9. Mưa rơi rồi
Mưa rơi tầm tã , bầu trời âm u cùng các khóm hoa cẩm tú cầu xanh xen lẫn trắng trồng quanh cô nhi viện tạo nên một màu sắc ảm đạm . Vốn hôm nay là ngày nghỉ nhưng Izuna vẫn theo thói quen dậy từ rất sớm để tập thể dục , và giúp đỡ các sơ trong việc dọn dẹp .
Các sơ vì thế nên rất quý cô , với việc Izuna dắt em mình ra ngoài chơi cũng không ngăn cấm . Nên Izuna thường xuyên tung tăng cùng Izana dạo chơi , với tính cách sốc đồng nông nổi của Izana thì gây ra vài vụ ẩu đả là chuyện thường thấy . Izuna không ngăn mà thậm chí vào đánh cùng , bọn côn đồ ở khu phố gần đấy ăn đập nhiều đến nỗi mỗi lần thấy chị em họ là run như cầy sấy .
Dẫu hôm nay mưa thì Izuna cũng chẳng có ý định ở lại trong phòng ngắm cảnh , Izana lại phải vác xác dậy theo chị mình , kéo theo cả Kakuchou để chuẩn bị đi lượn lờ .
"Hôm này là ngày nghỉ mà , có cần phải đi hoc đâu mà chị gọi em dậy " Izana ngáp ngắn ngáp dài , uể oải vươn vai . Bên cạnh là Kakuchou đang ngồi mơ màng .
Trời mưa khiến khí lạnh tràn vào phòng , cảm giác lành lạnh khiến cậu chỉ muốn cuộn trong chăn ngủ cả ngày , nếu không phải Izuna đánh thức thì khi cậu tỉnh dậy kim ngắn của chiếc đồng hồ sẽ chỉ số 11 chứ chẳng phải số 7 như bây giờ .
" Lượn lờ chứ sao nữa , đi đi nhanh nào !"
Izuna hào hứng bảo với hai đứa em , Shinichirou sau vụ cháy kia cũng qua đón họ đi chơi vài lần . Kiểu tóc vuốt keo mà anh ấy tạo cho Izana làm cho thằng nhóc mê mẩn , nếu cô nhi viện có nhiều keo vuốt tóc hơn thì kiểu tóc ấy có thể được cậu chàng trưng suốt ngày trên đầu rồi .
Gu thẩm mĩ của Shinichirou kinh khủng như vậy thì Izana cũng phải sêm sêm vậy . Izuna chẳng hiểu nổi phong cách vuốt tóc có gì ngầu mà hai anh em kia mê mẩn đến thế.
"Chị ra chỗ cũ trước nhá , trời đang mưa nên nhớ cầm theo ô đấy " Nói rồi cô chạy biến , không quên đem theo số tiền ăn vặt tháng này tích góp được , đi ra sạp bán quen thuộc với cả ba để mua bánh trước rồi tiện thể đợi hai nhóc kia luôn.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp lên chiếc dù màu đỏ của Izuna tạo nên bản hòa âm vui tai . Izuna đứng bên sạp đồ ăn chọn món , người bán hàng nhanh tay bỏ vào bịch giấy nâu vàng những chiếc bánh theo yêu cầu của khách . Mưa chưa có dấu hiệu vơi bớt , dường như những đám mây xám xịt đang ương ngạnh mà cố tranh giành bầu trời với nắng .
Izuna đưa tiền cho người bán hàng , nhận bịch bánh nóng hổi từ tay bác gái , không quên cảm ơn bác . Cô mua đủ cho mỗi người năm chiếc bánh , lần trước Izana nói nó thèm Taiyaki mà chẳng ai mua cho nên hôm nay mua đẫy ra không biết có ăn hết không đây .
"Ê ! Izuna chị nhìn đi đâu vậy hả !"
Izana thấy chị mình không nhìn đường mà cứ đi như vậy , cậu sợ lỡ va vào cái gì đó thì túi bánh kia cũng đi teo luôn . Còn Izuna có làm sao hay không thì cậu không biết , ai biểu đang đi cứ thích nghĩ làm gì .
Izuna chạy lại chỗ hai người , đưa cho cả hai mỗi đứa một bịch , có ba túi giấy , túi nào cũng là nhân đậu đỏ nên không cần chia .
Căn một miếng bánh còn nóng hôi hổi , vị nhân bên trong ngọt mà chẳng ngấy , tan đều trong khuôn miệng làm Izuna phải híp mắt thưởng thức.
"Ngon quá !Hàng Taiyaki ở đấy đúng là số zách , ăn bao lần cũng ngon! " Izana cảm thán , bánh nhân đậu đỏ truyền thống mấy quán khác làm thì ngấy mà sao vào tay chị chủ sạp này thì như mỹ vị nhân gian , ăn mãi không ngán .
Phải công nhận đúng là chị em sinh đôi , Izuna và Izana không biêt tại sao đều cực kì mê đồ ngọt , nhất là Taiyaki , hầu hết mọi quán ven đường chị em nó quét qua đều không vừa ý cả hai . Chỉ có mình sạp nhỏ gần cô nhi viện là ngon nhất theo cảm nhận của cả hai chị em .
Kakuchou nhai một miếng lớn , nó tuy chẳng mê mẩn mấy món có vị ngọt như Izuna hay Izana nhưng cũng phải công nhận món này ngon thật .
Thế là ba đứa nhỏ đứng dưới mưa ăn bánh , kẹp ô vào nách khiến cho cây dù đôi lúc ngả nghiêng. Izuna không dở hơi tới mức đánh thức một đứa gắt ngủ như Izana dậy lúc sớm bảnh mắt để làm chuyện xàm xí đú như ăn sáng dưới mưa đâu .
Ăn xong thì Izuna dắt chúng nó đi tới bên dưới cây cầu , tại đấy đang tụ tập những tên côn đồ máu mặt nơi đây mà đã bị hai chị em cô đánh bại .
Theo cái liếc mắt của Izuna , bọn chúng giải ra ba bốn thanh niên đã bị đánh te tua và trói gô lại bằng dây thừng , có vài tên đã sợ són cả ra quần thành một bãi .
Lần trước Izana ra ngoài có bị bọn côn đồ từ đâu đi tới tính ức hiếp cậu , từ sau mỗi lần đánh trả với Izuna để trốn học ,cậu đã luyện được cho mình một thân thủ nhanh nhẹn . Không đánh lại được vì số đông thì có thể luồn lách mà chạy trước .Cái khó ở đây là bọn chúng có gậy bóng chày nên chưa kịp để cậu phản ứng thì đã ăn ngay một vụt vào bụng .
Lí do mà bọn này nhắm vào Izana cũng đơn giản lắm , đơn thuần chỉ là ngứa tay . Bọn chúng thấy cậu nhỏ người , thấp bé nên chẳng ngại gì mà xả cơn tức , trước những cú đập liên tiếp từ chiếc gậy bóng chày , Izana cũng không thể phán kháng được . Đến khi bọn kia bỏ đi , cậu mới có thể vác một thân đầy thương tích về .
Izunavới tư cách là chị gái sẽ không bao giờ để em mình chịu thiệt cả , nếu có bất kì kẻ nào được đánh người thân của cô thì cái mạng của tên đó xứng đáng bị đì dưới âm tào địa phủ.
Lần này , Izana không cần động tay , cô đã cho vài đứa đàn em mà cô thu phục tìm kiếm lũ sâu bọ kia rồi . Chỉ cần một chỉ thị của Izuna , bọn chúng đã được giải ra trước mặt ba đứa cô. Izuna thản nhiên hỏi :
"Phải chúng không ?"
"Bọn. rác. rưởi " Cậu dùng chân dẫm mạnh nên lên mặt một tên , tức giận gằn từng chữ
Izuna ngồi xổm xuống nắm tóc một đứa trong số chúng kéo dậy , bắt đầu công cuộc từ tốn đe dọa kẻ đã sợ đến mức van xin này :
"Ai cho chúng mày cái quyền động vào em tao !?"
Tên kia rên rỉ đau đớn , luôn miệng xin lỗi cầu tha . Inh ỏi như tiếng chó sủa ven tai khiến Izuna càng tức hơn , cô giật mạnh mái tóc nhuộm vàng ra sau , khuôn mặt vẫn mang nét bình tĩnh , hỏi :
"Chúng mày tới từ đâu. "
"Sh-shibuya..."
Theo Izuna biết được từ bọn đàn em , Shibuya hiện tại đang đầy rẫy các băng nhóm , xung đột xử dụng bạo lực để đánh chiếm lãnh địa ở đấy xảy ra thường xuyên đến mức cảnh sát cũng bất lực.
"Băng nào . Nói xong tao thả mày."
Nghe đến vậy , tên kia run rẩy thật thà phun hết mọi thông tin mình có . Nếu có thể quay ngược thời gian , bọn chúng chẳng ngán mạng mình dài mà dây vào hai đứa nhóc này làm gì .
"Ch-chúng em không có băng nhóm , bị đuổi ra khỏi địa bàn nên mới tới đây ! Mong đại ca , đại tỷ tha mạng !"
Izuna cười khuẩy , thả tay làm mặt tên kia song song với mặt bê tông đầy vũng nước mưa bẩn thỉu . Lấy chiếc điện thoại gập ra khỏi túi áo khoác , coi tin nhắn .
Cô đút điện thoại về túi áo , phủi tay bảo với em trai mình còn đang mải mê hành hạ mấy đứa còn lại .
" 'Chơi' xong thì bảo bọn kia vứt ở góc hẻm nào đó , nhớ cởi trói là được . Nếu muốn về thì về trước với Kakuchou , không cần chờ ."
Izuna có hẹn với tình nhân lí tưởng của cô rồi.
"Biết mà"
Izana khởi động làm nóng người , cởi áo khoác vứt cho Kakuchou đang đứng bên cạnh , dửng dưng đáp lại Izuna .
Cậu khoác tay lên vai Kakuchou đang có chút run rẩy vì lạnh ,nói:
"Muốn chơi chung không , Kakuchou ?"
Kakuchou : ...
Kakuchou tích cực lắc đầu , Izana hơi bĩu môi xoa xù mái tóc đen thui của nó, rồi bảo nó không muốn chơi thì né xa ra chút , cậu chẳng muốn người hầu của mình bị dính bẩn đâu .
Dưới gầm cầu vang lên tiếng hét vang dội đầy đau đớn . Izana càng nghe càng thích thú , nụ cười ma quái xuất hiện trên gương mặt cậu khiến Kakuchou ở gần đấy cũng xanh tím mặt mày .
Izana rất tàn nhẫn , hạ thủ không chút lưu tình . Nhìn khuôn mặt bị đánh ra đầu heo của lũ khốn nạn kia mà Kakuchou lạnh người .
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sự tôn sùng , yêu quý của nó dành cho vị vua tàn bạo này vơi bớt .
Izana là lẽ sống , là ánh sáng của Kakuchou , nó sẵn sàng đem cái mạng hèn này dâng tặng cho đế vương kia , miễn làm ngài vui lòng .
Chỉ là ... đến giây phút cuối cùng,Kakuchou chẳng thể bảo vệ được vị vua mà nó trân trọng nhất.
À... đấy là chuyện của sau này , biến số của cuộc sống sẽ đến theo cách bất ngờ nhất , bản thân mỗi chúng ta lại không thể biết trước được . Vậy nên hãy biết trân trọng từng giây phút mà chúng ta đang có .
Để một ngày , khi nhìn lại , ta sẽ không còn cảm thấy nuối tiếc những tháng ngày đã qua .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top