#3

"Ôi vãi, mày lại mang gái về sao?? Có thiếu khách sạn đéo đâu mà cứ thích tha về đây thế???"

Vừa mở cửa vào liền có giọng than vãn của một ông chú, chú đẹp trai í đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Chin liền tự hỏi, người già bây giờ toàn cực phẩm sao?

"Không, lần này khác, tao mang về cho anh em."

"..." Rồi mày nghĩ chúng nó thiếu thốn đến mức không có tiền thuê gái à?

Chú đẹp trai bất lực thở dài rồi đánh mắt nhìn sang Chin

"Con nhỏ kia, khai thông tin về mày đi."

"E hèm, tên thì cứ gọi tui là Chin, còn tuổi thì tui vừa sang 18."

"... Thằng chó, mày mang con nhỏ non nớt này tới chỉ thêm chật chỗ, ở đây không có đứa nào hứng thú với mấy đứa mới lớn đâu."

Chú ta nói đúng, bọn tội phạm như chú chỉ hứng thú với những nàng trong nghề lâu năm mới có kinh nghiệm dày dặn để thỏa mãn.

"Hửm~ Ai bảo không? Tao thích phá trinh của mấy em mới lớn lắm đấy."

Ùi, từ đâu lòi thêm một chú đẹp trai khác đi tới, chú này coi bộ ra dáng bố đường hơn. Tóc tai chú ta vuốt vuốt các thứ, thêm khuôn mặt của một quý ông pha một tí biến thái.

"Đệch cái thằng kinh tởm này..."

"Thôi thì cứ tạm thời cho nó ở lại đây đã rồi tính sau." 

Nghe mấy chú đồng tình cho nó ở lại, nó mừng kinh khủng, sau này không cần phải tiêu tiền của "người mẹ thân yêu" kia rồi.

Chin vẫn đứng yên một chỗ mặc mọi người đang quan sát nó. Một lúc sau nó mới ậm ừ lên tiếng hỏi.

"Anou, không biết mấy chú tên gì nhỉ?" 

Cái chú ngồi chễm chệ trên ghế đáp nó.

"Tao là Hajime Kokonoi. Thằng dẫn mày đến là Sanzu Haruchiyo. Còn cái thằng muốn phá trinh của mày là Haitani Ran. Còn vài đứa chưa xuất hiện nên khi nào mày gặp thì tự hỏi là được." 

Dài dòng ghê, không biết nhớ nổi không, tại nước của nó ít khi xưng hô bằng tên nên khả năng nhớ tên của nó như quẹt vậy.

Thế là bây giờ nó sẽ được sống với mấy chú đẹp trai này ư? Không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như này... Thường thì nó ít khi được tiếp xúc với trai đẹp, tại trai đẹp toàn để ngắm từ xa thôi.

Quyết định ở đây đúng là bổ mắt...

... Ủa khoan đã, nếu nhiều người như vậy là nó trở thành đồ dùng chung à?

Chết thiệt chứ, nên buồn hay vui đây?...




...

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top