Chương 5.
Ngay lúc cô định ngẩng lên nhìn cậu, bỗng dưng đầu nhói lên cơn đau, Iori đưa tay lên đỡ đầu, cảm giác như có ai cầm gạch phan vô đầu cô vậy. Sắc mặt cũng trắng bệch đi, mồ hôi nhễ nhại trên trán, bờ môi bị cắn tới sắp bật máu.
Izana hoài nghi nhân sinh, mình mới đưa lời mời thôi, có cần phải kích động tới mức đó không. Cậu tính tốt bụng một lần đưa tay ra đỡ thì Iori đã thấy khá hơn, trở lại tư thế nghiêm chỉnh ban đầu, miệng vẫn nở nụ cười tươi như ban nãy. Không hề có một dấu hiệu vừa trải qua cơn đau nào.
- Cậu có sao không đấy? - Izana không tin nổi nhìn người trước mặt.
- Không sao, cảm ơn cậu.
- Vậy trả lời tôi đi.
Iori trầm ngâm suy ngẫm. Khá chắc bang mà cậu ta nói tới là mấy bang đảng giống như cô gặp bữa trước. Iori nhìn lại bản thân, không biết mình trông có chỗ nào là giống như biết đánh đấm. Dù có giả trai giống thế nào, cẩn thận ra sao thì nét nữ tính vẫn không thể giấu hết được. Cánh tay mảnh khảnh, cơ thể nhỏ nhắn, làn da trắng muốt trái ngược với cậu.
- Xin lỗi, tôi không tham gia đâu.
- Ồ?
Ồ con mẹ cậu!
- Tôi không quan tâm. Tôi nhìn trúng cậu rồi, cậu chỉ có thể thuộc về bang của tôi thôi!
Iori từ chối hiểu tiếng người, cô không để tâm tới cậu ta nữa mà chú tâm đọc sách, có khách vào thì thanh toán sau đó lại đọc sách, Izana cũng nhận được điện thoại, cậu nghe đối phương thuận lại chuyện, sau đó lại đưa mắt nhìn cô. Cậu nghiêng người ra phía trước, ngắm kĩ từng đường nét của cô. Iori e dè ngả người về phía sau. Izana cũng không làm gì cậu, kiêu ngạo nở nụ cười, buông một câu rồi tiêu soái rời đi.
- Nhớ kĩ cậu rồi! Đừng hòng thoát, Ame!
Ame là cái quần gì cơ?
Iori đờ người, lòng cô nhẹ bẫng đi. Tự dưng mọc đâu ra một kẻ cứ nhìn cô chằm chằm, muốn đọc sách cũng không ổn nữa. Izana rời đi, một ngày của Iori vẫn trôi qua như bình thường. Mấy ngày sau đó cô không thấy cậu tới, lòng thầm nghĩ Izana đã từ bỏ quyết định rồi, cứ như vậy để trí nhớ về cậu dần phai mờ.
Cho tới lần gặp mặt tiếp theo cũng đã là một tuần. Hôm đó vẫn là tại cửa hàng tiện lợi khi ấy, vẫn lúc ban trưa, cửa hàng chỉ có vài ba người, Izana cả người toàn mồ hôi, mò tới chỗ cô, việc đầu tiên vẫn là cười một cách gợi đòn.
- Hai hôm sau tôi sẽ đem cậu ra mắt bang.
- Hả? Nhưng cậu là ai?
Izana sầm mặt nhìn cô, Kakuchou vừa mới bước vô trùng hợp nghe được cuộc đối thoại thì lo lắng thay cho Iori. Sợ là vài giây nữa thôi cái mặt tiền đáng giá đó sẽ được nắm đấm của Izana hỏi thăm thân thương mất.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì Kakuchou nghĩ, Izana vẫn giữ nụ cười trên môi, vẻ mặt lạnh tanh.
- Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ phá nát cửa tiệm này.
A! Giỏi lắm, ăn không được liền đạp đổ?
Iori cũng không rảnh đôi co với cậu, yên lặng suy nghĩ một hồi mới lên tiếng.
- Tôi không biết đánh nhau, vô bang của cậu chỉ gây vướng chân thôi.
- A! Kakou - chan!
Giọng nói lanh lảnh cất lên, đồng thời một bóng người lao vút qua vồ lấy Kakuchou đang hoài nghi nhân sinh. Kakuchou không đẩy cô gái đang treo trên người mình, còn rất hợp tác luồn tay xuống dưới chân, cẩn thận bế cô gái như lo cô bị rơi xuống.
Iori nhìn một màn này cũng muốn tặng Kakuchou ngàn like. Phản xạ nhanh, hơn nữa rất dịu dàng với phái nữ, nhìn qua là biết kiểu bạn trai lý tưởng rồi. Cô gái kia khi quay ra nhìn cô và Izana có hơi sững người nhưng cũng rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu. Hành động tuy rất nhỏ nhưng cũng không lọt qua nổi ánh mắt của tên tổng trưởng cùng vị thủ khoa toàn khối họ Rankuro.
Laffite lòng đang hoang mang tột độ nhưng mặt vẫn phải cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh. Thế quái nào em lại đụng mặt nhân vật chính ở đây. Chất giọng ngọt ngào như tẩm đường từ từ vang lên, chủ nhân của nó đặt lên bàn thanh toán hộp sữa dâu.
- Em muốn thanh toán cái này.
Laffite cẩn thận thăm dò gương mặt vị cấp trên của bạn trai,lại quay qua dòm ngó chân dung đối tượng được nhắc tới trong bang dạo gần đây. Có vẻ Izana rất quyết tâm mời cô vào bang, Laffite muốn nhìn kĩ hơn dung mạo của cô thì chợt Iori hắng giọng vài tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở em.
- Mong quý khách kiềm chế lại ánh mắt, bạn trai của em trông không vui lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top