12. Đã từng...
" Nhóc rảnh quá nhỉ ? "
Benkei mới bước vào căn cứ của Hắc Long đã thấy cái đầu trắng muốt đặc trưng của cô nhóc nào đó đang dí sát vào đống linh kiện motor nằm rải rác nằm dưới đất.
Rõ là gã không thể nhìn nhầm rồi, còn ai vào đây ngoài Haruno nữa. Mỗi lần Benkei gặp nó là toàn bị nó nhảy tót lên lưng đòi cõng, nhiều lần cố bắt lấy trước khi nó kịp bám chặt lên lưng gã mà không được.
Chả biết nhóc này học được đâu tuyệt chiêu luồn lách, leo trèo mà đến cả Wakasa có thân thủ nhanh nhẹn cũng chẳng làm gì được .
Nhóc quỷ, Benkei nghĩ thầm.
Haruno nghe thấy giọng nói quen thuộc, phủi tay buông chiếc cờ lê vặn ốc nặng trịch xuống, nhảy lên ghế sofa mới cóng mà anh nó mới đặt hàng online đợt sale đại hạ giá tuần trước. Benkei cũng ngồi xuống bên cạnh Haruno, tiện tay ném sang giữa đùi nó một túi bánh mochi của thương hiệu khá quen mắt đối với Haruno.
" Mochi kem của Hanafuki ?"
Mắt cô nhóc sáng lên, nhanh chóng xé nhãn dán hình bông hoa trà hồng xinh xắn được dán niêm phong trên túi giấy . Vừa mở ra, ập vào mũi nó là mùi kem lạnh thoang thoảng hương vani làm nó chỉ ngay lập tức muốn nhón một miếng bỏ vào miệng, không cần quan tâm đến mọi thứ mà để tâm hồn đắm chìm trong sự mềm dẻo của vỏ bánh mochi, lớp kem béo ngậy hương sữa và ngát mùi vani.
" Cảm ơn chú Ben-chan nhiều ! "
Nó theo thói nhảy cẫng lên, luôn miệng hết thánh kiù rồi còn mẹc xi, làm Wakasa vừa mới vào nhìn nó bằng ánh nhìn của một người bình thường nhìn một con thần kinh vừa trốn trại.
Benkei cũng chẳng hiểu có mỗi một gói bánh thôi mà Haruno làm như thể nó đang có được bài kiểm tra 100 điểm trong tay vậy. Nhưng thôi nhóc đấy thích là được , gã nhủ thầm
" Chú mua ở đâu vậy , cháu nhớ gần đây làm gì có chi nhánh nào của Hanafuki đâu ?"- Haruno kích động hỏi gã.
" Đợt trước tao thấy Shinichirou bảo mày qua bên Saitama để bàn việc với 'khách' bên đấy mà về trễ để anh em đợi lâu, hóa ra là tìm chỗ mua cái bánh là lạ này à " - Wakasa đứng dựa tay vào ghế, hắn nhe nụ cười trông nham hiểm hết sức, giật lấy gói bánh từ tay Haruno làm cô nhóc không kịp phản ứng gì chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ bị tên Bạch báo nào ấy cướp mất.
" Trả đây ! "- Haruno không kịp đeo giày, cứ thế chân trần đuổi theo tên già đầu còn cướp bánh của trẻ nhỏ.
" Bánh ngon đấy, không đuổi kịp là anh mày ăn hết giờ ~"
Do chiều cao bị giới hạn đến không thể giới hạn hơn nên Haruno chỉ có thể nhón chân, sử dụng thuật pháp kiếm thuật mà sư phụ từng rèn cho nát chân để nhảy bổ lên hông của hắn .
Đu lên được rồi há há há , sư phụ ơi học trò không bao giờ làm sư phụ thất vọng, bánh ơi ta tới đâyyyy, Haruno cười thầm trong lòng .
Nhưng do cú đu người bám víu bất ngờ từ nó ( một phần cũng do cân nặng) mà Wakasa mất cân bằng , ngã ngồi xuống đất, kéo theo cả Haruno vừa giật được túi bánh cũng dập mông theo. Không chỉ vậy, do ngã đột ngột , chiếc quần thun của Wakasa bằng một cách thần kì nào đấy cũng bị giật xuống dẫn đến hoạt cảnh người ngã quần tụt kinh điển trong những bộ ngôn tình tổng tài mà Haruno hay xem.
Tiếc là nữ chính ngu ngốc chẳng phải là nó hay tổng tài bá đạo cũng chẳng thể nào là Wakasa, ở đây chúng tôi chỉ có một ông chú thích trêu đùa trẻ con và bị nghiệp quật cùng với "con nhóc nhóc ác quỷ"- theo lời kể của đương sự Benkei .
Vừa hay cấp dưới của Hắc Long cũng bắt đầu tới để họp bang, chính họ cũng không ngờ rằng họ có thể đón chào ngày mới vui tươi bằng hình ảnh không thể tưởng tượng được từ vị lãnh đạo vốn phải có hình tượng chỉn chu thường ngày. Có vài người xì xào trước chiếc quần sịp hình Doraemon tới từ một trong những vị được kính trọng nhất trong băng đảng - 'Bạch báo' Wakasa.
" Ha, không ngờ ...chú già lại thích Doraemon đấy hahahaa " - Haruno bên cạnh vừa ngỡ ngàng vừa cười tới mức vai run bần bật .
" Mày im đi, con nhỏ này !" - Wakasa vừa tức vừa phải luống cuống kéo quần lên trước ánh mắt của mấy chục thành viên cấp dưới, đến cả tên Benkei không đội trời chung với hắn cũng đang cười đến xái quay hàm. Điều đó càng làm Wakasa xấu hổ càng thêm xấu hổ .
" Sao đấy, sao đấy, Benkei với Wakasa lại cãi nhau à ?" Shinichirou cũng đã tới, chỉ tiếc nếu anh tới sớm hơn chút là có thể thấy bí mật động trời rồi, ấy mà đừng lo Haruno đảm bảo kể hết cho anh cho mà xem, tính tình bà tám của nó đã thay đổi bao giờ đâu.
Theo sau Shinichirou là Baji , Mikey và Haruchiyo , tuy chơi chung với nhau nhưng Haruno là người duy nhất được thường xuyên tới căn cứ này . Mikey thì do Shinichirou thấy còn nhỏ, cả Haruchiyo hay Baji cũng vậy, nên ít khi cho bọn nó tới đây chơi.
Bọn Mikey năn nỉ hoài thì với cái tính chiều chuộng em của ảnh chắc chắn sẽ cho bon nó đi cùng thôi , Haruno chắc mẩm trong lòng.
" Chị hai ! "
Một tiếng gọi ngọt sớt đủ để làm chấn động trái tim nhỏ bé của nó, em trai bé bỏng của tui, trời ơi sao mà dễ thương quá nè. Haruno phải moa moa chụt chụt em trai mình 10 phát mới khỏi nhớ. Haruchiyo được chị mình âu yếm dắt sang nơi dễ nhìn hơn, lần đầu tiên Haruchiyo nghe được thứ âm thanh vang dội như vậy, cũng như sự ngầu lòi của băng Hắc Long đã khiến cậu nhóc không thể dời mắt.
Baji vuốt mái tóc hệt như Shinichirou, cười hớn hở chả khác gì fan gặp idol, trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ đối với anh trai người bạn thân. Haruno huých tay trêu đùa kiểu tóc của Baji không khác gì mái nhà làm cậu chàng xù lông quay ra cãi võ mồm với nó , cuối cùng vẫn là Mikey cùng Haruchiyo bịt miệng bê ra mỗi người mỗi nơi khác cho đỡ ồn ào.
Mikey đứng bên cạnh bị tiếng chào tổng trưởng vang dội làm giật mình, chưa bao giờ cậu thấy bóng lưng anh mình to lớn như vậy. Sự tự hào vang dội trong trái tim cùng với ánh nhìn hâm mộ dõi theo anh trai .
Sự ngưỡng mộ đối với tổng trưởng Hắc Long dần nảy nở trong lòng những đứa trẻ ngây ngô.
" Bang 'Cờ Đen' hiện đang lộng hành trên lãnh thổ của Hắc Long, hành vi như thế là không thể chấp nhận được, đối với những kẻ xâm phạm lãnh thổ thì cần phải thế nào ?! " - Shinichirou lớn tiếng hỏi những thành viên bang bên dưới bục đài .
" Cho bọn chúng nếm mùi !" - Từng tiếng hô lớn vang lên, theo cái gật đầu của bộ ba lãnh đạo, cuối cùng Shinichirou chốt hạ ngày ra trận.
" Ngày 16 tháng 7 sẽ là ngày chúng ta bón hành bọn chúng , hãy chuẩn bị thật tốt !"
"Đã rõ !"
" Vậy thì , tất cả giải tán tại đây !"
Những người không còn phận sự giải tán, cái nhà kho bỏ hoang này cũng tiện phết nên Takeomi cũng đã cho người dọn dẹp lại và đặt một bộ bàn ghế mới tinh ở gần bục phát biểu. Mọi người còn lại di chuyển về phía bàn ghế để nghỉ ngơi trong phút chốc.
" Nói a nào ~" - Haruno một miếng lại một miếng đút cho Haruchiyo, Mikey ngồi bên cạnh cũng được đút cho một miếng, chưa nhai xong thì miếng thứ hai đã tới miệng. Trông thấy vậy, Baji lại bắt đầu cạnh khóe nó.
" Mày không thể để chúng nó tự ăn à ?" - Nhìn kiểu mặt như hờn dỗi thế, Haruno lại tưởng thằng nhóc cũng thích ăn bèn đưa miếng mochi ngập kem đến trước mặt Baji.
" Vậy thần đồng tiếng Anh đây cũng a một tiếng coi như là bằng bạn bằng bè nào. "
" Đừng có trêu tao như thế !" - Mặt Baji đầy hậm hực, suy cho cùng vẫn là trẻ con mà, Haruno thở dài.
" Không ăn thì để tao ăn, Haruno ,a~" - Mikey chẳng thèm đếm xỉu đến thằng bạn, cám dỗ của đồ ngọt chình ình trước mắt, không ăn được thì tiếc lắm.
" Em nữa, a~" - Để coi thằng nào to còi mà gục trước, không ăn thì tao ăn hết, Haruchiyo cười gian xảo.
Không thích đút cũng không sao, Haruno luôn có cách, nhân lúc Baji vừa mở miệng định bảo không thèm thì miếng mochi vị kem ập thẳng vào miệng, cơ hàm theo phản xạ đóng lại. Thế là miếng bánh đã vào thẳng miệng rồi.
" Ơ ?" Baji bị hương vani ập tới làm cho quay cuồng, nhai nuốt miếng mochi dẻo ngọt, Baji cuối cùng cũng bị hạ ngục bởi đồ ngọt. Sau một hồi nhìn túi bánh bằng ánh mắt thèm thuồng, Baji đành phải xin xỏ Haruno miếng bánh nữa khiến nó cười cho cậu thối mũi.
Mikey bên cạnh cười thầm, tính Baji thế đấy, nhiều lúc thì mồm to lắm nhưng lại dễ xiêu lòng.
Benkei đang giúp Shinichirou dựng motor lên nghe thấy tiếng cười đùa của lũ nhóc thì ngoáy đầu nhìn trong chốc lát . Wakasa cũng theo hướng thằng bạn nhìn về phía mấy cái đầu nhỏ nhấp nhô, rồi lại nhìn Benkei, thấy nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên cơ mặt luôn đông cứng của gã to con thì cười cợt huých vai gã.
" Hóa ra Xích Thố oai phong của chúng ta lại thích trẻ con à ? "- Bằng chất giọng ngả ngớn Wakasa thành công làm cho ý chí muốn đấm nhau của Benkei trỗi dậy.
" Ừ, mày thì hay lắm , Bạch .Báo. tụt. quần" - Trông gã thô kệch vậy thôi chứ độ khịa nhau thì tất phải bàn cãi.
Shinichirou nghe thấy từ bốn từ kia thì suýt nữa bật cười thành tiếng, điều này làm cho Wakasa mặt mày đỏ bừng đầy xấu hổ.
" Biệt danh hay lắm Benkei, kể tao nghe câu chuyện đằng sau ' Bạch Báo tụt quần' đi nào há há há "
Anh dơ dấu like cho Benkei, hay lắm anh bạn à.
" Chuyện kể vào sáng nay có chiến sĩ Bạch Báo thích trêu trẻ đã gặp phải quả báo to lớn-"
" Im ngay thằng chó !"
" Đừng có cười nữa Shinichirou !"
" Há Há tao cười chết mất haha "
__________________________________________________
.
.
.
.
[21 giờ 24 phút 52 giây ] Nhà hát Aurora , thành phố Paris
Thanh âm chót vót vang dội của ngôi sao rạp hát vang lên, bản opera kể về nỗi than khóc của phu nhân bá tước trước cảnh chồng đi xa được biểu diễn nhuần nhuyễn đến nỗi lay động trái tim khán giả.
" Cô gái này có thanh quản thật tốt. " Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói, tay nâng ly vang đỏ, chất rượu bên trong chứa chất lỏng màu nhung đỏ đẹp mắt như được làm từ những cánh hồng , ông đưa mắt nhìn qua chàng trai bên cạnh rồi lại nhấp một ngụm rượu cay nồng.
Đôi con ngươi hổ phách khẽ co rút, hắn nâng ly, nhìn vào thứ chất lỏng phản chiếu khuôn mặt mình, từ tốn nói :
" Không biết quý ngài Vincent cao quý muốn gì từ kẻ bất tài này đây ?"
Ông không nói gì, khẽ phẩy tay cho người vệ sĩ ra ngoài, chỉ than thở :
" Con ngày càng giống mẹ con rồi đấy"
Ngưng một lát , ông nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của chàng trai trẻ .
" Takeomi à "
"..."
" Con quá giống bà ấy , từ khuôn mặt này..." Bàn tay đã có chút nếp nhăn của người đàn ông xoa lên gương mặt hắn.
" Mái tóc này..."
Ông vò mái tóc đen nhánh của Takeomi, hắn chả nói gì , chỉ để ông lão vò xù mái tóc vốn chỉnh tề của hắn.
" Chỉ tiếc đôi mắt lại là của hắn ,khụ khụ "
Ông ngồi xuống ghế ho khan, thân thể già yếu này bị bệnh đã lâu, nhưng kể từ khi phu nhân của ông qua đời cách đây vài năm mới bắt đầu bộc phát mạnh mẽ.
Gã trai trẻ đứng phắt dậy, khẽ vuốt lưng cho ông lão rồi gọi người phục vụ bưng nước tới .
" Ta không sao. " Ông lão từ chối ly nước từ Takeomi , nắm lấy tay hắn , vẻ mặt nghiêm trọng nói.
" Ta gọi con tới chỉ vì một điều duy nhất... "
" Ý ngài là hôn ước giữa tôi và con gái ngài? "
Ông gật nhẹ đầu, chầm chậm đáp lời :
" Con liệu có thể chấm dứt hôn sự này trước khi nó thành công chứ ?"
Định hôn ước giữa những đứa trẻ kể cả khi chúng chưa được sinh ra, việc này xuất hiện ở mọi gia tộc . Có những kẻ chỉ vì mong cầu danh lợi mà tước đi tự do của con cái mình, cũng có gia tộc là do tình thế bắt buộc nếu muốn tồn tại trong cái giới thượng lưu cá lớn nuốt cá bé này.
Ông lão người Pháp trước mặt hắn là chủ nhân một trong ba gia tộc lớn có thương hiệu thời trang độc quyền cực kì nổi tiếng trên toàn cầu - gia tộc Vincent.
Hôn ước giữa gia tộc Akashi và Vincent lần này cực kì có lợi cho Takeomi, có ba vợ thân thiết với bản thân như thế dễ dàng hơn cho việc lật đổ tay sai của lão già kia.
Hắn sẽ không làm thế, một người không từ thủ đoạn để dành lấy bình yên cho gia đình mình nay lại chần chừ trước một lựa chọn đơn giản với lợi ích khổng lồ trước mắt.
Takeomi xin phép ông lão được ra ngoài, trong tiếng hò reo vang dội của khán giả bên dưới, hắn bước từng bước chầm chậm ra ban cổng mở toang. Rít thứ mùi nicotin nồng đậm vào sâu trong từng lá phổi, điều này có thể làm hắn bình tĩnh, chỉ một chút thôi, có lẽ là vậy.
Gió trời nơi đất khách ập vào người Takeomi. Paris đang dần tới đông, quá lạnh so với Nhật Bản, hắn nghĩ thầm.
" Ổn chứ ?" - giọng nữ bất chợt vang lên sau lưng hắn.
Không cần quay đầu lại Takeomi cũng biết đấy là ai
" Có vẻ ông ấy thực sự rất cưng chiều con gái rượu của mình."
Takeomi dập điếu thuốc vào ban công, nếu ông ấy thật lòng muốn con gái có được tình yêu đích thực chứ chẳng phải là cưỡng ép thì lần gặp mặt này quả thực không phí hoài.
" Tch" Hắn tặc lưỡi khó chịu, chuyện kết hôn của hắn không cần kẻ khác xíu vào, bất kể có là vị cha đỡ đầu mà hắn luôn tôn kính trong căn phòng kia hay là lão già ở nhà đi chăng nữa.
Tất thảy đều không thể cản hắn tới với người mình yêu thật lòng.
Takeomi rút điện thoại gập từ trong túi trong của áo vest, móc điện thoại hình thỏ bông màu đen được Shinichirou tặng cho hắn vẫn luôn cất giữ một cách cẩn thận, mở điện thoại ra thứ xuất hiện đầu tiên trên máy hắn luôn là hình ảnh người yêu hắn đang ngủ ngon lành, nhớ tới vẻ mặt hiền dịu và nụ hôn chào buổi sáng của anh mỗi khi hắn làm nũng làm mi mày Takeomi nhăn nhó nãy giờ dần dãn ra.
Nếu có bất kì ai cầm được cái máy này và mở mục hình ảnh thì sẽ thấy ngập ngụa toàn ảnh là ảnh của vị tổng trưởng Hắc Long người người kính trọng trong giới giang hồ, thậm chí còn có vài bức ảnh có hơi.... không dành cho lứa tuổi học sinh.
Nói chung, Takeomi là một tên simp chúa người yêu và Haruno sau này cũng phải công nhận điều đó đúng 100%
Quay trở về lại phòng vừa lúc tiết mục của đoàn kịch mới bắt đầu, trên hắn là một bình sứ được bịt kín phần đầu như hũ rượu của người Hoa , chỉ khác đây là lọ đặc trưng dùng để đựng rượu của người Nhật.
Takeomi cho người bê một chậu nhỏ nước nóng vào, để chiếc bình vào trong, rồi lại lấy từ khay của người hầu hai chén rượu chỉ bằng nắm tay trẻ sơ sinh.
Tất nhiên Vincent biết thứ rượu này, cô ấy trước đây từng cho ông nếm thử. Thứ rượu hương nồng hơn cả vang nho nơi quê nhà ông, thoang thoảng hương hoa anh đào nhàn nhạt, tựa như mùi hương từ chính cô ấy vậy.
Chỉ tiếc là cảnh còn người thì đã mất.
Đợi đủ mười lăm phút ủ nóng rượu, hắn mở hũ nút, mùi hương thanh thoát lan tỏa khắp căn phòng.
Nhận lấy chén rượu từ tay Takeomi, người đàn ông nhấp một ngụm, vẫn như năm nào hương rượu vẫn chẳng đổi, chỉ là tri kỉ thưởng rượu ngắm trăng nghe hát nay đã không còn.
" Con nghĩ kĩ rồi chứ ?" , người trước mặt uống nửa chai rượu vang còn chưa say , nay lại vì một chén rượu nhỏ mà mặt mày đỏ hồng.
" Việc này nếu như ông muốn tôi sẵn lòng nghe theo, chỉ là...."
Ngửi hương hoa anh đào nồng đậm khiến Takeomi phát ngán, thứ hắn muốn là pheromone hương bạc hà thanh mát của người yêu.
" Hẳn ông vẫn muốn nhiều hơn sự tự do của con gái ông nhỉ ?"
Nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhưng chẳng thấu được ông ta đang nghĩ gì, hắn chỉ biết cười trừ trong lòng
' Hay lắm , lão cáo già '
" Ta biết con đang muốn tự tay diệt chết vây cánh của tên già vô tri kia"
Biết ngay mà , con cáo giờ đã lộ đuôi rồi, hắn nhủ thầm.
" Gia tộc Vincent muốn hỗ trợ cho chúng tôi sao ? Món hời này xin phép chúng tôi không nhận. " Takeomi không ngại có thêm sự trợ giúp, nhưng vẫn là lo lắng cho việc nội bộ lục đục, đôi bên không vừa ý hơn.
" Đôi bên cùng hợp tác, cùng có lợi " Vứt bỏ dáng vẻ ông lão trung niên bệnh tật thương con vừa nãy, giờ đây Boisen Vincent trở lại là gã thương nhân thâm độc nhất nhì thương trường.
" Thành giao."
Đồng ý không do dự , đó chính là quyết định của Takeomi.
________________________________________________________
Quay trở lại sau tháng ngày lội sâu hơn cả ngư lôi, đừng ai quan tâm tới việc đổi bút danh nhiều của tôi nhá .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top