10. Mèo mê mỡ , tôi mê em

Con xe đen sang trọng tấp ngay ngắn vào lề đường thu hút nhiều ánh mắt tò mò của người qua đường . Bỗng , cửa xe bật mở , cô gái với mái tóc màu trắng sữa buộc đuôi ngựa gọn gàng bước ra đằng sau cánh cửa . Cô nàng diện một chiếc áo phông trắng ngắn tay làm lộ làn da trắng nõn nà , chân váy dài màu be che lấp toàn bộ chân chỉ để lộ đôi giày búp bê đen bóng cô mang . 

Khuôn mặt bị che đi dưới lớp khẩu trang nhưng đằng sau chắc chắn là thứ nhan sắc tuyệt đẹp  , nổi bật lên là con ngươi trong veo màu lưu ly . 

Dáng dấp nhỏ nhắn , xinh xắn và đôi mắt hút hồn của cô bé làm nhiều người không thể dời mắt , tựa như bông hồng trắng dễ thương , cuốn hút

Trời cũng đã tạnh mưa từ khi Haruno đến nên chẳng cần ô nữa , tuy vậy mặt đường vẫn còn rất trơn trượt và sũng nước . Haruno đã hẹn Izuna đi chơi , cơ bản là nó muốn dành thời gian nhiều hơn với người này .

Bản chất của Haruno là cực kì phóng túng trong vấn đề tình yêu cùng nhu cầu tình dục . Thích thì nếm thử không thích có thể bỏ , chính vì thế số người yêu cũ của nó chẳng còn đếm được trên đầu ngón tay nữa .

Dẫu vậy Haruno chưa từng thực sự nghiêm túc  trong chuyện tình ái , hầu hết các mối quan hệ của nó là giành cho công việc .

Haruno cũng từng nghe về những mối tình lâu dài nhưng sau tất cả cảm giác được tiếp xúc với chân ái đời mình là điều gì đó rất đỗi khác lạ .

Haruno khép mi trầm tư , không để ý chiếc xe ô tô vụt tới hắt một đống nước bẩn tới chỗ nó đứng .

"Cẩn thận !"

Ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của Haruno , Izuna đã đứng chắn trước mặt nó hứng toàn bộ số nước bẩn mà vốn dĩ nó phải là người chịu .

Trong mắt Haruno thoáng lên sự ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại ,  thay vào đó là vẻ luống cuống chân tay khi thấy áo Izuna đã ướt nhẹp . Haruno ngại ngùng cảm ơn :

"C-cảm ơn mày "

 Thấy vậy Izuna chỉ cười xòa , đỡ cho Haruno là cơ thể cô tự động di chuyển vậy nên cũng không cần phải cảm ơn . Nhìn vẻ mặt lúng túng của Haruno , Izuna đặt bàn tay vẫn chưa bị ướt của bản thân lên mái tóc mềm mại tựa tơ lụa , vò cho rối tung lên. 

"Vậy là huề nhau nha !"

Haruno mặt đỏ hầm hập đưa tay xoa xoa mái đầu rối bù , lại nhìn qua Izuna đang nở nụ cười mãn nguyện . Ngay lập tức trái tim nó lại không thôi sao xuyến .

Izuna ngoài mặt tươi tỉnh vậy thôi , chứ trong lòng lại đang say như điếu đổ . Aiss chết tiệt , sao mà ngại ngùng thôi cũng phải dễ thương như vậy chứ , aiss chết tiệt thật mà !

Có thể nói độ phóng túng của Haruno là 1 thì của Izuna là 10 , cả hai có độ nhạy cảm với tình yêu phải nói là level max rồi . Thế nên hai bên đều cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình qua từng cử chỉ , lời nói của người kia .

Cơ bản là sét đánh ái tình , hay nói thô ra là vừa gặp đã yêu ( ๑‾̀◡‾́)σ"

Haruno níu tay Izuna lại , lẽn bẽn như cô gái mới yêu :

"G-gần đây cũng có cửa tiệm quần áo và hàng giặt tự động , qua đó chút nhé ..."

Xúc giác cảm nhận được cái chạm từ bàn tay mềm mại mỏng manh như lông vũ làm trái tim Izuna đông đá , cô thề rằng đôi bàn tay của ả đào hàng đầu động điếm cũng chẳng được bằng . 

Người ta nói , đừng trông mặt mà bắt hình dong đừng body shaming  để rồi ăn vả , Haruno thuộc tạng người gầy yếu mà sức khỏe và sức bền cũng chả kém cạnh ai , bằng chứng là việc có thể lôi xềnh xệch Izuna qua cửa tiệm quần áo không tốn một giọt mồ hôi.

Mà Izuna thì vẫn còn thần hồn lâng lâng trên trời khi được thiếu nữ nắm tay lôi đi .

Đến tận lúc cô nhân viên hỏi đi hỏi lại tận 3 lần thì dây thần kinh của cô mới kết nối với wifi . 

Khung cảnh của cửa tiệm được trang hoàng lộng lẫy , những chùm đèn óng ánh , tiếng nhạc cổ điển mang tâm hồn khách hàng thả về miền thư thái , cửa hàng này rất mới trước đây Izuna không hề thấy nó nằm trong khu này . 

Haruno quẹt thẻ cái xoẹt , đem một chồng quần áo ra cho Izuna thay . 

Phải nói nó tiêu tiền như nước , ngoài mồm nói không còn một xu dính túi chứ bên trong thơm đầy mùi tiền .

Izuna tay cầm chiếc áo màu trắng đồng dạng với của Haruno đem đi thay áo đã ướt . Chị nhân viên nhìn số tiền bo nhiều vô kể kia , nghe Haruno nhờ mang số quần áo bẩn của Izuna đi giặt hộ cũng tâm lý mà giúp .

"Nhìn giống áo đôi ghê ."

Ra khỏi cửa hàng sang trọng , áo cặp làm Izuna có cảm giác bọn họ như một đôi bạn thân vậy .

Haruno thuê chiếc đạp ở bên đường , nó muốn đạp xe hóng gió nhưng đáng tiếc là đang mặc váy ,  nếu không thì lạng lách đánh xe vượt đèn đỏ chả là gì với nó cả .

Trái ngược với khả năng lái xe liều mạng của Haruno , Izuna lại có chút điềm đạm hơn .

Mặc cho đôi lúc cô cũng bốc đầu không kém ai , thậm chí còn tông thẳng xe vào bờ rào .

"Lên xe , tao đèo " -Izuna dắt xe , chờ Haruno ngồi hẳn hoi trên ghế sau mới bắt đầu đạp đi.

Tiếng lạch cạch cứ đều đều từng nhịp trên con đường nhựa , Haruno ngồi nghiêng nhẹ nhàng đung đưa chân , tà váy dài phấp phơ theo gió.

" Có quán nào ngon gần đây không ? , A! " -Nó cất lời , níu nhẹ áo cô khi chiếc xe vấp phải phần đường gồ ghề. 

Haruno thực sự đang rất đói , sáng ra mới chỉ ăn chút salad đến cả cà phê quản gia chuẩn bị còn không kịp uống . Vội vội vàng vàng làm xong giấy tờ công việc mới lủi đi chơi được .

Nghe vậy Izuna phanh kít một cái , quay đầu đạp xe đến một quán Ramen . Không nói không rằng , dắt Haruno thẳng vào trong quán , theo thói quen đặt một bát nhiều thịt . 

"Ngon không ?" - Cô chống cằm nhìn Haruno đang xì xụp với bát mì . Lén lút lấy điện thoại ra giả bộ nghịch nhưng thực chất là chụp hình nó

Haruno húp miếng nước lèo ngon ngọt , gắt thêm đũa mì nữa , nó cười hì hì đầy thỏa mãn .

Izuna chớp ngay khoảng khắc , chụp được bức hình đầy nét dễ thương . Nét đẹp này , thêm cả nụ cười này nữa , làm trái tim cô lệch nhịp mất rồi

Lần đầu trong đời mà Haruno cảm thấy món ăn bình dân như Ramen lại ngon tới vậy . Haruno cứ ăn , trong khi Izuna lại ngẩn ngơ ngắm người đẹp ăn mì .

Cho đến khi bát mì vơi hết , cả hai thanh toán rồi rời khỏi quán . Haruno xoa cái bụng no căng , tung tăng nhảy lên xe để Izuna đèo đi chơi tiếp .

Bọn họ dạo khắp phố phường , ghé thăm từng tiệm đồ . Mỗi lần Haruno muốn đi nơi nào là máy của Izuna lại đầy thêm vài ba bức ảnh . Cứ như thế cho đến khi cả hai dừng chân nghỉ ngơi trên ghế ngồi ở công viên nào đấy .

Haruno kéo khẩu trang xuống , thong thả ngoặm luôn một miếng takoyaki nóng hổi được Izuna đút cho . Cả hai tay nó đều bận rồi , một bên cầm ly trà đào mát lịm , một bên là túi bánh Dorayaki để mang về cho em trai hờ Mikey . 

Tuy cả hai đều ở trong hình hài trẻ con nhưng mà chẳng thể phủ nhận được linh hồn họ là những bà cô trung niên . Dẫu vậy phần nào đó tính cách của hai người vẫn bị ảnh hưởng bởi cơ thể trẻ tuổi này.

Haruno uống một ngụm trà đào mát lạnh . Thật sảng khoái mà !

Nó bỗng quay sang hỏi Izuna : " Này , mày trước kia bao nhiêu tuổi vậy "

Bị hỏi một câu bất ngờ , Izuna buột miệng trả lời theo thói quen :

" 30 "

Cũng khá già , đã quá tuổi kết hôn rồi nhỉ ? 

" Hỏi vậy làm gì ?" Trước kia Izuna thường xuyên bị hỏi tuổi bởi khi đó tuy đã 30 nhưng cô lại giữ được dáng vẻ trẻ đẹp , giống với các cô gái đôi mươi hơn .

" Vậy phải gọi là chị rồi ! "

Nó mới có 27 thôi , thua cô tận ba tuổi lận .

Haruno để túi bánh và ly trà sang một bên , vuốt vài ba sợi tóc mai sà xuống mắt , đưa hai tay áp vào hai bên má của cô , áp sát lại gần . Nó ghé tai cô , thì thầm gì đó rồi hí hửng thả Izuna ra .

Khẽ ngưng lại , Izuna mấp máy môi tạo ra đôi ba con chữ rời rạc , ôm một bên tai đỏ ửng mà đình trệ khả năng suy nghĩ . Lát sau cô mới kịp bắt nhịp với Haruno mà gật đầu như gà mổ thóc .

" Chị yêu hẹn hò với em nhá ~ " - Haruno cứ không biết điều ngân dài âm cuối , làm sắc hồng từ tai Izuna lan rộng ra khắp mặt , biến cô thành một quả cà chua chín .

Má , dễ thương vậy sao . Câu dẫn quá , cái đồ yêu tinh này .

Izuna chưa từng nghĩ mình sẽ ngã ngựa vì một cô gái nào đó , hầu hết các tình nhân trước đều là hứng thú nhất thời . Cho dù vậy , cũng có những ngoại lệ mà chính cô cũng không lường trước được .

Đã có lòng , vậy thì Izuna này sẵn sàng đổ đốn vì em .

Nếu trong truyện tình ái Haruno đánh gục người khác bằng chiếc lưỡi lắt léo thì Izuna lại chỉ dùng hành động thay cho những lời phong hoa tuyết nguyệt .

Cô chủ động tháo chiếc vòng cầu may màu đỏ được bện một cách tinh xảo mà mình đeo xuống , buộc vào cổ tay trắng nõn nà của người kia . Nhẹ hôn phớt lên vết sẹo trên gương mặt Haruno , Izuna thắm thiết nói :

"Tặng em , hy vọng em không chê  . Sau này sẽ tặng cho em những thứ tốt hơn ."

Haruno ngắm nghía sợi dây trên tay , tuy là một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa về mặt tinh thần lại là vô giá . Nó ngẩng đầu cười thích thú , khuôn mặt cô phản chiếu trong đáy mắt xanh tuyệt đẹp .

" Em muốn ăn Takoyaki nữa cơ !"

" Ừm , muốn ăn bao nhiêu cũng được "

Dẫu em muốn hái sao hay hái trăng  , tôi cũng nguyện kéo cả màn đêm xuống cho em lựa .

______________________________________________________

P/s : Nhìn 200 người đọc mà hoảng hồn , không ngờ cũng có người đọc fic của tôi

Đi học rồi với thêm cả bệnh lười giai đoạn cuối nên ra chap lâu dã man :,))

Xin nhắc lại là văn phong của tôi dở hơi hết sức , đang cố cải thiện . Còn cốt truyện thì lệch lạc lắm , sẽ chỉnh lại sau . Đôi lúc có rất nhiều sạn , mong độc giả đừng lưu tâm .

Hope you enjoy  

                                                                                                                                 -Dylen-







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top