C2:
"Xin chào các bạn, tôi tên là Rin Tomioka, chuyển đến lớp 3-1 để tiếp tục học tập. Mong các bạn sẽ chiếu cố cho tôi cho đến khi chúng ta tốt nghiệp." Cô đứng trên bục giảng cùng giáo viên chủ nhiệm, tự giới thiệu.
Quan sát tổng quát lớp học, có vẻ lớp khá nhiều con trai, nữ thì ít hơn, có khi chỉ chiếm 1/3. Lớp chia thành 4 nãy bàn đơn, lớp học sạch sẽ ổn định, đúng chất của một lớp có thành tích tốt đứng đầu khối.
"Vì Tomioka chuyển đến đây học khi bây giờ là giữa kì, nên cô sẽ để em ngồi ở bàn thứ 2 dãy 2 từ ngoài vào trong để có thể bắt kịp nhịp học của các bạn cùng lớp. Em có ý kiến gì không Tomioka?" Cô giáo chủ nhiệm nói rồi quay sang hỏi ý kiến của cô.
"Vâng, em đồng ý ạ." Cô gật đầu.
"Vậy Hotaro và Kaito, 2 em giúp bạn đem bàn ghế lên sắp xếp giúp cô nhé."
...
Reng reng reng-----
"Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc tại đây. Các em làm 6 bài tập thầy đã giao, sáng mai lớp trưởng kiểm tra và thu bài cho thầy." Nói xong thầy giáo cầm giáo án đi ra khỏi lớp, để lại lớp học ồn ào náo nhiệt.
"Nè, tí nữa đi karaoke không? Tớ mới biết 1 quán mới mở được lắm đó."
"Có rủ Tomioka không? Cậu ấy mới tới mà."
"Được đó. Tomio--ka...Cậu ấy đâu rồi???" Hội người đẹp cuẩn bị quay ra rủ cô bạn mới đi chơi sau giờ học nhưng khi quay ra thì không thấy đâu nữa.
"Tomioka-san đi về từ nãy rồi, chuồn lẹ lắm, các cậu bắt không kịp cậu ta đâu." Suzuki Takashi - lớp trưởng chẳng ngại trả lời giải đáp câu hỏi của hội bạn.
"..."
Tại một nơi nào đó trên đường về nhà---
"Hừm...Ngày mai mình mới đến nhà thầy Sano để luyện tập. Bây giờ mà về thì còn sớm chán. Đi lượn lờ khám phá xung quanh mới được." Rin chốt một câu rồi chạy rẽ sang hướng khác.
Chiều thu mát mẻ, lượn qua phía hội chợ mua bánh xu kem và một cốc nước ép dâu tây yêu thích. Rồi lại đi lượn ra phía bờ sông, ngồi trên đám cỏ xanh tươi và nhâm nhi bánh nước ngắm trời ngắm thành phố những tòa cao tầng trước mắt cùng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Chill chill sau khi đi cả đoạn đường dài khám phá khu phố dân cư.
Nếu mình mang theo màu và bảng vẽ thì hay biết mấy, có thể lưu lại cảnh hoàng hôn này và đi flex với lũ Koharu và Himeko thì vui hơn.
"Ô! Là bà chị tặng trái cây và bánh hôm qua này!!" Chiếc giọng nói không khá quen vang lên từ đằng sau. Choe chóe choe chóe thế này thì chắc là thằng nhóc con nhà thầy. Nghe là biết thành phần này thuộc thể loại không ngoan ngoãn gì cho cam.
"Nhóc...làm gì ở đây? Lảng vảng ở đây làm gì? Sao không về nhà?" Cô ngước ra đằng sau nhìn, 2 đứa đầu vàng, một thấp một cao. Đứa cao còn cạo 2 bên đầu và xăm một nhìn con rồng uốn lượn khá nghệ.
Biết mà...
Lũ trẻ trâu này có phải thành phần ngoan ngoãn gì đâu. Từ khi thấy thằng nhóc con nhà thầy cô đã nhận ra chuyện này rồi. Ừ, quá khứ trẻ trâu cũng đánh nhau, gây sự khắp khu phố, thách đấu cùng lũ bất lương hung hãn rồi làm này làm kia. Con gái con lứa, nhìn lại thấy mình còn trẻ trâu hơn chúng nó.
"Đi chơi, chị làm gì vậy? Ăn bánh hả? Cho tôi xin miếng!!" Nhóc lùn nhà thầy Sano không báo trước lao đến chỗ cô tính toán giật luôn hộp bánh. Nhưng nào có việc dễ ăn của Rin Tomioka như thế được. Đoán được hành động tiếp theo của nhõi con, cô cất bánh cầm lên không cho nhóc đụng vào.
"Aaa, chị ăn ngon thế còn gì? Cho xin một miếng, một miếng thôi cũng keo kẹt bủn xỉn vậy à?"
"Ừ, chị đây keo kẹt đó giờ, chỉ là nhóc chưa nghe qua danh tiếng thôi." Thờ ơ với mấy trò mè nheo của lũ nhõi con đầy mưu mô này. Đưa mắt qua nhìn thằng nhóc cao cao kia, thấy nó cũng chỉ đứng nhìn chứ không làm gì.
"Hừ, đồ bà già xấu tính keo kẹt." Ừ, chiêu đấy đấy, cái chiêu mà không ăn được thì đặt biệt danh xấu cho người khác đó.
"Ừ ừ, chị đây cũng từng có mấy biệt danh xấu hơn của nhóc đấy." Nói xong thì điện thoại trong túi reo lên, cô đoán là mẹ gọi.
"Alo? Tomioka à con, con có thấy Manjiro nhà ông đâu không? Trường của nó gần trường con đấy. Con thấy thì báo giúp ông một tiếng nhé."
"A, vâng ạ. Nhóc ấy đang ở ngay đây luôn, để con đưa nhóc về cho ạ."
"Ài, thế cảm ơn con nhé." Ông thở dài, đành nhờ vả cô học trò mới.
"Vâng, không sao đâu ạ. Con chào thầy."
Tít--
"Chà...nhóc Manjiro này, nhóc thấy đấy chúng ta cần về ngay mới được..." cất điện thoại, cô nhìn sang Manjiro.
"Không!! Tôi chơi chưa đã đâu!! Với lại tôi là Mikey không phải Manjiro!" Mikey gắt gỏng.
"Nhóc cao cao kia." Cô gọi.
"Hử? Tôi hả?"
"Ừ, đúng. Nhóc đấy. Xuống đây."
"Hai nhóc xử nốt hộp bánh nhanh rồi chị đưa về. Ông của nhóc dặn rồi đấy." Cô mở hộp bánh xu kem còn vài cái ra, chia cho 2 đứa.
"Không về. Tôi thích Taiyaki hơn, bánh này là bánh gì vậy?"
"Xu kem, ăn đi, ý kiến ý cò." Không đợi cả hai đứa nhỏ ý kiến, cô nhét luôn bánh vào miệng.
"Ưm....ô, cũng ngon."
"Chị tên là Rin Tomioka. nhóc tên gì?"
"Draken."
"Tên thật của nhóc, chị không muốn nghe mấy cái biệt danh trẻ trâu đâu."
"Tôi tên Ken Ryuguji."
"Nhóc ở đâu?"
"Nhà thổ."
"Hả?"
"Tôi ở nhà thổ."
"...Chà, cũng không quá xa ở đây."
"Bánh cũng ngon đó Rin-chin, lần sau hãy mua Taiyaki đi, tôi thích Taiyaki hơn."
"Chị không có nghĩa vụ hầu hạ nhóc đâu. Xong rồi thì ta đi thôi." Cô dọn hộp bánh và ly nước đi rồi xách 2 đứa giang hồ nghiệp dư này về nơi sản xuất.
--------
"Cảm ơn con Tomioka. Manjiro hay đi đau đó trong thành phố, thầy tuy không lo về nó nhưng nó rất hay về muộn, khi nhà thầy đang có việc như này."
"Không sao thầy ạ. Vậy con chào thầy con về."
"Đi cẩn thận."
Tạm biệt Thầy Sano, cô bắt đầu nhìn nhóc Draken.
"Đi thôi."
"Hở? Đi đâu?" Draken mặt đầy chấm hỏi.
"Về nhà nhóc, tuy chị mới đến đây không lâu nhưng biết vài vụ bắt có mấy đứa nhỏ hay lang thang như nhóc gần đây đấy."
"Tôi đánh nhau rất giỏi, bọn chúng không đánh lại tôi đâu!!"
"Một mình nhóc nhắm làm gỏi được mấy thằng cao, to, đen, hôi không? Có khi chúng bế nhóc đi trước khi nhóc kịp nhận ra đấy. Nhóc còn non lắm." Nói xong cô cùng Draken đi đến nhà thổ, đưa nhóc cao to về nơi sản xuất an toàn.
----
"Draken. Chị nói này, nhóc đừng quá chủ quan vì mình biết đánh nhau. Người như nhóc, chị thậm chí không cần vũ lực đâu, chị nói vài câu là câu được cả hồn của nhóc rồi chứ đừng nói đánh đấm." Rin lơ đễnh quan sát xung quanh.
"Sao chị lại nghĩ vậy?"
"Chị có rất nhiều cách không thể kể hết nếu chị muốn bắt cóc nhóc và tống tiền người nhà nhóc đâu." Rin bí hiểm nhìn Draken, sự mưu mô đã tràn khỏi ánh mắt của cô.
"..." Một cơn ớn lạnh chạy qua người Draken.
"Đến rồi."
"Ủa, sao chị biết..."
"Nghĩ một chút cũng ra, khu phố này cũng chỉ ở đây mới có. Nó cũng nằm gần trường của nhóc mà. Thế nhé, đi cẩn thận, chị về đây." Liếc nhóc ta một cái, Rin xoay người đi thẳng, gọi điện cho ông để chuyển lời tới Mikey rằng Draken đã về đến nhà an toàn.
---
Ừ, Rin cảm thấy, lo chuyện bao đồng như gánh nghiệp của người khác vậy..nhưng vốn sinh ra ở thế giới này đã là nghiệp của cô rồi. Thôi kệ đi.
Trước mắt cô, một cô bé với mái tóc hồng cam đang nắm váy cầu cứu cô. Đáng yêu đấy, Rin thích, nhưng cô đang tự hỏi, giờ bọn trẻ con giao diện học sinh ngoan này cũng nhuộm tóc à? Hay cái bộ gen nhà con bé này có gen màu tóc lạ vậy?
"N-nee-san, giúp em với, bạn em đang bị đánh, chị giúp em với." Mặt của cô bé tèm nhem nước mắt nước mũi.
Trùng hợp làm sao khi có một chú cảnh sát viên đang đi tuần ngang qua, chộp luôn cơ hội để thoát khỏi phiền phức nhỏ nhoi, Rin chạy đến gọi cảnh sát bắt mấy đứa loi choi giang hồ chợ cá.
"Sau này có gặp vấn đề gì với mấy đứa giang hồ nghiệp dư này thì em chỉ việc chạy đến đồn cảnh sát thôi, đánh đấm chi cho mệt. Nhớ nhé, gặp mấy chú ấy trên đường khi gặp bọn bất lương là phải chạy đến ngay, cầu sự giúp đỡ từ cảnh sát mới là tốt nhất." Cô dặn dò cô bé tóc hồng và chỉ cào chú cảnh sát đang bắt mấy đứa giang hồ về đồn.
Xong việc thì chuồn, hôm nay được ăn tối với mẹ, về trễ mẹ giận mất, có bao nhiêu dịp đâu.
-
"Con về rồi đây-?" Căn nhà...tối om, mẹ đâu?
"--Mẹ ơi? Mẹ!?" Rin hoảng loạn đi khắp nhà kiếm người mẹ thân yêu, khi quay lại căn bếp, thấy một mẫu giấy nhớ được dán trên tủ lạnh và một bàn thức ăn đã nguội.
[Mẹ xin lỗi, mẹ có cuộc họp đột xuất với cổ đông về vấn đề của công ty. Con cứ ăn cơm trước nhé, mẹ sẽ về ăn sau.
Yêu con.]
À, nguyên nhân là đây, lại vì cuộc họp nào đó nữa à. Rin thở dài rồi nhìn về phía đống thức ăn tuy đẹp mắt nhưng đã nguội lạnh, xắn tay áo bắt đầu đi hâm lại thức ăn.
"Cuộc họp đột xuất gì cơ chứ, người đàn ông của mẹ đi công tác về nhớ nhớ nhung nhung rồi rủ vợ đi nhậu chứ họp cái gì...Người lớn cả chứ phải con nít đâu mà cứ gian gian díu díu mập mờ chi vậy không biết." Ngậm thìa cơm trong miệng mà cạn lời nhìn bài viết mới của bố mình đăng trên mạng xã hội. Ừ, vài ba tấm hình hôn hít với vợ và video đính kèm vợ đi đón mình ở sân bay rồi đến nhà hàng đi hẹn hò. Kịch bản tình mẹ con của gia đình mình, cô nắm rõ như lòng bàn tay.
Vợ chồng là chân ái, con cái là ngoài lề là có thiệt..
-Ài a i ai, àm do lít tơ bút tơ phơ lài~~~
"Lô? Gọi chi?"
"Anh mày mới đi xa mấy ngày thì chạy phắt lên Tokyo luôn à? Lương tâm để đâu vậy?" Chất giọng ồm ồm khẹc khẹc như vịt đực phát ra từ điện thoại, Rin nghe xong mà hoài nghi nhân sinh. Ai vậy??
"Ông già? Ông bị gì vậy, bộ ông đang ở cạnh chuồng vịt à?" Rin bắt đầu xả nước rửa bát.
"Không, anh mày bị ốm, vừa về nhà tính kêu mày nấu cháo dùm thì mày chạy cun cút đi lên Tokyo luôn rồi.--Khịt--"
"Ôi chà, tội nhỉ. Kêu cô bạn gái xinh đẹp kia của ông về mà nấu? Bộ bị đá rồi hay gì mà không biết nhờ hả?" Cô cọc cằn nói, sai với chả bảo, chiều riết quen rồi leo lên đầu em gái ngồi.
"Khịt-Sao mày biết anh bị đá?"Giọng vịt đực ngạc nhiên.
"Chả thế, con đó quen cả mấy ông giàu giàu mà, bị tôi gặp mấy lần vào khách sạn rồi. Có chụp á, coi không ông già?" Cô cười khinh khỉnh.
"Thôi, xem làm gì, mày đem nó phốt lớn luôn cho anh. Mới hôm bữa anh bị trừ gần nửa tiền trong thẻ vì con nhỏ đó rồi. Đau cả đầu."
"Khiếp, ông ác thế, con bé còn vài mối làm ăn. Làm vậy chết nhỏ."
"Làm ăn trên thân xác thì anh mày khinh Rin à. Bị lừa cả vô tý thì lên giường với con đó luôn"
"Ông già nghỉ đi, em kêu ba mẹ về cho, chắc họ ở gần đó."
"Ừ, phải vậy,-khịt- sau anh mua quà cho."
"Nhớ mồm đấy, tắt rồi ngủ đi." Nói xong, Rin cúp máy rồi chuyển sang cho cho người mẹ "đáng iu".
"Alo? Mẹ à"
"Ơi, sao thế con?" Giọng của mẹ cô pha với sự ồn ào và bản nhạc du dương của nhà hàng.
"Kai đang bị ốm ở nhà, giọng khẹc khec như con vịt ấy. Mẹ ở gần đó thì mua thuốc với cháo hay cơm cho Kai nhá."
"Ơ, Kai về rồi hả con." Giọng mẹ cô ngạc nhiên.
"Vâng, anh bị ốm đang ở nhà. Mẹ về nhanh đi, anh bảo đang đói." Rin bình thản thông báo với mẹ và ba đang ở bên cạnh nhau đấy.
"Ừ ừ, mẹ đi ngay. Su-chan đi thôi, Kai nằm liệt ở nhà rồi.--Tút" Nghe xong mẹ cô cũng cúp máy.
Tuy chỉ là ngoài lề nhưng ngoài lề này cũng quan trọng không kém đôi vợ chồng đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top