Chap 2:
"Inui, Kokonoi, hai đứa mua cho anh lon nước được không?"
Takemichi nằm dài ra ghế sô pha, mở miệng sai bảo hai đứa nhỏ.
"Được thôi!" Hai người vui vẻ đồng ý, rồi xoè tay kêu em đưa tiền mua.
"Thôi chết rồi... Anh hết tiền rồi, giờ sao đây!?" Takemichi giương đôi mắt buồn rầu nhìn bọn hắn.
"Nhưng... Em cũng không có tiền..." Inui đan bàn tay lại với nhau, cuối đầu xuống giọng yếu ớt nói.
"Thế để em trả cho anh Takemichi!"
Kokonoi dơ tay miệng cười tươi nhìn em.
"Cảm ơn em nhiều lắm, Kokonoi, anh yêu em quá đi!?" Takemichi ôm lấy thân hình nhỏ con của hắn.
Kokonoi lòng vui khôn xiết, hắn là đang được Takemichi tỏ tình đấy!? Tay cũng vui mừng ôm lấy em.
Khung cảnh hai người thì vui vẻ như thế nhưng Inui lại buồn vô cùng, trái tim đau nhói lên.
Nhận thấy bản thân bỏ quên Inui, em buông Kokonoi ra, tiến tới xoa đầu gã an ủi.
"Anh cũng thương Inui mà nên đừng làm cái mặt như thế chứ!"
"Thật ạ!?"
"Ừm."
Được em nói như thế, lòng gã cũng vui mừng lên, miệng lại cười toe toét.
"Vậy bọn em đi mua nước cho anh đi."
"Vâng."
Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy ra ngoài, đến khi bóng dáng chẳng thấy đâu nữa, lúc này liền có giọng nói vang lên.
"Takemichi... Mày làm vầy mà được à?!"
"Hửm? Được gì chứ? Tao chẳng hiểu mày nói gì cả. Tao chỉ nhờ tụi nó mua ít đồ thôi."
"Đây đâu phải lần đầu, tụi nó còn nhỏ tiền đâu mà ngày nào cũng mua đồ cho mày chứ!?"
"Cái này tao không biết, bọn nó tự nguyện mà, tao chẳng làm gì sai cả."
Shinichiro nhíu mày, khó chịu nhìn cậu bạn nhởn nhơ trước mặt lúc này.
"Nhưng..."
"Nhưng gì chứ? Hay là..."
Con ngươi xanh ngọc nhìn Shinichiro, chân bước đến gần, vòng tay qua cổ anh, miệng phà ra hơi thở nóng bỏng quanh tai anh.
"Hay là... Mày thích tao, không muốn tao lại gần bọn nhỏ à?"
Theo phản xạ, đẩy mạnh người Takemichi ra, miệng lắp bắp nói.
"Mày... Mày đừng có... nói tào lao. Tao chỉ muốn bọn nhỏ không bị mày lợi dụng tình cảm thôi!"
"Haha... Mặt mày đỏ lên rồi kìa. Đùa với mày vui thật đấy."
"Thằng này!?..." Tính mở miệng chửi cậu một trận nhưng lại bị giọng nói của bọn nhỏ cắt ngang.
"Anh Takemichi, bọn em mua về rồi này."
"Ồh, cảm ơn hai đứa."_Tay cầm lấy lon nước, miệng cười cười_"Mình đi chỗ khác chơi ha, Shinichiro không thích nhìn anh thân thiết với mấy đứa đâu."
Nghe câu nói ẩn í, bọn nhỏ lại hiểu lầm Shinichiro đang ghen với chúng nên liền ôm chặt em, rồi trừng mắt với anh.
"Anh Takemichi là của bọn em!?"
Nói xong, cầm tay em kéo đi, Takemichi quay đầu nhìn anh mỉm cười đắc ý, miệng mấp máy môi: "Đấy thấy chưa, tớ trả làm gì cả."
Takemichi, anh chẳng thích nổi cái tính nhởn nhơ của cậu tý nào. Thật bực bội... Sẽ có ngày cậu phải trả giá cho hành động của mình mà xem.
∆°∆
Bóng lá cây cổ thụ che phủ hai thân ảnh ngồi dưới nó, Takemichi chán nản ngồi dưới thân cây.
Thật chán... Không phải vì Mikey cứ phiền phức bè nhè theo em mãi thì bây giờ chắc em đang đi hú hí với anh nào đó rồi.
Mikey nằm trên đùi em, ánh mắt có chút lo lắng hỏi em:
"Anh Takemitchy... Anh chán sao?"
Mikey có chút lo sợ Takemichi sẽ chán hắn như lời của anh trai.
"Làm gì có, được ở gần Mikey là anh vui không hết chứ chán gì!"
Tuy bị nói trúng suy nghĩ nhưng em chẳng hoảng loạn gì cả, miệng vẫn buông lời dỗ ngọt đấy thôi.
Nói xong, em hôn lên trán hắn, xoa mái tóc mềm mại của hắn. Những hành động như vậy cứ như viên kẹo dỗ ngọt hắn.
Cứ như thế lòng tin về lời nói Takemichi chỉ đang trêu đùa Mikey từ anh trai của hắn đang dần mất.
Mikey yêu thích cười hì hì:
"Em thật sự thích anh lắm đấy, Takemitchy."
"Nhưng... Anh Shinichiro cứ cấm em gặp anh thôi, thật là đồ đáng ghét!"
Takemichi cười cười chẳng nói gì cứ xoa đầu hắn mãi. Mikey rất biết hưởng thụ, nhắm mắt nằm yên.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn yêu thích em từ Mikey, Takemichi bây giờ chỉ muốn cười khinh vào mặt Shinichiro.
Đấy, Shinichiro dù mày có ngăn chặn nói xấu như thế nào về tao thì người em trai của mày vẫn say mê tao một cách mù quáng đấy thôi.
Shinichiro Sano là đồ ngốc... Càng ngăn cản thì chỉ càng làm người ta ham muốn tao thêm mà thôi.
_______
Tâm sự của tác giả:
- Tui muốn viết Takemichi trêu đùa tình cảm nhưng tui không biết tra nam trêu đùa tình cảm như thế nào...😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top