[2]
12 năm sau, Yami năm nay đã 12 tuổi. Takemichi vẫn vậy, đúng như cô dự đoán. Ngày nào anh cũng vác bản mặt đầy vết thương về.
Yami: Ni-chan, lại nữa sao?!
Takemichi: chậc, né qua bên coi nhỏ này!
Yami: Lạnh lùng dữ. Thôi kệ, anh ấy sắp thay đổi rồi. Có vẻ mai mình sẽ ra ngoài chơi 1 chuyến sẵn đi kiếm mấy thằng làm đàn em chơi.
Takemichi: Mày lầm bà lầm bầm gì ngoài đấy đấy?! Mau vào nấu cơm đi con lùn. /nói vọng ra/
Yami: Sao giờ thấy ghét ông này ghê ta? Mất nết dã man luôn /nói thầm/
Takemichi: Mày nói xấu gì tao đó con kia!? Tao nghe thấy hết đó nha. /nói vọng ra/
Yami: Sin lõi được chưa!!
Nói rồi cô bước vào nhà bếp và nấu ăn. Tối đó, chúng ta được thấy khung cảnh 2 anh em "vui vẻ" đuổi bắt nhau ngoài đường do con em nấu đồ ăn bị khét nồi.
---12:27 PM---
Yami sau khi đợi anh trai mình ngủ thì lén lúc chạy ra ngoài chơi. Cô đi 1 đoạn thì thấy có 1 con hẻm nhỏ, trong đó có vài thanh niên đang tụ tập ở trong đó, có lẽ là 1 nhóm đua xe nhỏ đang họp nhỉ?
Yami: Úi zang hồ kìa, zô phá sẳn thu phục đàn em luôn.
Nói là làm, cô bay thẳng vô đám đó đá văng từng tên một ra ngoài làm chúng sợ hãi mà van xin cô tha. Dù còn ngứa tay và muốn đánh tiếp nhưng vì một tương lai có đàn em bảo kê nên đành dừng lại.
Yami: Bây giờ tụi mày sẽ là đàn em của tao, rõ chưa!?
?: D-dạ vâng, làm ơn tha cho tôi.
Bọn chúng quỳ xuống để xin cô thả chúng đi, rằng chúng sẽ luôn theo cô mà không phản bội, rằng cô không nên để cả đám ở đây quá lâu vì ở đây là địa bàn của băng Tokyo Manji và nếu họ ở đây quá lâu thì chuyện đi đầu thai không còn là lời nói đùa nữa.
Yami: Ui cha, giờ thì mình chưa đủ mạnh để đối đầu với Touman. Thôi thì về đây~
---Sáng hôm sau---
Yami💭: Theo mình nhớ hong làm là hơm nai Take từ tương lai quay về quá khứ nhỉ?
Yami đang ngồi ngẫm nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất trong lớp học. Một cô gái chạy vào lớp thông báo 1 tin hót hòn họt cho cả lớp nghe.
?: Ê bây ơi, có 1 anh nào đó đến kiếm người á. Ảnh cứ bảo là kiếm 1 cô gái nào đó. Mà ảnh đẹp trai quá chừng bây ạ!
?: Ể? thật à? đi hóng chuyện đi bây.
Yami: Có anh đẹp trai? Đi xem thử mới được! Có khi là người yêu tương lai của mình hong chừng à.
?: Bớt bớt đi má nội.
Yami: Xí, hong đẹp bằng tao nên ghen tị chớ giề.
Cô đi xuống lầu xem có gì hay thì thấy 1 đống người vây quanh 1 chàng trai cao to và khá là ưa nhìn. Chàng trai đó không nói tiếng Nhật mà lại nói tiếng Việt. Do linh hồn của Yami là người Việt 100% nên cô hoàn toàn hiểu nhưng gì người đó nói còn nhưng người khác thì chả hiểu gì.
(Ghi chú: Chữ in nghiêng là nhân vật đang nói tiếng Việt còn chữ thường thì nhân vật đang nói tiếng Nhật)
Takami: Tao biết mày ở đâu đó trong đây nên ra đây ngay đi con lùn Nhi. Tao là Hòa nè con kia!
Yami: Ủa mày là Hòa thật hả?
Mọi người nghe thấy cô nói ngôn ngữ lạ thì quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt hâm mộ.
Takami: Ừ, tao tới đòi nợ mà nè đĩ
Yami: Ơ kìa bạn
Takami: Thôi ra chỗ khác nói chuyện, chỗ này nhiều người quá.
Sau 1 lúc bàn luận ở trong nhà kho trường, Yami mới biết được thằng bạn thân của mình cũng được chuyển sinh đến đây. Cơ mà gen nhà nó trội vãi luôn, cao hẳn m97, cơ thể thì cường tráng, ganh tị ghê luôn à.
Takami: Vậy bây giờ nói tiếng Nhật đi, nếu nói gì quan trọng thì nói tiếng Việt.
Yami: Okela, mà mày là con một trong nhà hả?
Takami: Ờ.
Yami: Wao, sướng dữ ha. Ê mày, hôm nay đi với tao chỗ này đi!!
Takami: Ờ, cũng được. Dù sao chiều tao cũng chả có gì để làm.
---Buổi chiều hôm đó---
Takemichi đang bị tên Kiyomasa tẩn 1 trận thừa sống thiếu chết tới nơi, Tamaki thấy không ổn lắm thì lên tiếng hỏi Yami.
Takami: Không định giúp à?
Yami: Thôi khỏi, tí có người tới cứu.
Takami: Ò, vậy thì xem tiếp.
Draken: Có chuyện gì ở đây thế?
Một tên cao to nhưng không cao bằng Tamaki bước tới, tóc vàng thắt bím và có hình xăm trên đầu. Là Ruuyguji Ken, còn gọi là Draken, phó tổng trưởng của Touman!
Mikey: Oi Ken-chin, hết taiyaki rồi~
Draken: Đừng có gọi tao bằng biệt danh đó nữa, Mikey
Mikey bước tới gần Draken liếm mép còn dính vụn bánh. Tất cả mọi người ở đó đều cúi đầu nói to "Một ngày tốt lành ạ, tổng trưởng!!"
Sendo đứng ngây người run rẩy thốt lên.
Sendo: Đó là... "Mikey bất bại", người đứng đầu của Touman!
Kiyomasa cố gắng bắt chuyện với Mikey nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của họ, Draken đứng bên cạnh nói.
Draken: Mày đang ngán đường của nó đấy. Mikey không nói chuyện với người nó không có hứng thú đâu.
Kiyomasa: T-tôi xin lỗi.
Kiyomasa đứng trước mặt Mikey và cúi đầu chào, chưa kịp dứt câu thì ăn trọn cú đá vào bụng.
Draken: Chào tổng trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy đấy à?
Sau đó là màn chào hỏi có 1 không 2 của Mikey. Sau khi kết bạn xong thì cậu quay ra đi tới chỗ Kiyomasa.
Mikey: Mày là người tổ chức cái này đấy hả?
Kiyomasa: Đúng...
Mikey cười nhẹ rồi nhẹ nhàng lấy chân sút vào cằm của hắn khiến hắn suýt thì xỉu ngang, cậu nắm lấy đầu hắn rồi đấm hắn mấy cái làm hắn bất tỉnh luôn. Sau khi xử xong, Mikey bồi thêm 1 câu ngầu lòi nữa.
Mikey: Thật ngu ngốc.
Lúc này, Yami không thể chịu nổi nữa mà đứng thẳng dậy hét lớn.
Yami: Má ơi ngầu đét đèn đẹt luôn!!!
Takami: Ồn quá đấy.
Mikey chú ý tới cô gái vừa hét lớn kia. Miệng nở 1 nụ cười.
Mikey: Ô, 1 cô bé dễ thương. Xuống đây nào.
Yami nhảy xuống lon ton chạy theo khiến Tamaki thở dài bất lực.
Mikey: Nhóc tên gì?
Yami: Em là Hanagaki Yami.
Mikey: Hanagaki?
Takemichi: Ah, đó là em gái tôi.
Mikey: À ra là e-
Takami: Ê con lùn kia!!
Draken: Mày có biết mày vừa cắt lời ai không thằng khốn!?
Tất cả mọi người đều hoảng sợ và cầu nguyện cho tên xấu số đó. Do đứng từ xa nên Draken chỉ nghĩ cậu ta chả có to con lắm nhưng ở góc nhìn của mấy người kia thì không như vậy... Takami cao hơn Draken gần 1 cái đầu chứ đùa.
Takami đứng từ xa, nở 1 nụ cười công nghiệp nhìn Draken.
Takamiki: Ồ, xin chào. Tôi là bạn của cô bé đang đứng sau lưng 2 người.
Takemichi bây giờ thì rất rất bất ngờ, em gái anh quen với 1 tên còn to hơn cả Draken. Sợ hãi thật sự.
Yami: Ni-chan! Anh có sao không?
Takemichi: A-anh không sao.
Takemichi nhìn Yami có chút đau lòng. Ở tương lai, anh đã chọn việc chạy trốn khỏi sự bắt nạt mà bỏ lại cô em gái bé nhỏ của mình 1 mình. May thay, cô bé có 1 người bạn đã ở cạnh cô. Đến ngày anh nhận được tin cô bạn gái cũ của anh_Hinata đã chết, càng đau lòng hơn là cô em gái cùng người bạn đó cũng chết...
Giờ đây, nhìn thấy em gái mình rõ thế này làm anh cảm thấy đau lòng cùng với vui mừng. Anh cuối cùng có thể nhìn thấy khuôn mặt em mình rồi chứ không phải khuôn mặt như 1 bức vẽ của trẻ lên 3, không rõ ràng.
Mikey: Ồ, vậy sao? Takemicchy, hẹn mai gặp lại nha!~
Takemichi: H-hai <vâng>
Takami bước tới chỗ họ. Takemichi nhìn thấy con người to lớn kia thì run rẫy không ngừng.
Takami: Yami, anh mày đây hả?
Yami: Đúng đúng. Ni-chan, đây là Yushin Takami, bạn thân em và lớn hơn anh 2 tuổi á.
Takemichi: C-chào anh
Takami: Ờ. Tao về trước đây, mai tao đón mày đi học. Nhớ dậy sớm đấy!
Yami: Hai <vâng>
Takemichi: Tạm biệt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top