[1]
Một buổi sáng đẹp trời tại 1 khu chung cư cao cấp. Tại căn chung cư số 69, có 1 đôi bạn trẻ cùng nhau sống chung nhưng nói đúng hơn là có một đứa ở ké đứa còn lại.
Nhi: Bạn hiền của mình ơi~ bạn có th-
Hòa: Đéo.
Nhi: Mình chưa nói hết mà~
Hòa đặt chiếc điện thoại xuống thở dài rồi đáp ngắn gọn 1 câu.
Hòa: Bố mày làm bạn với mày được hơn 10 năm rồi, bố còn lạ gì với việc này nữa?
Nhi: Thoi mừ, năn nỉ ó 😥
Hòa: Không.
Nhi: ...
Hòa: 'bỏ cuộc rồi à?'
Nhi: Hức...
Hòa: Cái địt mợ! thôi được rồi, bao nhiêu?
Không phải do anh sợ đâu, chỉ là anh không biết dỗ con gái nên nếu Nhi khóc thì phiền lắm.
Nhi: Hehe, tầm sương sương 500k hoy.
Hòa: ?!
Nhi: Có 500k mà làm gì mặt ghê vậy?
Hòa: Mày biết số tiền mày nợ tao tổng cộng bao nhiêu không?
Nhi: Hong, nhiều quá sao nhớ hehe.
Hòa: Tổng cộng là 4tr785đó. Đụ mẹ nợ hơn 5 năm đéo trả! Nợ dai dữ đĩ lồn!
Nhi: Hoy mà~ mày giàu bà cố luôn, gần 5tr thì có sao đâu? Cho tao mượn tiền đi mua truyện đi mà 😢
Hòa: Mày lại tính mua ba cái truyện gì mà Tokyo gì gì đó à?
Nhi: Là Tokyo revengers đồ lạc hậu, phim đó hot lắm lun mà mày còn chả biết!
Hòa: nhưng chí ít tao có tiền chứ không nghèo như ai đó suốt ngày xin tiền bạn mình mua truyện.
Nhi: /Phập/
Mọi người nghe thấy gì không? Là tiếng con dao đâm thẳng vào trái tim bé bỏng của cô đó.
Nhi: Chậc, không cho thì thôi nói đại đi, dài dòng hà!
Cô nổi quạu khi bị thằng bạn mình khịa. Không cho thì thôi, còn khịa người ta nữa. Tội này, tiên nữ nhất định ghi nhớ mãi trong lòng!
Hòa: Chứ nãy giờ tao nói không mà mày cứ mặt dày còn gì?!
Nhi: ...
Hòa: Sao không cãi nữa đi~ Cãi không được chứ gì há há
Nhi: bà mày chỉ đang nghĩ ra 1 câu chửi nào đó hay để chửi mày thôi đó nha!!
Bỗng nhiên tiếng còi báo cháy vang lên, bọn họ nhanh chóng chạy ra cửa nhưng đã quá muộn. Tòa nhà sập xuống và trở thành đống đổ nát chôn vùi đôi bạn trẻ. Bọn họ ra đi khi chỉ ở tuổi đôi mươi, một cuộc đời ngắn ngủi...
Nhi giật mình tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai mà chỉ có duy nhất 1 màu đen. Đột nhiên 1 đóm sáng xuất hiện trước mắt cô khiến cô hét toáng lên.
Nhi: Á đụ mẹ cô hồn!!!!
Thần đế: Nín!
Nhi: ...
Thần đế: Ta_thần đế đại nhân, thấy ngươi tội nghiệp nên đã quyết định một điều.
Nhi: ...
Thần đế: Rồi bộ ngươi không muốn biết ta đã quyết định gì à?
Nhi: Ông kêu tui nín họng xong giờ đòi tui hỏi là sao?
Thần đế: Thôi không thèm cãi với ngươi, ta là muốn giúp ngươi chuyển sinh ở 1 thế giới mới khác hiểu chưa đồ não teo!
Nhi: Ê ê, nói chuyện xúc phạm nha!
Thần đế: Ta sẽ cho ngươi chuyển sinh vào bộ phim mà ngươi đang thích gần đây, tất nhiên sẽ có người hỗ trợ ngươi.
Nhi: thiệt hả?! cảm ơn ngài nhiều thần đế-sama 😍
Thần đế: Tất nhiên.
Thần đế: Thôi, đến lúc rồi. Tạm biệt.
Nói xong, dưới chân cô xuất hiện 1 chiếc hố lớn nuốt chửng lấy cô làm cô hoảng sợ tột độ. Trong miệng hố nó lại khác không gian lúc nãy, nó có tiếng động chứ không yên tĩnh như lúc nãy. Tiếng người xì xào và cả tiếng khóc của em bé nữa!? Khoan đã, tiếng khóc đó hình như là của Nhi thì phải? Sau chừng vài ba chục phút, cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cô đang được 1 người phụ nữ xinh đẹp bế, kế bên cô là 1 người đàn ông cao lớn đối với cô đang bế một cậu bé chừng khoản 1~2 tuổi gì đó và cậu bé đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nhi: 'Ủa bé nhìn gì vậy? thấy tui đẹp mới nhìn phải hơm? tui biết tui đẹp mà, khỏi khen'
Takemichi: X..áo q..á <xấu quá>
Do còn nhỏ tuổi cho nên cậu bé đó nói không rõ ràng gì cả nhưng cũng đủ hiểu rằng cậu bé đang chê cô.
Nhi: 'Xấu mả cha mày chứ xấu! Ủa khoan, sao mình hiểu được tiếng Nhật!?'
Ba: Ấy ấy, sao con lại nói em như vậy? Không được nói vậy nghe chưa, đấy là em con đó. Sau này nhớ yêu thương em mình nghe.
Nhi: Oa...hức oa!!
Mẹ: Ui chao, sao con khóc vậy con yêu? đói sao?
Nhi nhìn vào người phụ nữ đang bế mình thì nín hẳn. Phải nói rằng người này thật sự rất rất đẹp nha. Cô bắt đầu thích rồi đó.
Mẹ: Anh định đặt tên con bé là gì?
Ba: Hừm... đặt là Yami đi ha.
Mẹ: Em không phản đối.
Ba bế Take đến bên chỗ cô và nói.
Ba: Yami-chan nè,anh này tên Hanagaki Takemichi và là anh trai con. Anh con nhất định sẽ bảo vệ con đó!
Take có vẻ thích thú nắm lấy tay cô, cô cũng chả bày xích gì anh. Mẹ bọn họ thì lấy máy ảnh ra chụp lia chụp lịa lại khoảnh khắc dễ thương ấy. Có vẻ mới đẻ xong mà bà sung sức dữ.
Yami(Nhi): 'omg, là Takemichi! nhân vật chính trong Tokyo revengers!!'
Yami vui mừng nắm lấy tay Takemichi cười tươi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay anh mình làm ba mẹ họ muốn đột quỵ tại chỗ vì sự cute không thể tả của mấy đứa con mình. Khung cảnh lúc đó nhưng được bonus thêm một chục chiếc đèn flash vậy, sáng chói lóa luôn.
Mẹ: Nè chồng, anh có kính râm không?
Ba: Có, của em đây.
Mẹ: Cảm ơn anh nha.
Ba: Hôn anh 1 cái xem như cảm ơn đi.
Mẹ: /chụt/
Như vừa phát hiện gì đó, bọn họ liền ngừng lại.
Ba, mẹ: Ah! cho ba/mẹ xin lỗi nha.
Takemichi: Hihi hong chao <không sao>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vote đi pls 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top