11. Á à kiếm đạo

Trời đã vào thu , từng đợt gió se lạnh cuốn đôi ba chiếc lá màu úa vàng lên khỏi mặt đất rồi lại thả xuống như đang trêu đùa với tâm hồn mong manh của những chiếc lá nhỏ bé . Lại thêm một ngày nữa Haruno được lăn qua lăn lại tại võ đường nhà Sano , ông anh tồi kia đã quấn gói sang Pháp từ qua rồi , chắc chắn nó và 2 nhóc tì này phải ăn nhờ ở đậu tại đây một thời gian kha khá đấy .

"Haizzz" Thở dài ảo não , Haruno nhón thêm miếng bánh mà Senju cùng Emma vừa thử nướng lúc nãy . Phải công nhận nếu Emma đi làm đầu bếp thì lại quá chuẩn , bánh bông lan con bé làm ngon hết sẩy , còn nhân choco-mint nữa ... cái này thì chắc mẩm là Senju bỏ vào rồi , em nó nghiện choco-mint như Takeomi nghiện Shinichirou vậy .

Chưa kịp xơi nốt chiếc bánh cuối cùng trong đĩa thì vật thể lạ nào đó bay tới với tốc độ cao , đập cái cốp rõ to vào giữa trán Haruno ngăn con người ham ăn ham ngủ này nhồi hết mẻ bánh đầu tiên Emma làm vào bụng .

Senju cướp lấy đĩa bánh , nâng niu trong lòng bàn tay tựa như báu vật quý giá vô biên . Con bé quay mắt lại hằm hè lườm Haruno đang xoa trán than đau với ánh mắt như nhìn kẻ địch một mất một còn .

" Senju , chị chỉ ăn bánh thôi màaaa" Haruno chớp chớp đôi mắt cún con về phía Senju nhưng thực chất là về phía chiếc bánh thơm ngon trong tay em nó . Senju chẳng cần nhìn cũng biết ngay là chị nó sẽ kêu gào như thế , em quay phắt người lại cất giọng bất lực :

"Chị biết là chị ăn bao nhiêu thứ trong buổi sáng nay rồi không ?"

Haruno bị nói trúng tim đen , mặt trông rất bình tĩnh mà trong tâm trí thì âm thầm lau mồ hôi . 

Nhận được sự im lặng từ chị gái , Senju cũng chẳng do dự nói ra thông số thức ăn mà cái miệng nhòm trông nhỏ xinh hốc hết trong một buổi sáng 

" Bữa sáng truyền thống mà Emma làm nè , gói Taiyaki anh Mikey để trong tủ lạnh nè , 3 ly trà đào nhờ Haru-nii mua hộ nè , còn..."

" Thôi mà !"

Haruno ngay lập tức cắt ngang lời bóc phốt sự thật tàn nhẫn của Senju , nó không tin mình ăn nhiều như vậy , rõ ràng là chỉ chút chút thôi mà ...

" Chút chút của chị là đủ danh sách ăn trong ngày của một người bình thường rồi đấy "

Senju nhìn chị mình bằng ánh mắt khinh bỉ , vóc dáng thì trông nhỏ nhắn xinh xắn thế  nhưng sức ăn thì gấp đôi người bình thường , như thế này ai nuôi nổi chị tôi đây haizzz , nghĩ đến đấy cô lại bất chợt thở dài .

Haruno chớp chớp mắt xin ăn : " Cho chị xin một miếng thôi chỉ một miếng thôi á , đi mà đi mà nha !(・ω<)☆"

Senju dứt khoát né ánh nhìn cún con mà khối người không biết nhìn vào còn đổ gục tại chỗ : "Không !(¬_¬ )"

Lại tiếp tục là tuyệt kĩ ánh mắt van nài của Haruno : " Đi màaaa , Sen-chan iu chị nhất nhà màaa ,('• ω •') ♡"

Trông thấy không thuyết phục được Senju bé con , Haruno lại chơi trò một nháo ba thắt cổ :

" Sen -chan hết thương chị rồi , dỗi không thèm chơi với Sen nữa , Sen tự chơi với bánh đi !(ಡ‸ಡ) "

" Haru-chan ơi , Sen-chan hết thưn chị rồi huhuhu ( ╥ω╥ )"

Qua một hồi lăn lộn trên sàn như con dở đến lúc Haruno định buông tay trước người tình bánh choco-mint ngọt ngào để tìm qua nàng tình nhân takoyaki thì bỗng Senju níu tay cô lại , nhét chút xíu bánh vào chiếc miệng còn đang ngơ ngác há rỗng của nó .

Cảm nhận vị ngọt và thanh mát của bạc hà Haruno  lập mặt nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng của bà bán bánh tráng đầu ngõ  . Xúm xít , tâng hô Senju lên trời , nào là yêu Senju nhất nhà hay bé cưng Sen-chan đáng yêu nhất quả đất .

Vừa lúc Baji chả hiểu từ đâu chạy tới , thằng bé liếc mắt qua khuôn mặt bất lực của Senju , một bên lại nhìn Haruno đang cưng nựng em nó hết sức rồi vuốt mặt thở dài 

"Con bạn cùng trang lứa của nó lại lên cơn tây tấy gió mây rồi " Đó là tất cả những gì cậu bé tóc đen răng khểnh nghĩ trong đầu .

Cậu kéo cổ áo con nhóc tóc trắng đang bám như sên trên người Senju ra , trả tự do cho nhóc em kém tuổi kia chạy trước , còn mình thì lôi xềnh xệch nó qua võ đường - nơi hai thằng bạn ngổ ngáo kia đang chờ .

Haruno ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị ném vào võ đường , hôm nay có buổi học sáng nên võ đường khá đông đúc, mọi người đang dồn sự chú ý vào một ông lão cao tuổi  khá lạ mắt đang trò chuyện với ông Sano , cả hai như hai người bạn cũ gặp lại vậy . Bỗng ánh mắt của ông đánh sang chỗ Haruno cùng Baji đang đứng , cái nhìn ấy như xuyên tận tâm can nó, làm Haruno trong vô thức run rẩy tránh né .

Trước kia khi đối diện trước những ánh nhìn soi mói Haruno đã sớm chẳng còn lạ gì nữa , nó coi đó như không khí vì bản thân khi ấy đã đạt được đỉnh cao của danh vọng , dẫu có trở thành kẻ khác , mất hết tất cả trong tay , nó vẫn chẳng sợ mấy kẻ thích khoét da thịt người khác ra mà nhìn khuyết điểm cả .

Nhưng lần này lại khác .

Haruno thấy khó chịu , thậm chí là sợ hãi trước cái liếc mắt trong thoáng chốc của đôi mắt già nua kia .

Như thấu hết con người nó , như những suy nghĩ thầm kín nhất của bản thân đã bị ông ta đọc được .

Có lẽ Baji bên cạnh không cảm nhận được nhưng nó thì có.

Là loại cảm giác của con mồi , khi chúng đứng trước kẻ đi săn.

" Haruno !"

" H.A.R.U.N.O !!"

Nó bừng tỉnh bởi tiếng la của Baji , trông thấy cậu xoắn xít cả lên vì sự mất tập trung của nó . Haruno xua tay ngụ ý không sao , nó tiến về phía đám đông , cũng là lại gần phía ông lão kia .

Ông lão thấy vậy cũng ngừng nói chuyện với ông Sano mà nhìn về phía Haruno , không khí bắt đầu trầm xuống cho đến khi Shinichirou chạy tới và thay mặt Takeomi giới thiệu với hai nhóc tì nhà Akashi rằng đây là thầy dạy kiếm thuật của hai chúng nó . Trong lúc Haruno còn đang ngẩn ra thì trông Haruchiyo bên cạnh có vẻ khá thích thú và hưng phấn , Mikey cùng Baji lại thấy khá lạ lẫm trước bộ môn kiếm đạo này .

Tiện đây ông Sano cũng nói luôn ông lão này tên Toshiro Ten,  là bạn chí cốt của ông , mặc dù mỗi người một kiểu nhưng lạ là cả hai lại là đồng môn khi thầy của họ là cùng một người .

Tại vì ba chị em nhà này đang ở tạm nhà Sano nên ông lão cũng tiện đường tới thăm và đến dạy bảo luôn cho Haruno và Haruchiyo .

" Takeomi chẳng nói gì với em cả " Haruno hậm hức nói.

" Chắc để giữ sự bất ngờ chăng ?" Shinichirou đáp lại một câu rồi lủi mất trước khi ông Sano kịp giữ thằng cháu đích tôn ham chơi này lại .

Cũng đã sắp hết buổi tập sáng rồi mà hôm nay lại có ông bạn sang chơi nên ông giải tán yêu cầu đám đông giải tán , nhường chỗ cho người đồng môn nhờ sân để huấn luyện đám nhóc nhà Akashi .

Gia tộc Akashi vốn xuất thân là những võ sĩ kiếm đạo , ở cái thời mà các sumo và các võ sĩ kiếm đạo thịnh hành nhất thì nhà Akashi là gia tộc có  rất nhiều các tướng sĩ cầm kiếm vang danh khắp cõi thiên hạ , đánh đâu thắng đấy làm rạng danh cả một dòng họ.

Con cháu gia tộc này ngày nay vẫn còn giữ nét truyền thống của người xưa . Ví như việc đến đủ tuổi , những đứa trẻ trong gia tộc sẽ có thầy dạy riêng về môn kiếm đạo của gia tộc .

Và người thầy của bốn đứa dòng chính nhà Akashi là bậc thầy kiếm thuật với tên tuổi lưu danh khắp xứ sở hoa anh đào - Toshiro Ten

______________________________________________________

Mất face r phải làm sao đây ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top