Chương 6

Nói rồi, Iori nhận tiền thanh toán, đồng thời đưa lại hộp sữa dâu cho em. Cô đưa mắt lên nhìn Izana, cậu bị cô nhìn thì có vẻ hơi bối rối, lời đến miệng tự dưng nuốt ngược vào trong. Izana cảm thấy không đúng, rõ ràng chỉ là một thằng con trai nhìn cậu, cậu bối rối cái gì cơ chứ.

Hai anh em Haitani cũng từ đâu ló mặt ra, cùng góp vui với bốn người bọn họ. Ran hớn hở gọi cô như là người quen bạn bè thân thiết gì lắm, Iori thì vẫn mỉm cười công nghiệp với hai tên đó.

- Iori - sensei!

- Chào Haitani - san.

- Gọi tên là được rồi, gọi họ khó phân biệt lắm.

Rindou uể oải lên tiếng từ phía sau lưng anh trai, đem đống đồ ăn vặt vừa lựa được đặt lên quầy thu ngân. Iori làm việc rất chuyên nghiệp, đám người kia trò chuyện chưa xong cô đã tính xong tiền hai túi đồ ăn vặt khổng lồ của hai anh em kia.

Izana quay lại nói với cô cùng giọng điệu nắm chắc phần thắng, khiến cho Iori phải suy ngẫm lại đôi chút về lời mời của cậu.

- Cậu có thể trở thành quốc sư cho bang của tôi! Cậu là gia sư của hai tên kia thì chắc chắn não cậu thuộc dạng chấp nhận được!

- Không ngờ tổng trưởng lại có thể suy luận được thứ này! Hôm nay sắp bão à? Tao quên mang ô rồi!

Vẻ mặt bất ngờ mang đầy nét chế giễu và châm chọc của Ran như đang mời gọi Izana tới thỏa mãn cơn thèm đòn một chút. Cậu nhịn lại cơn giận muốn đấm người, gắng bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của Iori.

- Hmm... Không.

Iori nói lời từ chối nhẹ như không, cầm theo đồ mà rời khỏi cửa hàng sau khi người trực ca tiếp theo đến. Cô dặn đồng nghiệp thu tiền của hai tên kia rồi từ từ rời đi. Cũng may là cung phản xạ của Izana nhanh, đuổi kịp bắt lấy tay cô.

- Không cần biết, cậu chính là thành viên của bang.

Iori bắt đầu thấy khó chịu với câu nói của Izana. Bộ cậu ta không nhắc mãi câu này thì ăn không ngon ngủ không yên hay gì? Đương nhiên là suy nghĩ vẫn mãi là suy nghĩ. Cô chưa thèm đòn như Ran để mà nói câu này với Izana.

- Tôi còn phải đi làm thêm, không rảnh để vô mấy bang phái của mấy người.

Cô rút tay mình ra khỏi tay Izana, xoay người liền nhanh chân chạy, sợ là chậm chút nữa sẽ bị Izana tóm được. Nhưng hình như cô tính sai rồi, Izana không đuổi theo Iori, cậu đứng chết đơ ra đó, lằng lặng nhìn bàn tay còn vương hơi ấm của cô, cậu đưa tay lên mũi, hít hương thơm dịu ngọt vào lồng ngực.

- Hoa mai... Thơm thật...

Ran trong tiệm đứng chờ nhân viên gói đồ, nhìn ra ngoài cửa kính thấy tổng trưởng nhà mình đứng giữa trời nắng chang chang mà lẩm bẩm một mình thì hơi e ngại. Quay sang nói với ba người kia.

- Tổng trưởng bị từ chối nhiều quá nên phát điên rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top