáng bên trong nhìn chằn chằm vào người con gái đang cười kia

Joki: này mày chẳng biết chăm sóc bảo thân gì cả Manjiro!

Mikey:..tại sao...

Joki: hả?

Mikey: tại sao Joki!

Joki thắc mắc đầu đầy chấm hỏi tại sao gì cơ?

Mikey: hức!...tại sao em lại bỏ anh Joki...tại sao...em ghét anh lắm đúng không em hận anh lắm đúng khong Joki...hức...anh xin lỗi..anh sai rồi...Jokiii

ủa mày nhớ lộn đúng không? Mày là đứa muốn chia tay luôn đấy thằng trẩu tre này!

Mikey:..hức

Joki:...hazz Manjiro tao với mày không còn quan hệ như trước nữa...mày theo dõi tao lâu như thế chắc hẳn cũng thấy mấy tên kia như thế nào khi gặp tao. Mày và tao không thể quay lại như trước đâu Manjiro! Không thể tiến đến đó được!

Mikey:..vậy...ở mức bạn bè?

Joki: được!

Mikey sau khi nghe được câu trả lời ưng ý liền cười nhìn cô

Mikey: may quá....

Joki:..giờ thì đi ăn chứ Mikey?

Bất ngờ cô đổi cách xưng hô làm cho Mikey bất ngờ

Mikey:!!? G..gọi Manjiro...

Joki: Manjiro đi ăn thôi!

Mikey: đi! Tao đi chung xe với mày nhá cho tiện

Joki: còn xe mày

Mikey: tao gọi người tới mang xe về

Joki: được

Mikey gọi người tới lái xe về còn mình lên xe đi với Joki 2 người đi tới quán ramen tên 'song ác'!!!

Mikey: chỗ này..

Joki: Angry vs Smiley làm ngon lắm

Mikey: à ừ

Joki không biết tại sao mình lại có chút mềm lòng với Mikey có lẽ do hiểu rõ quá chăng? Mikey phải gánh vác quá nhiều từ khi 15t quá mệt mỏi nên cô không muốn hắn đau thêm?

Có lẽ trong trái tim cô vẫn có 1 chút gì đó không nỡ với Mikey!

Cả 2 đi vào tiệm ăn Smiley và Angry khá bất ngờ vì Mikey chứ không phải Joki vì từ lúc cô về nước tời giờ tới tiệm bọn hắn ăn chưa dưới 15 lần

Gọi 2 tô ramen 1 của Smiley làm cho Joki, 1 là Angry cho Mikey

Trong quá trình ăn cả hai vẫn nói chuyện qua lại hỏi thăm thời gian qua không gặp đối phương như nào.

Joki: ông ấy rất nhớ mày đấy!

Mikey:..tao cũng vậy...

Joki: để xem nào rảnh tao với mày sẽ về thăm ông ấy

Mikey: được

Joki nhìn Mikey đang ăn thở dài 1 hơi lấy khăn giấy lau khoé môi bị dính nước sốt cho Mikey, Mikey hơi bất ngờ khựng lại 1 tí rồi lại bình thường trở lại.

Mikey luôn dùng ánh mắt đượm buồn đầy mệt mỏi nhìn cô

Joki: mệt không?

Cô hỏi rồi cúi xuống gắp 1 miếng mì lên ăn

Mikey ngẩng lên nhìn Joki đang bình thản ăn nói

Mikey:..mệt...mệt lắm đau nữa

Nói rồi hắn đưa hai bàn tay lên trước mắt

Mikey: nó bẩn...rửa mãi không sạch nó...bẩn...

Joki nhìn Mikey lòng hơi dao động?

Joki: không bẩn!...ăn tiếp đi Manjiro

Joki nắm tay Mikey nói

Tầm 6h tối Joki và Mikey chào tạm biệt Smiley và Angry trở về nhà

Smiley nhìn Mikey ngồi ở ghế lái phụ của Joki miệng không cười nữa nói với Angry

Smiley: Mikey nó...cứ như đang giả nai...

Angry: anh hai cũng thấy vậy à?

Smiley:..Mikey nó đang cố níu kéo Joki bằng bộ dạng bây giờ của mình!!!

Phía Joki cô chở Mikey tới trước cổng trụ sơ Phạm Thiên

Mikey mở cửa đi xuống đi sang phía cửa xe Joki, cô cũng hạ kính xe xuống

Mikey: cảm ơn Joki

Joki: ờ mai gặp Manjiro!..à nhớ ăn uống đầy đủ ngủ đúng bữa ông mày mà thấy mày thế này sót lắm đấy...đi đây hẹn gặp lại

Mikey: tao có thể đến thăm mày không?

Joki liếc mắt đôi mắt xanh lục nhìn Mikey không nói gì

Mikey: với tư cách 1 người bạn...

Joki: được miễn là bạn mày có thể đến nhà tao vào chiều mai 2h hoặc Farah vào sáng mai lúc 8h bai

Mikey: uh

_vèo_

Mikey đôi mắt không còn vài tia sáng và gương mặt buồn bã hụt hẫng như lúc ở với Joki nữa đôi mắt tối lại khuôn mặt lạnh tanh nở 1 nụ cười gian sảo!!! 

Bắt được em rồi Joki~

=============

chào các chế cảm ơn các chế đã đọc truyện của mị nhoaaaaa

mị đăng chap sớm và đây cũng là chap cuối cùng nha mị sẽ dừng viết truyện một thời gian đến 15 tháng 9 mị sẽ ngoi lên đăng chap mới cho các chế đọc không riêng bộ này mà tất cả các bộ mị đang viết: tôi là cô gái lực điền của Tokyorvengres, Meo~, Phim?, Đi tao với mày đi giải cứu các mỹ nhân của tao, Oniki đuỹ thanh mai trúc mã của bọn tôi, Not Love, Ván bài Joki, Aeni em phũ lắm, Aeni em út nhà Akaki.

bai nhaaaa đừng bỏ truyện mị đợi mị nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top