Mở đầu

    "Một công dân Việt Nam với dòng máu lạc hồng có sẵn,  mục đích sáng giá từ khi lọt lòng là học tập thật tốt rồi mai sau xây dựng đất nước và Tổ Quốc để cho xứng với công lao hi sinh to lớn và trời biển của cha ông.
     Cha mẹ thường nói với tôi , việc trở thành một đứa con của Đảng và cũng là một công dân, một con người Việt Nam là một điều vô cùng tự hào.
    Không chỉ là tự hào về bề dày lịch sử đáng giá mà còn là truyền thống lâu đời .  "
      Lý tưởng tuyệt vời thật đấy...
Ờ ờ tôi đang nói tôi đấy.
  Chắc các bạn đang nghĩ tôi là một học sinh giỏi văn nào đó đang ngồi chém gió để bày tỏ tình yêu nước dạt dào sóng bể đúng không ?
    Nhưng đời không như là mơ vì quả mơ chua vãi beep .
   Ây các bạn đừng nghĩ tôi chửi bậy thì tôi là người không văn minh , các bạn đừng đánh giá tôi thế .
   Tôi thề với các bạn để người con gái Việt Nam hiền dịu nết na như tôi mà chửi thề là cực kì hiếm như xác suất xuất hiện của mặt trăng xanh vậy ấy.

Tại sao tôi chửi thề ấy hả ?
   Lại đây tôi kể cho bạn nghe về cuộc đời của một công dân đất Việt dưới ánh sáng chói lòa của đảng lại tắt chớp nhoáng vậy nhá .
   Nói thì dài dòng chứ để tôi tóm tắt luôn .
      Tôi chết cmnr
Một cô gái tuổi xuân xanh ngời ngời sức sống , chưa kịp vui mừng khi thoát khỏi kiếp mài đít trên ghế nhà trường thì đã ngỏm củ tỏi.
       Nhưng đời bạn ạ , chết chưa phải là hết, sau chết còn có đám ma. Nhưng đám ma của tôi đâu thấy chỉ thấy toàn sự hãm beep đang ăn sâu trong từng thớ thịt.
   Ờ đấy tôi xuyên không các bạn ạ. Xuyên vào bộ truyện hót hòn họt trong năm vừa qua " Tokyo revenger "
   Mọe đời, nếu tôi có sự lựa chọn tôi xin chọn quay đầu chứ không muốn đến thế giới toàn sự u tối với hãm beep đâu.
Thế giới gì mà trẻ con mới bây lớn đi làm yang lake , phi xe ầm ầm , đánh nhau sứt đầu mẻ chán, xong nắm tay nhau thân thương đi trầu ông bà hết cả lũ. Xong death flag cắm tùm lum từa lưa , số nhân vật phụ ( mấy anh soái ca ngon nghẻ) còn sống sót lại khéo còn ít hơn cả điểm thi hóa của tôi ấy chứ.
    Trời thế giới u tối đã thế còn không có ánh sáng của Đảng rẽ lối làm sao một công dân ba tốt như tôi sống sót được chứ !???
   Nếu xuyên không sao không cho tôi tới thế giới yên bình chill chill hồng phấn ,tình yêu thiếu nữ mà lại đưa tôi đến thế giới toàn bạo lực máu me như này.
   Tâm hồn thiếu nữ trong sáng của tôi không thể chấp nhận được điều này.
        …………………

Tình hình của tôi bây giờ thế này.
   Sau khi tôi chết thì tôi phát hiện ra mình đang bay giữa không trung cách mặt đất 1500m.
       Tôi hoảng hốt không ?
  Có.
Tôi sợ không?
Sợ vl.
Nhưng thứ mà tôi sợ hơn không phải độ cao khủng khiếp hay là việc tôi vừa mới chết mà là.
.
.
.

  Tôi quên bật nút nồi cơm cmnr :).

Quay trở lại việc tôi đang ở độ cao 500m , đang ở tình thế ngàn cân treo sợi bún .

Đó là tôi không biết mình đang bay ở tọa độ nào và tiếp đất ở nơi đâu.

" Quý khách chú ý còn 30 phút nữa là máy bay sẽ hạ cánh, xin quý khách vui lòng ngồi yên , thắt dây an toàn , xin cảm ơn".

À đúng rồi tôi đang ở trên cao , ờ trên máy bay. Nói thật cái cuộc đời ngắn ngủi của tôi còn chưa đi máy bay bao giờ mà chết rồi lại được đi. Đúng là đời :))

" Chị gái tiếp viên xinh đẹp ơi cho em xin số điện thoại à nhầm cho em hỏi điểm đến của mình là gì nhể?"

Chị gái tiếp viên xinh đẹp dễ thương nhìn tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời
" Chúng ta đang đến Tokyo em ạ"
May mắn vì chị gái xinh đẹp không chửi mình vì hỏi câu lạ vl, đã ngồi trên máy bay rồi mà dell biết mình đi đâu. Hết cứu!

Mà giờ tôi hoang mang thiệt anh em ạ.

Đứng trên đất Tokyo , vùng đất hoa anh đào bay tứ tung làm tôi nhớ đến mấy bộ anime học đường , hồng phấn các kiểu.
Bộ anime mà nam chính đang đi học thì gặp nữ chính đang đứng deep deep nhìn hoa anh đào ấy, xong gió phất phơ cùng với cánh hoa anh đào thổi ngược tóc người con gái ấy.

Bốp!

Địc me cuộc đời:)

Tao bảo gặp nam chính đẹp try chứ đâu phải bị tông bởi vật thể lạ đâu.

Với sẵn máu đông lào trong người định ngẩng lên chửi cái thằng hãm beep nào mắt để ở deet thì...

Ô vờ lờ thằng chả đẹp try vãi

" Tch, mắt để ở đít hả bà già?"

Ồ chết rồi thằng nhóc đẹp try mà khuyết tật. Khuyết nhân phẩm :)

Để bà già này dạy dỗ nhóc tí nhá :)

Tôi cười mỉm dịu dàng, quên mất lý do tại sao tôi hiểu được tiếng nhật mà nhanh chóng rút dép lào thần chưởng ném thẳng vào đầu thằng nhóc hỗn láo.

" Như Lai dép lào thần chưởng!"
"Miệng hỗn nè con!"

Vừa ném tôi vừa bay tới 'xác' thằng nhỏ đá nó mấy phát.

" mẹ tính hỗn của mi làm ta nhớ tới thằng nhóc Hanma vờ lờ.... Ơ chờ đã.. Tóc đen , chỏm vàng.... Người cao ...còn .. Xăm chữ trên tay... Chetme "

Ngay khi thằng nhóc đó chuẩn bị đứng dậy tui đã cắp đít chạy rồi..

Mẹ thằng chả đó đúng danh bất hư truyền. Chiêu dép lào thần chưởng tôi được truyền dạy từ mẹ tôi chuyên đối phó với mấy đứa nhóc trong xóm mà với nhóc nó chả là gì cả. May thằng nhóc phản ứng chậm, lại quay lưng lúc tôi ném dép. Chắc ổng không nhớ mình đâu ha?

Nhưng tôi quên rằng .... Mình còn để lại chiếc dép lào thần thánh... Và còn bị Hanma giữ làm kỉ vật :)).


  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top