[3]

---Ngày 7 tháng 7 năm 2005---

Yami ngôi trong lớp chán nản. Thật là, linh hồn cô đã 24 tuổi rồi đấy! Mấy bài đơn giản này có gì khó đâu chứ? Làm vài phút là xong. Đang ngẫm nghĩ lại nhân sinh thì vài tiếng động lớn phát ra ở ngoài cửa lớp.

Yami: Ấy chết!

Cô vừa nhận ra điều quan trọng gì đó liền chạy ra khỏi lớp và phóng xuống cantin lấy bắp và coca lên hóng drama. Vừa chạy thục mạng trên hành lang thì 1 tiếng động phát lên. 

*Bép

Yami: Thôi chết, xảy ra rồi!!

Yami vừa chạy xồng xộc tới thì thấy khuôn mặt bựa của Take đang phát hoảng. À phải rồi, cô bạn gái bé bỏng của anh nựng mặt Mikey 1 phát làm người ta muốn xéo mỏ tới nơi luôn hà! Hinata sau khi tát Mikey xong thì dẫn Takemichi đi. 

Hinata: Takemichi-kun, đi thôi. Anh không được làm theo nhưng gì chúng muốn! Em sẽ bảo vệ anh.

Takemichi: Hina...

Đang tình cảm các thứ thì Draken nắm lấy cổ tay Hina và buông 1 lời đe dọa, mắt thì trừng trừng nhìn họ như đang muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

Draken: Này, tao sẽ giết mày...

Thấy Hina đang gặp nguy hiểm, Takemichi liền đưa tay đặt lên vai tên cao to trước mặt. Draken thấy thế thì ngạc nhiên. Yami vẫn đang chen hàng ngồi xem kịch ở đằng sau trong rất khổ cực, ai biểu bà lùn chi?

Draken: Hả?

Takemichi: Bỏ tay ra...

Takemichi run rẩy, anh không muốn chết sớm đâu nhưng anh không thể ngó lơ Hinata mặc cô ấy bị đánh bởi những con quái vật này được. Thấy tình thế căng như dây đàn, Yami lấy kính 3D ra đeo rồi ngồi xem như đang xem phim trong rạp. Cơ mà không biết cô lấy cái kính đâu ra vậy nhỉ?

Draken: Mày nói gì? nói lớn lên.

Takemichi: Tao bảo là bỏ tay mày ra thằng khốn!

Draken: Mày nghĩ mày đang nói chuyện v-

*Bốp

Yami thích thú vỗ vào đùi 1 cái rõ to làm mọi người giật mình quay lại nhìn cô.

Yami: Đậu mẹ drama căng đét!

All: ...

Yami: Ơ chết, xin lỗi! Tiếp tục đi haha...

Draken: Lại là mày, con nhóc! Lần này đừng mong tao tha cho mày!

Yami: Hơ hơ... Ủa khoan, anh ơi em xin lỗi mà.

Draken định đi tới xử lý cô bé vừa phá đám anh thì Mikey đột nhiên lên tiếng.

Mikey: Ơ ơ, Ken-chin tao biết bay nè.

Bỗng nhiên Mikey bay cao hơn vài tấc, là Takami đã đến rủ Yami đi chơi nhưng thấy Yami bị gặp nguy hiểm nên tóm gáy Mikey nhấc lên.

Mikey: Ê ê, thả ra coi!!

Draken: thả nó ra ngay thằng khốn!

Takami: Đi đứng cẩn thận chứ. Cơ mà đây là trường sơ trung mà? Sao lại có học sinh tiểu học ở đây?

Mikey: Tiểu học con mắt mày ấy! Xúc phạm quá bạn nha!! Tao 15 tuổi rồi đó!!

Takami: Thế mà lại lùn hơn tao hồi còn tiểu học.

Mikey quạu thật sự, tự nhiên từ đâu ra tóm người ta nhấc lên rồi còn xúc phạm chiều cao người ta nữa. Xứng đáng được ăn 1 đá!

Takami bước tới gần Draken. Bấy giờ, anh mới biết rằng cậu ta to cỡ nào. Nhưng dù có to hơn cỡ nào thì chưa chắc đã mạnh. Draken dùng tay đấm mạnh vào bụng Takami thì cậu ta liền né qua 1 bên rồi còn bình thản nói chuyện với Yami là Draken tức sôi máu.

Draken: Mày nhìn đi đâu đấy? Coi thường tao à?!

Takami: Oi Yami, cái đéo gì đây?

Yami: B-bỏ Mikey xuống đi má!!

Takami: Hả? Tên lùn này à? Được thôi.

Takami thả Mikey xuống. Vừa thả ra thì Mikey nhảy lên đá 1 phát vào thái dương của Takami. Tất nhiên là mọi người đều hoảng sợ, Yami thì ngồi cầu nguyện mong thằng bạn mình không chớt.

Yami: Nam mô a di đà phật, thằng bạn con nó hơi ngốc làm ơn đừng để nó chết, không chật địa ngục lắm!!!

Takami: Oi, trẻ con không được đá người lớn như thế chứ...

Mikey: Woa, mày không gục luôn. Đỉnh vậy?

Draken: Mày là quái vật à?!?!!

Yami: WTF!

Takami: Đá đau ghê, xém tí thì chết.

Mikey: Tao để ý mày rồi đó, mày tên là gì?

Takami: Không thíc-

*Bốp

Sau 1 tiếng động lớn, Takami gục xuống. Takemichi thì phát hoảng, thế quái nào Mikey đá tên kia không gục nhưng em anh mới sút nhẹ thôi mà gục rồi! Em gái anh còn quái vật hơn nữa à?!!?! À không, hình như em anh mới sút vô háng người ta nên Takami gục là phải.

Yami: À, em sẽ trả lời thay nó cho. 

Mikey: Vậy thì câu trả lời là gì cô bé đáng yêu?

Yami: Nó tên Yushin Takami.

Takami: Ê ê, tao chư-

Định từ chối thì Takami bị con bạn mình lấy chân đạp đầu xuống đất nằm tiếp.

Mikey: vậy thì Takami và Yami-chan từ nay cũng sẽ là bạn của tao!

Takemichi: Hả?!!?!?

Mikey: Hả gì mà hả? Mau đi chơi thôi Takemicchy. Ken-chin, mau lôi Takami đi nào.

Hinata: Anh không được đi Takemichi-kun, cả Yami-chan nữa!

Takemichi: Ah không phải Hina-chan, bọn anh là bạn của nhau.

Hinata: Ah... Vậy sao? Em xin lỗi.

Mikey: Không sao đâu. Mà công nhận em tát đau thật.

Draken: Bọn này không đánh con gái đâu. Mà Takemicchy, mày có bạn gái tốt lắm đó nên nhớ trân trọng cô ấy đi biết chưa?

Takemichi: H-Hai <vâng>

Takami: Mày lôi nhẹ nhẹ được không, chỗ đó của tao thốn quá 💦

Năm người họ cùng nhau bon bon trên mấy chiếc xem đạp, ai cũng cười nói vui vẻ trừ Yami...

Yami: Tại sao em lại là đứa chở cha nội bự tổ chảng này!!!

Takami: Mày chạy tránh ổ gà không được à?! Đau đít quá nè chời! 💢

Draken: Vì mày là bạn nó nên mày phải chở nó. Hơn nữa, chả phải mày là người sút vào đó của nó sao? Nó không lái được thì mày lái.

Mikey: Đúng zậy~

Takemichi: Dù sao em ấy cũng là con gái, không thể ch-

Yami: Ai nói con gái thì không khỏe bằng con trai? Xem em thể hiện nè!

Takami: Nam mô à 💦

Nói rồi Yami đạp xe như bay... bay xuống mương.

*Rầm

Yami: Ui cha, đau dữ thần.

Takami: Má...

Yami: Đứng dậy mau con sâu lười đáng ghét?

Takami: 💢💢

Mikey: Há há há, tao cười ẻ!!

Draken: Con ngốc này.

Takemichi: Em không sao chứ Yami-chan?

Yami: Em không sao, ni-chan đừng lo.

Takemichi: Thế thì tốt rồi

Takami: Mẹ bà con ngu lồn này, chạy xe kiểu gì đấy hả? Có trầy không?

Yami: Hứ, tao mắc công chở mày đi mà chửi tao vậy đó hả?

Takami: Ờ ờ, chở xuống mương. Thôi đứng dậy, tao chở cho.

Yami: Ok~

Cả buổi đi chơi đều tràn ngập tiếng cười. Mikey thì luôn miệng nói về anh trai quá cố của mình và cả ước mơ tạo nên "Thời đại của bất lương". 

---Tối đó---

Yami: Chán quá~ Làm biếng nấu đồ ăn nữa~

Yami nằm trên giường lăn lộn 1 hồi lâu rồi lại than vãn đủ điều. 

Yami: Ni-chan đi chơi với chị Hina-chan òi, hong có ai ở nhà hết. Hay mình kêu thằng Hòa qua chơi ta?

Nói là làm, Yami bật dậy lấy điện thoại gọi cho Takami. Sau 10 phút, Takami có mặt trước cửa nhà của Yami. Takami đứng ngoài gọi cửa muốn lòi cuốn họng ra thì mới thấy có người ra mở cửa.

Takami: Mày kêu tao tới nhưng lại để người ta gọi cửa muốn chết, mày có bị khùng không?

Yami: Ehe, sin lõi mừ. Nhanh lên, mau vào nấu cơm cho tao, tao đói lắm rồi.

Takami: Haiz... Thôi được, rõ chán mày thật. Trần đời chưa thấy đứa nào 12 tuổi đầu còn đéo chiên được trứng như mày.

Yami: Thôi thôi đừng càu nhàu nữa, nấu lẹ điiiii

Takami: Biết rồi.

Takami bất mãn đi vào bếp và đeo tạp dề lên. Nhìn cái tạp dề nó ô dề thật sự. Cái tạp dề màu hường, có mấy bông hoa sến sến trên đó, ở quai còn ghim thêm 1 con gấu nhỏ. 

Yami: Pffff.... Há há, nhìn như bà nội tao zậy á há há!!!

Takami: Tao đéo nấu nữa là mày nhịn đấy! 💢

Yami: Dạ em sin lõi...

*Cạch

Takemichi: Về rồi đây.

Yami: Ni-chan!

Takami: Xin chào.

Takemichi hết hồn, tự nhiên có 1 tên bự tổ chảng ở trong nhà mình mà còn chào như quen nhau vậy. À đúng rồi, hồi chiều có gặp ông này rồi. Ổng là bạn của Yami.

Takemichi: Ah hết hồn, chào cậu.

Takami: Ờ. Oi Yami! Hũ muối đâu rồi?!

Takami không thèm để tâm nữa mà tiếp tục công cuộc nấu ăn của mình. 

Yami: Trong toilet á

Takami: ... Mày để muối trong toilet làm mẹ gì?

Yami: Thông cống á.

Takami: Thông cống có sài muối đâu má?

Yami: Ủa, zậy hả?

Takami: Chậc, con ngu này. Thôi vào ăn đi, cậu cũng vào ăn đi. Tôi về trước đây, tạm biệt.

Takemichi: À, um. Tạm biệt.

Yami: Bái bai đồ cột điện~

Ngay khi Takami quay về thì Takemichi liền ngồi xuống nói chuyện với em gái mình về việc mình đến từ tương lai. Bất ngờ là em anh không hề bất ngờ tí nào.

Yami: Hehe, em biết ngay mà.

Takemichi: Nhưng sao em lại biết được?!

Yami: Tại zũ chụ gửi thông điệp cho em đó hehe

Takemichi: ... 

Takemichi: 'Con em nhà mình có vấn đề về não hả ta? Có nên dẫn nó đi khám não không?'

Yami: Ni-chan, anh đang làm gì vậy? Sao lại chan nhiều nước tương vô cơm thế?!

Takemichi: A, anh quên.

Yami: Đồ hậu đậu.

Takemichi: Nhưng ít nhất anh còn biết chiên trứng chứ đâu như em đâu, chiên có cái trứng cũng khét cho được.

Yami: Anh này!

Tối đó, căn nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười đùa của 2 anh em nhà họ. Thật hạnh phúc làm sao...

Yami: Tối nay ni-chan rửa chén nha.

Takemichi: Nhưng hôm nay tới em rửa mà?

Yami: Em mắc nhận thông điệp từ zũ trụ gòi. Anh rửa chén zui zẻ~

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top