Chap 1: Mình xuyên vào Tokyo Revengers á

Truyện kể về một cô gái tên Umi, 30 tuổi, là chủ của 1 hàng bánh ngọt nhỏ. Vào một hôm, như bao hôm nào cô đi mua nguyên liệu để làm bánh, thì đột nhiên cô thấy một đám người đang tụ tập gì đó mà cô không biết, không biết thì phải hóng thôi chứ sao. Đang đi thì cô thấy một bé gái rời xa vòng tay ấm áp của người mẹ để hóng và có một chiếc xe ô tô đang lao tới với vận tốc nhanh, giữa sinh mệnh bé nhỏ và chuyện hóng hớt. Cô đã chọn việc hóng hớt tuy đứa trẻ chỉ cắt cô vài bước chân, nhưng thế cái éo nào cô lại dẫm lên võ chuối và bị ngã về phía sau khiến cho cô thế chỗ đứa trẻ trước khi xe ô tô còn vài bước, 'áaaaa' tiếng hét của đứa trẻ khiến mọi người chú ý đến, tiếng còi xe cấp cứu vang lên, những người ở trong nhà cũng ra ngoài hóng chuyện.

Tin tức: Vào sáng hôm nay có một vụ tai nạn ở khu xxx, nạn nhân là một cô gái do bảo vệ một đứa trẻ khỏi một chiếc xe ô tô và chết khi đang trên đường cấp cứu tới bệnh viện.

.........................................................................................................................................................

//// Chíp chíp //// tiếng chim hót vào buổi sáng sớm tinh mơ thì'' ĐM cái con chim kia mới sáng sớm có để cho ai ngủ không hả'' vâng đây là Umi à quên bây giờ ẻm tên Akiko.

Akiko: Đệt, mấy giờ rồi ta( nhìn lên đồng hồ ) mới 7 giờ. Ủ mà khoan, chết hôm nay mình có hẹn với chú là đi chơi quên mất.

Sau khi sửa soạn đồ dùng để đi chơi vs chú, cô lại quên đêm qua chưa chọn quần áo/ váy đi chơi.

Akiko: Mé, zậy chọn đại đi cho nó nhanh còn tí nữa là đi rồi

Thế là Akiko đã bóc từ trái qua phải chúng ngay cái váy, lòng cô thầm nghĩ mình không nên mặc váy, thế nên cô đã chọn mặc váy vì nhà cô làm éo có quần áo, cứ mỗi lần cô quần áo là y như rằng ông chú từ đâu ra sẽ kêu người đi vứt mà còn trong thầm lặng thế mới đau, mà cái váy này là ông chú nhà cô đưa hơn tháng nay mà chưa mặc lần nào, không mặc thì phí ra thế nên cô đã  mặc nó để gặp ổng.

Akiko: Váy ổng chọn cũng không đến nỗi tệ, đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn(  có áo sơ mi trắng ngắn dành cho trẻ em,chân váy dài tới đầu gối màu đen không hoạ tiết, nón nồi đen, túi nhỏ đen nốt). 

 Sau khi Akiko mặc xong váy và cô đang trên đường đi tới chỗ hẹn, thì cô thấy đói nên kêu tài xế dừng xe lại để xuống xe rồi đợi cô luôn, sau khi xuống xe thì cô nhìn một lượt thì thấy có một quán bánh nhỏ nên cũng mua 3 hộp bánh mochi dâu, matcha, socola và lên xe Let's goooo. Cô cuối cùng cũng tới điểm hẹn thì thấy người chú yêu dấu của mình đang ngồi với tư thế như: Đây là đâu, tôi là ai cho đến khi cô tới thì ông chú mới hoàn hồn lại mà ôm cô như thể ôm được tiền, à tí nữa là quên ổng thiếu gì tiền.

Akiko: Này ông chú già nhà tôi ơi, hôm nay đi đâu vậy. Đừng có ôm tôi như thế này, tôi mà chết là tôi ám ông đó.

Maito nghe vậy cũng buôn ra

Maito: Híc, sao cháu nỡ lòng nào có thể thể nói vậy với người chú đáng yêu của mình chứ. Còn xưng hô bằng tôi nữa cơ chứ chẳng khác nào người lạ.

Akiko: Tôi cũng muốn làm người lạ với ông lắm.

Maito: Cháu không yêu chú nữa chứ gì.

Akiko: Ừ

Maito: .... 

Nói thật luôn may không có ai ở đây chứ không chắc tôi đội quần mà đi cho đỡ nhục quá, chứ có ai không nhục khi nhận người này là người thân chắc phải đào hố xuống luôn quá, người nào mới ôm con gái nhà người ta xong rồi lại lăn nằm rồi chóng tay xuống đất mà còn rưng rưng nước mắt còn nói mấy câu tình cảm nghe thôi dã không muốn ăn cơm luôn, ai nhìn vào cảnh này chắc chắc sẽ nói '' Tên này bị điên à''. Thế nên, vì người chú yêu dấu của mình cô luôn luôn KHÔNG ở gần người chú của mình quá 2 mét, tuỳ một số trường hợp thôi.

Akiko: Rồi rồi, mà chú kêu cháu đi chơi ở đâu( nhìn vào đồng hồ trên tay ), mà 1h chiều rồi đấy chú ạ. 

Kể giờ là 1h chiều cũng đúng, dậy từ 7h svcn, chuẩn bị đồ xong thì 9h luôn chưa kể việc chọn đồ cũng mất gần 1 tiếng rồi còn phải bắt xe đi tới đây hơi bị lâu luôn. Cuối cùng là đứng xem ông này khóc đến tận 1h chiều.

Maito: À tối nay ở đền thờ xxx mở hội kỉ niệm 100 năm thành lập, chú nghe ở đó linh thiêng lắm qua đó cầu may ở đó là đúng bài luôn với lại hôm chú rãnh nên chú có thể dẫn cháu qua đó chơi được đấy.

Akiko: Cháu không đi 

Maito: Mấy đứa trẻ tầm tuổi cháu nghe đến đi chơi là náo nào lên rồi

Maito nhìn Akiko bằng ánh mắt dò xét mà cô đã quá quen với đôi mắt ấy rồi nên cũng kệ luôn

Akiko: Cháu khác mấy đứa trẻ đó. Mà nếu không phải tại chú thì cháu bây giờ chắc đang ăn bánh rồi. Hứ

Maito: Lâu lâu chú mới có ngày nghỉ nên cháu đi chơi với chú đi nha nha nha nha nha ....

Một đống từ nha trong đầu cô xuất hiện khiến cô nhức hết cái đầu.

Maito: Đi nha nha nha ....

Cô chắc chắc nếu không đồng ý thì cái từ nha này sẽ còn lâu dài.

Akiko: Được rồi cháu đi chú đừng nói nữa được không nhức đầu quá.

Maito: Vậy là cháu đồng ý rồi đấy, nhớ nha

Akiko: Mà mấy giờ đi chú

Maito: 8 giời tối nha

Akiko: Oke chú giờ cháu về đây 

Đột nhiên tay của cô bị nắm lại, không ai khác chính là ông chú của cô.

Akiko: Còn chuyện gì sao chú.

Maito: Cháu có đồ' Đi Chơi ' chưa.

Akiko: Có rồi chú.

Maito: Thôi để chú dẫn cháu đi mua đồ cho mấy cái bộ đó cũ rồi thì vứt đi đừng có mặc nữa.

Ủ alo chú, cháu chỉ cần mặt một lần là vứt/ từ thiện luôn chứ mặt lần hai gì.

Akiko: Cháu không đi.

Maito: Cháu mà đi chú sẽ mua vài bộ quần áo cho cháu.

Akiko: Oke cháu đi.

Maito: Chốt đơn.

Thế là 2 chú cháu lên xe ô tô( riêng) và đến trung tâm thương mại lớn nhất ở đấy, người chú yêu dấu của cô đã mua luôn  TTTM chỉ để mua quần áo/váy cho cháu gái của mình dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Màn đêm cuối cùng cũng lên, buổi lễ hội cũng bắt đầu thì một lúc sau đó thì xuất hiện một chếc xe ô tô đời mới dừng trước đền thờ khiến mn ở gần đó không khỏi tò mò người trong xe đó là ai và người bước ra đầu tiên là một người đàn ông mặc vest đen đột nhiên chạy vòng qua sau xe và mở cửa xe ra thì có một người đàn ông và một bé gái tóc trắng bước ra dưới ánh mắt chữ A mồm O (lần 1 ) của mn dành cho 2 người này, vâng đó là 2 chú cháu nhà Akiko chưa hết đồ mà 2 chú cháu này đã sắm luôn bộ đồ hàng hiệu khiến mọi người mắt chữ A mồm chữ O( lần 2) . Sau khi vào khu lễ hội chính cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm ã nhưng Akiko và Maito cứ như đã trở thành trung tâm của lễ hội, méo có ai dám lại gần luôn, lơ mơ mà làm bẩn một phát là đền tiền như chơi. Thì đột nhiên

Akiko: Chậc 

Maito: Chuyện gì vậy Akiko của chú

Akiko: Bẩn áo rồi

Maito: Ỏ

Vâng đã có một thằng nhóc tầm tuổi cô chơi ngu kiểu gì làm rớt mực nướng vào chân váy cô, may cho thằng đó chưa làm rớt vô tay, tóc, cổ áo cô không thì nó chết với ông chú nhà cô rồi.

Thằng nhóc chơi ngu: Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý làm bẩn áo cậu đâu. Híc

Akiko - Maito: ....

Akiko: Không sao đâu, tôi cũng mặc cái bộ này một lần là vứt luôn ấy mà

Cô vừa nói vừa xoa đầu bạn nam đang cúi người 90 độ kia nhưng câu nói vừa rồi của cô làm mọi người mắt chữ A mồm chữ O (lần 3).

Thằng nhóc chơi ngu: Thật không vậy( ngước đầu lên).

Cô cũng thuận tay rút về

Akiko: Ừm....

Ủ khoang, sao cứ nhìn quen mắt í nhỉ. Tóc đen, mắt đen nhìn giống Mì Cay hông lẽ...

Akiko: Cậu tên gì vậy.

Thằng nhóc chơi ngu: Tớ tên Shinichiro Sano cậu hỏi tên tớ... có gì ..không vậy.

Akiko: Ko có gì đâu... giờ tớ phải về rồi tạm biệt nha.... a..hahahah.

Shinichiro: Ừm tạm biệt, khi nào gặp lại thì tớ sẽ dẫn cậu đi ăn />//<\

Akiko nắm tay chú mình kéo đi về nhanh nhất có thể, cô nghe câu nói ấy mà sợ đến nổi da gà

 Trong lúc đi về trên xe ô tô, não của cô lúc này ''ĐM thế là mình xuyên vào Tokyo Revngers á''

///////////////////////////////////Hết chap 1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top