5. Kurokawa Izana
" Chị chính là người cứu rỗi
Cứu rỗi kẻ tội đồ này "
. . .
" Được rồi nhóc Lynne, giờ cháu tính ở đâu đây ? "
Ông Mansaku thiết nghĩ rằng cô cháu gái này là mới về nước, vẫn chưa có chỗ ở ổn định a ~
" Cháu đang có dự định ra ở riêng. Dù sao 2 người kia vẫn là đang hưởng tuần trăng mật với nhau rồi "
Em chẳng ngại nói ra ý định của bản thân. Mua cho nhà ở riêng ? Như thế chẳng phải là quá tốt cho em rồi sao ?
" Chị định ra ở riêng á !!?? "
Shinichiro nghe tới việc em sẽ ra ở riêng mà chẳng khỏi bất ngờ. Không phải ngày ấy em luôn ở nhà Sano với anh và ông hay sao ? Sao bây giờ lại có ý định ra ở riêng rồi ?!
" Đừng la lớn như vậy Shin. Chỉ là có dự định như thế thôi mà "
" Hay là chị ở lại với Emma đi chị "
Con bé nhìn em với đôi mắt long lanh và khuôn mặt khả ái. Nói trước là em có EQ rất cao, nhưng về mặt cảm xúc Lynn lại chẳng mấy khi bộc lộ quá nhiều. Những khuôn mặt và ánh mắt như này cũng chẳng thể làm cho em lung lay được đâu cô bé nhỏ ạ.
" Ông thấy ở lại đây cũng tốt Lynne à. Cháu ở vài hôm trước khi mua được nhà rồi hãng chuyển đi "
Ông ngoại em cũng thấy tiếc nuối khi em chuyển ra ở riêng như vậy. Ngày ấy em hay ở bên ông, luôn tươi cười và trẻ con, thế mà giờ đây em đã là một thiếu nữ đôi mươi rồi. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai cả mà.
" Cháu biết rồi thưa ông. Nhưng mà ... nếu ở đây thì cháu sẽ ở phòng nào vậy ? "
Lynne chắc rằng khi em đi, căn phòng của em đã thành chỗ ở cho ai đó rồi. Vậy thì em sẽ ở đâu đây ?
" Để ông bảo thằng Shin dọn phòng của chú dì cho cháu "
" Thôi không cần đâu ông. Căn phòng đấy cứ để đựng đồ của 2 người họ đi, cháu ở với Shin cũng được. Giường của thằng nhóc này cũng rộng mà "
Nghe tới việc ở chung với em, đôi mắt ai kia liền sáng rực rỡ. Như thế chẳng khác gì là được ngủ chung với Lynne hay sao ?
Nheo mắt nhìn theo bóng lưng kia, Mansaku liền cảm thấy nó thật trống trải, mệt mỏi. Cháu gái nhỏ của ông giờ đã trưởng thành, đã trở nên ngày một khác đi rồi. Đứa trẻ ấy sẽ chẳng còn nụ cười tươi tắn như ánh dương nữa ....
.
.
.
.
.
.
Ở Anh em ngủ ít lắm, gần như là bị thiếu ngủ. Thế nên là ngay sau khi vào phòng, Lynn liền nằm lên giường ngủ 1 giấc dài từ 11 giờ trưa tới tận 3 giờ chiều mới dậy.
Được bổ sung năng lượng cần thiết cho 1 ngày rồi thì em sẽ làm gì ? Đương nhiên là đi thăm đứa nhóc còn lại của cô Karen rồi. Cô ấy nhờ em chăm sóc cả 2 mà, còn cẩn thận ghi địa chỉ cô nhi viện nữa. Lynn cho dù không hẳn là 1 người tốt, nhưng mà em vẫn còn tình người. Người ta đã có lòng nhờ thì em sẵn sàng có dạ để giúp.
" Lynne này, chị đi đâu thế ? Oáp ~ "
Vẫn còn trong cơn mơ màng, Shinichiro ngái ngủ nhìni chị mình đang chuẩn bị chút kẹo cho vào túi áo. Tóc tai quần áo cũng được sửa soạn kĩ càng, có lẽ là chuẩn bị đi đâu.
" Đi thăm em trai ... "
Lynne thấy anh vẫn còn ngái ngủ nên chí ít là vẫn muốn cho ngủ thêm chút nữa, chuẩn bị cái gì cũng là nhẹ nhàng để không đánh thức người kia dậy.
" Hơ ~ Em trai nào thế chị ? "
Shinichiro lúc này cũng hơi tỉnh rồi, nghe chị mình nói rằng muốn đi thăm em trai mà không khỏi thắc mắc. Chị ấy muốn đi thăm em trai nào vậy nhỉ ? Không lẽ là em trai ruột sao ?
" Không phải em cũng biết thằng bé sao Shin ? Con trai cô Karen ấy "
Lynn thừa biết rằng cậu em này biết rằng mình có 1 đứa em trai không cùng huyết thống nữa. Nhưng chắc là do không biết em đang nhắc tới ai thôi ...
" Ý chị là Izana ấy hở ? Vậy để em đưa chị đi "
Anh nghe tới đây là biết chị ấy muốn đi thăm ai rồi. Có lẽ là cô Karen nhờ nên mới biết thằng bé chăng ?
" Ừm, vậy rửa mặt đi rồi tới cô nhi viện .. "
.
.
.
.
.
.
" Chà, thằng bé kia sao ? "
Lynne đưa mắt nhìn tới cậu bé tóc bạch kim với nước da ngăm đang dẫm chân lên người một cậ bé mập mà hùng hổ tuyên bố
" TAO LÀ VUA !! ĐỨA NÀO KHÔNG CHỊU NGHE TAO THÌ CỨ ĐỢI GIỐNG NHƯ TÊN NÀY ĐI !!! "
" Đúng rồi chị, là nó đó "
Shinichiro thở dài, anh chẳng ngờ là thằng bé này lại hổ báo cáo chồn tới mức như thế khi không có anh.
" Nay cậu lại tới sao Sano - san ? Để tôi ra gọi thằng bé "
Mấy vị sơ trong cô nhi thấy anh thì như bắt gặp thần, nhanh chóng đi thông báo cho Izana biết rằng anh đã tới thăm
" Cảm ơn cô "
Lynne mặc dù nói là cảm ơn nhưng ánh mắt em vẫn nhìn vào đứa bé hổ báo kia. Có lẽ là thằng bé này không có bạn nhỉ ?
" Anh Shin !! "
Izana nghe bảo anh tới đây thì liền quay về chế độ ngoan hiền, vui vẻ chạy lại ôm anh. Ai bảo lúc nào Shinichiro tới cậu cũng đều được đưa đi chơi chứ
" Thằng bé có lẽ rất quý em nhỉ ? "
Em nhìn chằm chằm vào 2 con người nào đó đang ôm nhau, bỏ em ra 1 xó nào đó chẳng thèm quan tâm tới. Chà, nó làm cho em tổn thương đôi chút trong lòng đó a ~
Izana thấy anh trai đi cùng với 1 người nữa thì liền núp sau anh đề phòng nhìn người kia. Ánh mắt như thể sẽ đánh em nếu cướp mất anh trai - người thân duy nhất của thằng bé vậy
" Chị là ai thế ? "
" Nào Izana, đừng có nhìn chị ấy bằng ánh mắt như vậy chứ. Đây là chị gái của em đấy "
Shinichiro cũng phải bó tay với đứa nhóc này, sau này thân với em rồi thì kiểu gì cũng sẽ bám như sam cho mà xem. Bây giờ cứ làm giá thế, có ngày hối hận cũng muộn đấy em à
" Chị gái sao ạ ? "
Cậu mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ đây lại là chị gái của cậu. Vậy là nãy giờ cậu hành xử thất lễ rồi ...
" Ừm, chị là Tsukinari Lynne - chị họ của Shin, đồng thời là chị gái của em .. "
" Nhớ đối xử với chị ấy thân thiện đấy Izana, đừng có hổ báo giống với đám kia "
Shinichiro vừa nói vừa nhìn vào đám trẻ ở trong sân. Mấy nhóc này chắc sợ thằng bé lắm
" Ặc !! "
Cậu giật nảy mình, hoá ra là từ nãy giờ anh chị đều nhìn thấy bộ mặt xấu kia rồi, phải làm sao bây giờ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top