6. Nhà Sano và anh em mới?

Nhà Sano có người ông là võ sư nên có một võ đường khá rộng và đẹp . Izana lần đầu tiên bước chân vào sân đã nghe thấy tiếng hô theo nhịp của những người tập võ rồi . Cậu hồi hộp đến căng người , vô thức siết chặt tay . Izuna thấy em mình căng thẳng như vậy thì phì cười , nắm lấy tay Izana như an ủi tâm trạng cậu . Izana cũng dần bình tĩnh hơn , tuy vẫn còn hơi lo nhưng cậu biết có chị mình ở bên , mọi chuyện sẽ suân sẻ thôi.

Đi theo Shin đến trước cửa võ đường , anh gọi lớn

"Ông à , con về rồi !"

Nghe thấy tiếng cháu mình gọi , ông Sano bên trong ra lệnh dừng tập , kết thúc sớm buổi học hôm nay . Ông mở rộng cửa , mời tất cả vào trong . Shin thì đi gọi hai đứa em nhà mình ra . 

Emma theo Shinichirou tới võ đường , tâm nguyện của con bé thành hiện thực rồi , Emma cuối cùng cũng được gặp lại  Izana cùng Izuna.

Vừa thấy hai người , Emma sà vào vòng ôm quen thuộc của anh chị mình .

" Anh hai , chị hai !" Xa nhau như vậy là quá lâu , Emma nhớ những lần Izuna dỗ dành em khi trời sét đánh , hay những lần Izana dắt em đi chơi về muộn để rồi bị chị hai mắng . Emma nhớ họ , nhớ rất nhiều. Và lần tụ họp này , khiến Emma bật khóc vì sung sướng .

Thấy thiên thần nhỏ mình yêu quý nhất khóc , Izuna vội vàng ôm lấy em , xoa đầu em như một thói quen an ủi , Izana thấy vậy cũng cuống lên đến nỗi  suýt rơi nước mắt đến nơi rồi.

Emma nhìn Izana như vậy thì bật cười thành tiếng , ngày vui như vậy sao lại khóc chứ , em gạt nước mắt , thoát khỏi vòng tay Izuna , chạy qua ôm lấy Izana , cậu cũng đáp lại Emma bằng một cái ôm chặt hơn.

"Ni-san!"

"Ừ , anh đây"

Khung cảnh gia đình đằm thắm được ông Sano cắt ngang , suy cho cùng cũng phải giới thiệu nhau trước đã nhỉ ?

Khi tất cả mọi người trong gia đình đã ngồi ngay ngắn , chất giọng trầm ấm nhưng đầy nội lực của ông vang khắp võ đường .

" Shinichirou , Emma và cả Manjirou , như các con đã biết đây là anh chị của Emma , tức là người nhà của chúng ta , ừm, ta chưa biết tên hai đứa nhỉ ?

Ông Sano nhìn sang hai đứa cháu mới của ông . Izuna lên tiếng giới thiệu 

"Dạ , cháu tên là Izuna còn đây là em cháu Izana ạ !"

"Tốt , mấy đứa nhớ hòa đồng với nhau đấy !"

Nói rồi , ông bảo Shinichirou đi theo ông nói chuyện . Sau khi Shin đi khuất , nhóc Manjirou chạy sang chỗ Izana , tò mò hỏi 

"Hai người là anh chị tôi ư ?"

"Anh Mikey à! Phải gọi họ là anh và chị chứ !" Emma cóc đầu anh trai mình một cú đau điếng 

"Au , đau Emma ! Thì anh thấy hai người họ khác mình quá nên mới hỏi chứ !"

Qủa thật , trong khi nhà Sano nếu không tóc vàng thì cũng phải mắt đen nhưng chả hiểu lòi đâu ra hai đứa trẻ tóc trắng mắt tím trong nhà , Mikey thấy làm lạ , vậy nên cậu mới phải hỏi cho rõ

"Không nghe thấy ông nói gì hả nhóc lùn~ , Izana này là anh nhóc đấy vậy nên xưng hô đoàng hoàng vào " Izana ghét nhất là những câu hỏi như vậy , cậu xoa đầu nhóc con thấp hơn mình rồi cố tình kéo dài chữ lùn

" Này đồ đáng ghét ! Bỏ tay anh ra khỏi đầu tôi !" Mikey lắc đầu thoát khỏi bàn tay xấu xa đang làm rối tóc nó 

"Không đấy , nhóc con ~" Izana có vẻ khá thích việc trêu đùa , chọc khoáy em mình . Thế là cả hai đứa chạy ra sân rượt đuổi nhau , một đứa thì thách thức , đứa còn lại thì bị chọc tức lên.

Izuna nhìn mà bất lực trước độ nhây của em mình , vừa quay đi quay lại thì nhóc Haruchiyo và Emma cũng nhập cuộc theo rồi , Haruno đứng ở ngoài hét lớn , kêu cả ba đứa trông chừng Emma , rồi kéo Takeomi đang quan sát ở góc bảo hắn chở nó về để xử lí công chuyện .

"Làm gì mà phải về sớm thế ? Cứ ở lại thêm chút nữa đi" Takeomi nói , hắn thấy kể từ khi cãi nhau với bố , lượng công việc của hắn giảm khá nhiều mà thời gian nhóc em này ra khỏi phòng nó càng ít . Ban đầu Takeomi nghĩ rằng chắc nhóc ấy đang nghịch gì thôi , nhưng khi hắn kiểm tra thì dường như, Haruno đã làm phần lớn công việc mà ông già kia cắt từ hắn . 

Điều làm hắn ngạc nhiên là số tài liệu kia đều thuộc cấp độ chuyên nghiệp mà nhóc ấy lại có thể làm , không chỉ xong mà còn trong thời gian ngắn hạn nữa . Sau khi nói chuyện và tra hỏi thì Takeomi chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất 

'Qúy ngài vô trách nhiệm đây thích lo chuyện bao đồng nhỉ ?' 

"Ở lại rồi , ai làm cái đống giấy tờ chất trong thư phòng hở , ông anh tồi .Giỏi thì ông tự làm đi, rồi tôi sẽ ở lại thêm chút nữa " Haruno hất mặt , thách thức Takeomi với giọng điệu ngả ngớn , khinh bỉ

"Anh làm giúp mày , được chưa ?" Anh lấy một điếu thuốc từ hộp đựng , dự định sẽ làm một hơi thì nghe thấy nhỏ em đáp:

"Bỏ cái tật hút thuốc đi , xung quanh ông toàn trẻ con thôi đấy , với lại có trách nhiệm với gia tộc chút giùm tôi , ông định để đứa em này gánh đến bao giờ đây !?"-Haruno nổi sùng lên

'' Cho đến khi nào anh mày thích " Takeomi ra ngoài , vừa đi vừa trả lời

Cuối cùng nó cũng xả hết nỗi lòng mình , Haruno xì một cái khi thấy hắn vẫn bỏ qua lời cảnh cáo của nó mà ra ngoài để rít thuốc .

' It ra lão ấy vẫn ra ngoài để hút '

Izuna đến gần nhóc đang xị mặt kia , khẽ hỏi :

"Này , mày ổn chứ "

"Không , không ổn tí nào , lão Takeomi khốn nạn , chết tiệt !" Nó gào lên như muốn cho cả thế giới nghe thấy 

"Anh mày đang ở đây đấy !" -Takeomi nói vọng vào 

"À , mà dây sạc của cái máy đây , may làm sao là tao có để ở trên xe một loại giống y hệt. " Haruno lấy ra dây đen dài ngoằng từ trong túi áo , đặt vào tay Izuna.

Cô quấn lại chiếc dây , cất tạm đi . Vừa lúc Shinichirou quay lại , không thấy mấy đứa em đâu thì anh hỏi Izuna:

"Mấy đứa kia đâu rồi vậy Izuna ?"

"A, anh Shin , anh hỏi bọn kia thì đi chơi hết rồi ạ, còn Takeomi thì ở bên ngoài á "-Haruno

Hỏi Izuna , nhưng theo thói quen Haruno lại trả lời .

"Ừ , với lại chút nữa em ở lại ăn cơm với cả nhà nhé Haruno ?"-Shinichirou

"Em..."-Haruno

Chưa kịp đáp lại Shin, Takeomi đã quay lại từ lúc nào bịt lấy miệng nó bằng tay.

"Tất nhiên rồi Shin "-Takeo-vô liêm sỉ-mi nháy mắt đưa tình một cái với Shin , làm cho mặt anh nổi chút rây hồng .

"Ả e a!"(thả em ra) - Haruno cắn vào tay hắn , khiến Takeomi tặc lưỡi thả nó ra . Song lão ấy quay ra ăn vạ với Shin là nhóc đó cắn đâu quá , em thổi giúp đi .Khiến cho Haruno bên cạnh ớn thay Shinichirou.

"Em cũng ở lại ăn tối nhá Izuna?" Shin căn tính thời gian , anh đã xin cô nhi viện cả ngày đưa hai đứa nhóc đi chơi , giờ ăn thêm bữa tối chắc cũng không muộn đâu nhỉ?

"Được hở anh ?" Izuna mờ mịt hỏi lại Shinichirou 

"Được chứ !Ở lại ăn cơm đi , đằng nào cũng sắp tối rồi ." Haruno mời chào cô một cách nhiệt liệt , thêm khuôn mặt đồng tình cuả Shin làm Izuna không thể từ chối được . 

Vừa lúc bọn trẻ về , cả bọn người đầy bụi bặm , Mikey hất dép lung tung ,chạy thẳng vào nhà chính làm anh Shin phải chạy ra nhắc nhở thằng bé để giày dép ngay ngắn . Emma cùng Haruchiyo đỡ trán bất lực với độ tùy tiện của Mikey . Còn Izana thì từ tốn hơn, khác hẳn với vẻ nghịch ngợm của em mình , cậu tháo giày xếp gọn ghẽ vào chỗ để . Izana là một người thích sự ngăn nắp một phần là ảnh hưởng từ chị mình - Izuna , người luôn có tư tưởng mọi thứ phải thật sạch sẽ , hoàn hảo .

"A, Emma nhà mình có thuốc mỡ không em?" Cô theo anh em nhà Akashi vào phòng khách , nơi mấy đứa em đang nằm la liệt , đứa ngồi ghế , đứa ngồi sàn . Haruno bảo bọn nó lên ngồi trên ghế vì sàn lạnh , Izuna thì hỏi Emma về thuốc bôi cho Izana. Takeomi đã lủi đi vào bếp cùng Shinichirou để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Emma ngẫm một lúc , cuối cùng là vẫn không nhớ nên đành bảo đi Mikey lấy giùm cô . Nhưng Mikey chơi nguyên một buổi chiều ,giờ lại lăn ra ngủ , em lay mãi cũng không chịu dậy nên Emma bèn lần nữa lần theo trí nhớ mà dẫn Izuna đến tủ thuốc mà ông hay dùng cho học viên  trong phòng ngủ trống .

"Ừm... thuốc hạ sốt , thuốc xương khớp , cao dán,..." Trong hộp có cả núi thuốc , còn rất nhiều loại có nhãn mác khác nhau , làm cô lục cả đáy hộp lên mà không thấy thứ cần tìm.

"Là loại này ạ?" Emma giơ lên một hộp kem thuốc nhưng Izuna lại lắc đầu ngụ ý không phải . Sau gần 5 phút , em bỗng thấy ở góc hộp một loại kem dạng tuýp , đằng sau là những chữ nhỏ chi chít , điều Emma chú ý là có chữ tiêu sưng .

"Này phải không chị ?!" Emma mặt đầy hơn hở , tay cầm tuýp kem giảm sưng màu trắng đưa cho Izuna , đến đây cô mới thở phào , cất hết đống thuốc rơi ra ngoài vào hộp rồi lại gần xoa đầu em .

"May quá ,cảm ơn em nha Emma " 

"Dạ , không có gì đâu!" Emma mỉm cười , tận hưởng cái xoa đầu tán dương từ chị mình.

Cả hai xuống tầng , gặp Izana đang chờ ở cuối cầu thang , Izuna bèn kéo Izana ra ghế sô pha tiện thể bảo luôn nhóc Haruchiyo mặt mũi cũng bị xước xát ra để bôi thuốc . Cậu ngoan ngoãn ngồi để cô bôi thuốc đôi lúc xuýt xoa vì đau khi thứ thuốc lành lạnh chạm vào vết bầm ở má . Còn Haruchiyo thì không chịu để Izuna bôi , Haruno bèn phải tự tay bôi thuốc cho người em song sinh ương bướng của nó . Ông Sano đi dạo với mấy người bạn , sát giờ cơm mới về , vừa lúc anh Shin trong nhà bếp cũng chuẩn bị xong đồ ăn . 

Bữa cơm cà ri cùng với một vài món ăn và súp miso , bởi vì hai người làm , thêm Izuna sau khi bôi thuốc xong cho Izana cũng vào phụ giúp chung nên khá nhanh chóng . Đồ ăn dọn lên còn nghi ngút khói , Shin tháo tạp dề , quay ra nhắc bọn trẻ rửa tay rồi chuẩn bị vào ăn , Takeomi còn tiện thể ôm ấp một tí với Shin để rồi bị anh mặt không đổi sắc phũ phàng đẩy ra . 

Bàn cơm náo nhiệt hẳn lên, Mikey cứ uể oải nhưng thấy món mình thích là mắt sáng rực , gắp lia lịa . Emma gắp giúp ông những món khó với , Shinichirou cùng Takeomi đút cho nhau làm hồng phấn bay phấp phới , Haruno ngồi bên cạnh mắc nghẹn ho sặc sụa vì cặp tình nhân kia .Haruchiyo cùng Izana bên này thấy cả hai hợp tính nhau  nên trò chuyện rôm rả . Izuna nhắc nhở nhẹ em mình trước hành động bỏ rau của cậu và gắp thêm vào bát Izana nhiều rau nữa.

Đến khi mọi người đều buông bát , Izana theo Haruchiyo cùng Mikey ra phòng khách , ông cũng đã đi nghỉ ngơi .Chỉ còn lại Izuna đang dọn bàn , Haruno đang chuẩn bị để rửa bát . Đôi chim cu kia thì đã kéo nhau ra phòng khách khi Izuna ngỏ ý muốn rửa bát giúp Shin và tống cả hai ông anh lớn đi. Đeo đôi găng cao su , Haruno xả  nước bắt đầu công cuộc dọn rửa , Izuna bên cạnh chuẩn bị khăn khô để lau bát đĩa.

"Mày có mùi khá lạ đấy."Nó tráng cái đĩa rồi chuyền sang cho Izuna.

Nghe thấy Haruno bảo thế , Izuna đưa khủy tay lên ngửi thử nhưng chẳng thấy mùi gì lạ cả , khuôn mặt đầy khó hiểu quay qua nhìn nó .

 "Hở gì cơ , sao tao không thấy mùi gì vậy?"

"Ehe , tao đùa hoi" Haruno cười thích thú , tay xếp thêm một chiếc đĩa lên giá .

Trước kia , dù là tay sát gái đỉnh cao thời trẻ hay là phó sếp văn phòng đi chăng nữa , cô luôn để ý hình tượng của mình . Izuna vừa lau vừa ngắm góc nghiêng của Haruno.

Trong vô thức đưa tay vén giúp Haruno phần tóc mái bị xòa xuống , hành động đột ngột ấy làm cả Haruno và Izuna ngạc nhiên , cả hai đơ mất vài giây mới ngại ngùng quay ra chỗ khác.

"À, cảm ơn nhá " Nó lí nhí cảm ơn cô , khuôn mặt hơi hồng lên nhưng đã nghiêng ra chỗ khác nên Izuna không trông thấy.

Còn Izuna bên này cũng ngập ngùng ờ ờm vài câu rồi câm nín . Não cô lúc ấy thì thầm rằng Haruno rất đẹp , có chút hương hoa nhài tỏa ra từ cô gái đang tập trung với đống bát đĩa kia làm Izuna cảm thấy lạ .

Khác hẳn với những cô gái khác , Haruno trong mắt Izuna đẹp tới khó tả.

Izuna chưa từng thực sự cảm thấy cô gái nào là đẹp cả , cái 'đẹp' trong đôi mắt của kẻ đào hoa là một khái niệm vô cùng khó hiểu.

Kẻ lữ khách kiếm tìm sự đẹp đẽ nơi trần thế, con bướm lướt qua vạn bụi hoa kiều diễm , chẳng lẽ đã thấy được ánh trăng trong lòng mình rồi ư?

Có lẽ là vậy mà cũng không phải như thế .

Màn đêm tựa tấm lụa đen mượt bao trùm vạn vật , điểm xuyến những trăng và sao ,lấp lánh ánh bạc.

Hai chị em Izuna tạm biệt mọi người để về với ngôi nhà chung của chúng . Giờ này bọn trẻ ở cô nhi viện đã dùng xong bữa tối , cả hai chào Shinichirou rồi bước qua cánh cổng quen thuộc .

Vừa chạy về phòng chung của cả ba đứa , Izana lao thẳng lên giường , định ngủ luôn thì bị Izuna xách dậy bắt đi tắm .

"Em mệt lắmmm" Cậu nằm ườn trên giường , không chịu nhúc nhích .

"Không chịu tắm là không được ngủ với Kakuchou nữa đâu nhá" Izuna biết hôm nay Izana rất mệt , bởi bình thường thằng bé sẽ không ứ hừ gì mà xách đít đi tắm luôn . Nếu đã lười thì cô không chần chừ mà dùng chiêu độc luôn vậy.

Vừa nghe là không được ôm cục bột kia đi ngủ , Izana trong tình trạng lười ỳ lấy quần áo mà ra khỏi phòng . Phòng tắm chung ở dưới lầu nên Izana cực ngại việc phải vác xác xuống lầu tắm .

Izana mới ra khỏi phòng vài phút thì Kakuchou cũng đi từ phòng ăn về . Nhìn thấy cô , nhóc ấy không ngạc nhiên lắm , chào hỏi một chút rồi theo thói quen lấy bài vở sáng nay ra nhờ Izuna xem giúp .

Có thể nói Izuna vừa là gia sư vừa là chị của hai nhóc này . Trước kia Izuna từng là thủ khoa của khối , sức học phải gọi là cực đỉnh  và từng là gia sư cho mấy nhóc nhà giàu ương bướng nên không lý gì lại không trị được hai nhóc ham chơi như Kakuchou cùng Izana . Cứ mỗi tối Izuna đều lôi cả hai đứa kia ra hết ôn quốc ngữ , ngoại ngữ thì đến toán cơ bản và nâng cao , làm được thì thưởng mỗi đứa chiếc bánh nhỏ hoặc kẹo , không làm xong thì chỉ có nước thức khuya làm bài ;-;

Lúc đầu Izana không chịu nghe cơ , nhưng sau vài lần thách đấu với chị nó và thua một cách ê chề thì cũng phải ngoan ngoãn ngồi vào bàn học . Kakuchou bị lây tính từ Izana nên Izuna không ngại mà cho nó ăn vài cú quật , may sao cu cậu tố chất thông minh , ham học nên Izuna cũng tạm tha.

Giờ đây thói quen học tập của hai nhóc em này được Izuna tôi luyện một cách bài bản và hoàn hảo . Không làm bài xong phải ráng làm cho bằng được , làm không được thì nhờ Izuna giảng cho . Phải học tốt đi, rồi mới được đánh đấm gì thì đánh đấm , Izuna sẽ không cản.

"Chỗ này em sai rồi nha , nếu không hiểu chị giảng lại nhé?" Izuna từ tốn ngỏ lời giảng lại kiến thức cho Kakuchou . Izana đi tắm về đang ngồi kế bên Kakuchou làm bài .

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên , cắt ngang câu trả lời của Kakuchou 

"Điện thoại chị , chị ra ngoài chút , làm bài đi Izana tẹo chị vào kiểm tra " Lục tìm cái điện thoại mới cóng mà Haruno đưa cho , Izuna ra ngoài bắt máy , bỏ lại Izana nằm ườn ra bàn cùng Kakuchou đang xoay bút nghiền ngẫm bài .

"Này , Kakuchou , tao buồn ngủ~" Izana gác cằm than lên than xuống . Cậu ngó sang bên nó thấy nó đang nghiêm túc làm bài thì nổi hứng trêu chọc .

"Đi ngủ với tao đi ,Kaku-chan~" Izana ngả ngớn  đưa tay lên chọc chọc vào bên má đang có chút hồng lên , cậu gác đầu lên đùi nó .

Kakuchou dùng hết sức bình sinh , đẩy Izana ra , cố chấn chỉnh bản thân làm bài , lắp bắp trả lời

"N-nếu không làm, thì chị Izuna v-vào ..."

"Kệ chị ấy , đằng nào cũng muộn rồi , chị ấy sẽ không mắng đâu " Cậu quyết tâm phải làm nhóc con này buông bút đi ngủ cùng mình, Izana luôn thích ôm Kakuchou lúc ngủ , đó là điều không thể bỏ được .

Trước sự nhõng nhẽo từ cậu , nó giơ tay đầu hàng , Izana mặt hớn hở kéo nó đi rải đệm , tiện thể rải luôn cho Izuna . Bởi hôm nay chơi cả ngày mà chẳng ngủ trưa nên cậu lim dim một lúc , ôm chặt Kakuchou , tận hưởng hơi ấm của nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đèn còn bật nhưng Kakuchou chẳng buồn tắt nữa , bèn để tí nữa Izuna vào rồi tắt luôn vậy .Kéo chăn lên Kakuchou lầm bầm chúc ngủ ngon . Sự ấm áp từ vòng tay Izana làm tâm trí của nó dần trôi về cõi mộng mơ. 

Izuna nhận được cuộc gọi từ Haruno . Âm thanh gấp gáp truyền từ đầu dây bên kia , Haruno nhanh chóng thuật lại câu chuyện cho cô .

Sau khi Izuna về cô nhi viện , nó có theo ông anh Takeomi đi dạo mát trên con mô tô , anh Shin thì cho mấy nhóc ham chơi kia đi ngủ rồi sẽ chạy xe theo sau .

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu Haruno không đi qua một đám cháy , căn nhà bị cháy một nửa rồi mà nhiều người vẫn còn thản nhiên túm tụm lại chỉ trỏ làm nó khá ngứa mắt . Nên Haruno đã bảo Takeomi dừng xe ,  mặc cho sự ngăn cản của anh mình , nó lách qua đám đông đến trước căn nhà đang bốc hỏa , nhưng điều làm Haruno chú ý là bảng tên của căn nhà .

'Nhà Inui ' Haruno đọc thầm , đầu nó hiện lên hình ảnh về đứa trẻ bị bỏng bên mặt 

'Nhưng nhà Inui cháy vào buổi sáng mà , phải đến một năm nữa thì mới xảy ra sự kiện này chứ ' Chưa kịp để Haruno ngẫm tiếp , một bóng trắng bất ngờ lao thẳng vào căn nhà đang rực lửa mặc cho sự ngăn cản từ người bên ngoài .

"Không , chị Akane !" Kokonoi tông bật cánh cửa không khóa , gấp gáp tìm kiếm bóng hình người con gái tóc vàng , bỗng gã thấy đằng sau , một ai đó cũng theo gã vào trong . Kokonoi không để ý nhiều , khói làm gã sặc sụa  giờ gã chỉ chăm chăm tìm người, .Không lâu sau , Kokonoi thấy được ở góc phòng khách là mái đầu vàng quen thuộc , gã nhanh chóng lấy chiếc áo trắng chùm trên đầu bao lấy người kia rồi một đường  cõng 'Akane' của gã chạy thẳng ra ngoài .

Bên này , Haruno không nghĩ nhiều mà theo bóng trắng kia chạy vào đám cháy , ngọn lửa xung quanh mà căn nhà này còn có chất liệu từ gỗ nên cháy rất mạnh , khói bụi làm nó ho khan , Haruno không có nhiều thời gian cho việc tìm kiếm vì vậy nó đành đánh lụi thôi.

Xông thẳng vào phòng ngủ của căn nhà , nó thấy được một thân ảnh đang nằm dưới sàn, cả người bị một chiếc tủ sắt đè lên , khó rồi đây , nó xé áo quấn vào tay ngăn lượng nhiệt khổng lồ từ từ tủ sắt , nhưng cố đẩy cái tủ lên mấy lần nhưng không được , người bên dưới thì đã bị ngất vì thiếu khí mà lửa càng ngày càng to . Tưởng chừng như Haruno sẽ phải trả giá cho hành động nông nổi của mình thì từ đâu , Takeomi lao đến như một vị thần , hắn góp sức cùng Haruno đẩy lệch chiếc tủ sang một bên , rồi cõng người kia trên lưng , chạy một mạch cùng nó thoát ra khỏi ngọn lửa đang dần nuốt chửng căn nhà.

Cả hai ra được ngoài thở hồng hộc như chó vì thiếu khí , xe cứu thương cùng chữa cháy cũng đã đến . Đưa được cô nữ sinh bị bỏng kia lên xe cứu thương , Haruno cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm , tí thì chết rồi

"Đm , tự dưng mày nhảy vào trong đó làm gì , nếu không có anh mày vào giúp thì chắc mày cũng thành cục than đen xì rồi đấy !" Takeomi cốc đầu nó mắng mỏ , nhóc này đầu óc nay bị sao vậy , làm hắn lo chết mẹ ra.

"Thì ,cảm ơn " Haruno lí nhí trong họng , hóa ra ông anh mình cũng tốt phết , chứ không phải hạng đểu giả gì .

 Tuy Haruno nói như thì thầm nhưng Takeomi như rõ mồn một , cơn rát ở lòng bàn tay làm hắn tin chắc rằng mình ko lú thuốc , bèn giả bộ dỏng tai lên đùa cợt nhỏ em 

"Gì cơ , tao chả nghe thấy gì cả "

"Cảm ơn, được chưa!" Haruno nói như gào, gương mặt đỏ ửng làm lão Takeomi cười khoái chí .

"Được, anh mày nghe thấy rồi , vậy gọi nii-san một tiếng coi " ,Lại tiếp tục chọc cho Haruno sừng mặt mũi lên .Nó bỏ ngay suy nghĩ tốt đẹp về lão anh này đi, đấm vào bụng hắn một cái đau điếng .

"Nhóc con này !" Takeomi ăn đau thì đã trả đũa bằng cách vò mái đầu trắng bị dính khói bụi của nó xù lên . Haruno như con mèo xù lông , cố kéo bàn tay đang làm chuyện mất dạy kia ra .

"Người nhà bệnh nhân mời đi theo !" Tiếng người nhân viên y tế kéo sự chú ý  của hai người . Haruno nhìn cái tay bị bỏng của Takeomi thì đẩy hắn lên xe , rồi mình cũng ngồi lên theo . Trên xe là cô gái bị bỏng ban nãy đã được sơ cứu qua . Chiếc mô tô của Takeomi thì hắn đã tấp tạm vào lề đường rồi gọi cho Shinichirou đến rước về giùm rồi. 

Xe cứu thương được điều đến có hai chiếc , một đã đi trước rồi ,  xe còn lại là xe hai anh em nó đang ngồi. Đi đường không gặp trở ngại gì nên ít phút đã đến bệnh viện gần nhất , cô gái bị thương nặng được đẩy vào phòng phẫu thuật , còn Takeomi thì đã có các y tá dẫn vào một phòng khác xử lí vết bỏng. Một mình Haruno ngồi ở dãy ghế chờ mới nhớ ra mình mang điện thoại nên vội gọi cho Izuna báo thông tin.

"Vậy đấy giờ thì tao đang ở bệnh viện "- Haruno thản nhiên nói

Izuna lo sốt sắng , máu trong người cô nóng lên , cứ nghe đến chữ bệnh viện là không ổn rồi . Có thứ gì đó thôi thúc Izuna phải nhanh chóng đến xem Haruno có bị làm sao không .

"M-mày điên à , tự dưng nhảy vào chỗ nguy hiểm đấy làm gì  !"

 Như cảm nhận được nỗi lo toan của Izuna , Haruno xoa dịu cô , nhưng có vẻ lời lẽ có hơi chút phũ phàng .

"Tao không sao đâu , mày đến cũng chẳng làm được gì , cứ ở yên đấy đi có chuyện gì xảy ra thì tao sẽ báo lại sau . Muộn rồi , tao cúp máy nhé"

"Ừm , tạm biệt " Izuna bình tĩnh lại , cũng chẳng còn sớm nữa , hy vọng Haruno không sao

"Ngủ ngon , hẹn gặp lại" 

Sau đó Haruno cúp máy , kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai . Không hiểu sao Haruno cảm thấy vui khi Izuna lo lắng cho nó như vậy , cảm giác này khác hẳn với Takeomi hay 2 nhóc em ở nhà , và nó chẳng biết thứ tình cảm này là gì nữa.

Takomi quay lại chỗ Haruno , hắn nhìn trạng thái hồn bay bổng của Haruno trông quen lắm . Ờmmm, có lẽ giống hắn khi mới gặp Shin lần đầu , hể , vậy chẳng phải con bé này say nắng ai đó à . Hắn tò mò phết , không biết nhóc con nào làm đứa em nhà hắn thích thú tới vậy , để làm con bé này rung rinh thôi cũng đủ khó rồi đấy , vừa ương vừa láo lại còn không biết thương anh mình nữa chớ , em với chả gái . Tốt nhất là hốt nhanh nhỏ em này giùm hắn luôn đi giùm cái.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top