2. Gặp gỡ

" Bông hoa đẹp nhất hiện giờ

Chính là chị "

.     .     .

" Tại sao lại biến mất ? Tại sao chị không ở lại đây ?! "

" Không thích, chỉ vậy thôi "

Trái ngược với cậu trai đang hỏi với vẻ mặt đầy tức giận, tối sầm lại thì người con gái vẫn bình tĩnh, trả lời 1 cách nhẹ nhàng. Em như không để khuôn mặt tức giận đó vào trong mắt vậy.

" Vì sao ... "

" Hửm ? "

Nghe câu nói ngắn ngủn của người kia khiến em không khỏi thắc mắc. Không phải là em nghe không rõ đấy chứ ?

" VÌ SAO CHỊ LẠI LUÔN MUỐN RỜI KHỎI EM CHỨ !!! "

Gương mặt gã trai kia giờ chỉ đầy vẻ tức giận. Vầng trán và cổ tay đã nổi đầy gân xanh như thể cơn giận này đã bị kìm nén từ rất lâu vậy.

" Đơn giản mà, lí do chỉ có 1 thôi. Chị ghét mấy đứa từ ngày đó rồi, chán ghét tới mức không muốn nhìn lần nào nữa ... "

.

.

.

.

.

.

.

.

Con đường được phủ đầy hoa anh đào, báo hiệu cho 1 mùa xuân ấm áp lại tới. Có vẻ hầu như ai cũng thích điều này hết, kể cả em. Đương nhiên hôm nay sẽ là 1 ngày vô vùng tốt đẹp và tuyệt vời của em nếu như ...

" Nè nè em gái à, sao lại đi có 1 mình thế này ? ~ "

" Có muốn đi cùng bọn anh tìm thú vui mới không nào ~ "

Những giọng điệu ngả ngớn, đầy sự bẩn thỉu kia chính là đang nói về phía em. 

Hôm nay em chỉ muốn đi dạo 1 chút để hít thở không khí mùa xuân thì đám này lại xuất hiện. Bọn chúng chính là phá hỏng 1 ngày tốt lành của em a ~

" Xin lỗi nhưng mà hãy để tôi đi qua "

Em giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói lại với mong muốn là đầu xuân em không hề muốn đánh nhau.

" Thôi nào em gái, đi cùng bọn anh sẽ thực sự vui đó ~ "

" Xin lỗi nhưng mà tôi không muốn đi cùng 1 lũ chó rách nát về cả ngoại hình lẫn nhân cách "

Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, khuôn mặt vẫn thế ấy. Cái miệng rõ nhỏ xinh mà sao từng câu nói lại cay độc như vậy ? 

" Con đĩ này !! Mày cũng chỉ là loại gái nằm chờ bọn khách tới chơi mày thôi mà dám lên mặt à ??!!! "

Từng câu từng chữ đều là từ ngữ xúc phạm mạnh mẽ tới nhân cách và phẩm giá của 1 người con gái như em. Bọn chúng vốn dĩ chỉ xem em là mấy con điếm làm ấm giường cho bọn đàn ông kinh tởm đó mà thôi. Thế thì quyền đâu mà cho em lên mặt như vậy ??

" Chó sủa ở đâu vậy nhỉ ? Có lẽ là nên bảo chủ của bọn chúng tới xích lại thôi "

Tưởng chừng như em sẽ giận quá mất không, ấy vậy mà mặt xinh vẫn lạnh tanh 1 biểu cảm. Nói xong cũng chỉ quay người lại, đi dạo ở hướng khác. Em chẳng quan tâm bọn chúng nói gì, vì với em đó cũng chỉ là lũ chó sủa bậy ngoài đường mà thôi, không đáng để tâm.

Nhưng trái ngược với biểu cảm của em thì câu nói đó đã thực sự làm bọn không não như chúng đầy tức giận. Tên cầm đầu liền bước tới nắm lấy bả vai nhỏ về phía sau, định đấm em một phát thì ...

" !!!! "

" Này, vốn dĩ là đã không muốn đánh rồi mà ... "

Em xoay người đối diện với hắn, đôi chân thon dài liền đá thẳng vào phần thái dương tên kia. Chưa để hắn kịp phản ứng thì liền bất tỉnh, nằm lăn xuống đất. Đồng bọn của hắn ta thấy thế thì liền như mấy con thiêu thân mà chạy vào đánh em. Đúng là bọn hèn mà.

" Đàn ông con trai sao lại ra tay với con gái chân yếu tay mềm như thế này ? "

Bỗng 1 nhóm người xuất hiện ứng cứu cho em, mặc dù em chẳng cần tới nó.

" Con gái là để yêu thương đấy "

Em nhìn tên tóc đen vuốt keo kia trông khá quen, nhưng khổ nỗi lại không nhớ đó là ai. Chắc là em vốn không để người đó vào trí nhớ của mình rồi. Hoặc cũng có thể do lâu quá chưa gặp cũng nên ...

Bọn họ giúp em dẹp mấy tên rác rưởi đó đi, em cũng chẳng chạy đi đâu mà đứng lại nhìn. Người ta đã lỡ giúp em rồi, em cũng nên ở lại cảm ơn, đâu thể như mấy con bánh bèo thấy được cứu rồi thì chạy tót đi đâu.

" Phù ~ Giải quyết xong rồi, chắc cô ấy cũng đi được khá xa rồi đấy "

" Mày thở dài cái gì hả Shin ? Mày có đánh đấm được bao nhiêu đâu ? "

Cậu trai mắt có vết sẹo lớn liền lên tiếng nói, làm cho anh thực buồn a ~

" Đi đâu cơ chứ, cô ấy ở bên kia mà "

Tên tóc trắng tinh ý liền thấy em đứng dựa vào bức tường gần đó mà xem toàn bộ cảnh đánh nhau ban nãy.

" Cảm ơn mọi người vì đã giúp. Mặc dù vốn dĩ sự giúp đỡ đó là chẳng cần thiết "

Em thấy họ đánh xong, bản thân cũng bị phát hiện nên rời khỏi bức tường mà lại gần.

" Không cần thiết á ??!! "

Cậu trai to lớn hơn em hẳn 1 cái đầu liền bất ngờ mà nói, thế thì nãy giờ là làm việc thừa thãi đâu cơ chứ !!

" Chị Lynn ??!! "

Nghe thấy giọng nói bội phần thân quen, người con trai kia liền quay mặt mà mở to mắt kinh ngạc nhìn em.

" Shin sao ? "

Ôi chà, cuối cùng em cũng nhớ ra đây là ai rồi, chẳng phải là đứa em họ - con trai lớn dì Sakurako sao ? Shinichiro nhìn thấy em có vẻ vui mừng lắm, chắc do lâu rồi không gặp nhau. Mà cũng đúng thôi, hồi thằng bé 12 tuổi là em đã qua Anh sống cùng mẹ rồi. Tới tận bây giờ là đã trôi qua 8 năm, ai mà chả nhớ đối phương ? À tất nhiên rồi, trong số đó sẽ không có em.

" 2 người quen nhau sao ?? "

Con người nhìn đời bằng nửa con mắt kia cũng khá thắc mắc mối quan hệ của 2 người này. Không lẽ Shinichiro - người bị từ chối 20 lần đã được đồng ý  ở lần 21 sao ?

" Vào quán kia nói chuyện trước đi, ở đây có khị bị gông cổ đi bây giờ "

Cả đám quyết định sẽ vào một quán đồ ngọt gần đó để nói chuyện. Một phần vì sợ người con gái kia mỏi, phần còn lại chính là muốn làm quen bạn mới. Họ rất thắc mắc mối quan hệ của cậu bạn với cô gái này rồi !!

* King kong *

Bọn họ 5 người tìm 1 cái bàn trốn nào đó ngồi vào nói chuyện. 

'Cũng biết lựa góc có thể nhìn được bao quát đường phố đấy chứ '

Lynn thầm nghĩ trong lòng, em đặc biệt rất thích ngồi những chỗ như thế này a ~

" Mọi người muốn gọi gì ạ ? "

Cô bé phục vụ xinh xắn đã để ý bọn họ từ khi bước vào quán rồi. Nhất là cái chị gái xinh đẹp, lạnh lùng này nữa a !! Sao trên đời lại có người xinh đẹp như vậy cơ chứ !!

" Ừm ... 3 cafe đen, 1 cà phê sữa và ... chị uống gì thế Lynn ? "

" Cho chị 1 Macchiato với 1 chút bánh ngọt nhé "

" Vâng ạ. Mọi người đợi 1 chút, em sẽ mang ra ngay "

Gọi đồ xong thì có tận 3 cặp mắt nào đó nhìn lên người em. Ôi trời, nhìn như vậy lỡ cô gái xinh đẹp này lủng mấy lỗ trên người thì làm sao ?

" Được rồi, giờ thì mày giải thích đi Shin. Đây là ai ? "

Giống như là trà xanh bị bắt gian tại trận rồi đem ra tra hỏi từ người vợ và gia đình ấy nhỉ ? Nhưng mà Lynn thật sự không thích cách mình bị nhìn như thế chút nào. 

" Ừm, đây là chị họ của tao. Chị ấy tên Tsukinari Lynne "

" Họ của 2 người khác nhau hả ? "

" Chị theo họ bố, mẹ chị và mẹ của Shin là chị em "

" Ra là vậy. Em là Akashi Takeomi. Thằng nhìn đời bằng nửa con mắt này là Imaushi Wakasa, đứa còn lại là Arashi Keizo, chị gọi nó là Benkei cũng được "

" Rất vui được làm quen với mấy đứa, cứ gọi chị là Lynn "

Em nhấp 1 ngụp cà phê ( Đừng hỏi tôi rằng cà phê mang ra từ bao giờ, tại đang cuốn nên bỏ đi òi :3 ), lắng nghe từng đứa nhỏ giới thiệu bản thân mình. Lynn thừa biết 4 còn người trước mắt là ai, hiện có vị thế như thế nào. Đừng nghĩ rằng em chỉ biết ăn và học hành, tất cả các thông tin luôn được em cập nhật rất đều đặn, chi tiết là đằng khác. 

Imaushi Wakasa hay được biết tới tên Bạch Báo, 1 bất lương nổi tiếng về sức mạnh không biết vì lí do gì lại chấp nhận dưới trướng Shinichiro - 1 kẻ không giỏi về sức mạnh. Arashi Keizo - Bích Xích cũng vậy, từng là đối thủ của Wakasa nhưng cũng đầu quân cho Shin. Cùng với Takeomi, cả 4 người tạo nên Black Dragon, trở thành huyền thoại giới bất lương. Là băng đảng mạnh mẽ nhất hiện giờ.

.

.

.

.

.

Lynn bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Ở đây nói chuyện chán quá, em muốn đi chơi. Mới về Nhật có 1 lúc thôi mà, sao phiền phức như vậy chứ ? Vả lại em thực sự có chuyện muốn làm ở Roppongi đó, không rảnh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top