TWENTY - TWO: 3 km/h

Izuru không ngủ được, nó cũng không muốn ngủ. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, buổi tối trở thành cơn ác mộng kinh hoàng xé nát tinh thần mong manh của Izuru.

Nó ngồi trên giường, ôm gối thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Trên chiếc bàn nhỏ đầu giường là cốc cà phê nghi ngút khói.

Trăng sáng xuyên qua khe cửa, rọi vào trong phòng kín. Ánh sáng ấy dường như bị màn đêm đen đặc bên trong nuốt chửng. Izuru thở dài, mi mắt run nhẹ, cụp xuống.

Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, tiếng kích điện, tiếng súng lục, tiếng radio nhiễu sóng, vô số âm thanh đan xen.

Ngón tay trắng bệch với lấy điện thoại, bấm vào một đoạn ghi âm. Trong màn đêm thanh tĩnh, giọng nói của người kia khẽ khàng vang lên.

---Tính lóng như kem...Dỗ chị ngủ cả đêm còn bị em trai chị đạp cho hai cái.... chị rất là phạm quy đấy biết không...

Cứ như vậy cho đến khi hửng đông, khi ánh sáng soi rọi căn phòng. Izuru đã bật đi bật lại đoạn ghi âm kia không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ là 4 giờ sáng, quá sớm để đi thăm Izana. Kì nghỉ đông của trường Izuru đã bắt đầu, hôm nay nó rất rảnh rỗi. Trước hết dọn dẹp sơ qua, Izuru xách túi rác, mở cửa nhà định đi vứt rác.

Nhưng hình như có thứ gì đó đè ngoài cửa, Izuru nhíu mày, dùng hết sức đẩy mạnh ra.

Cửa mở, Izuru phát hiện trước cửa nhà có một vật nhỏ kì lạ.

'Vật kia' ngồi dưới đất, tay chống đỡ cánh cửa để không bị đập vào. Đôi mắt xanh nhạt chầm chậm nhìn Izuru, trong mắt là vẻ mơ hồ ngái ngủ. Cả người ướt đẫm nước, có lẽ là do tuyết tan, mái tóc bạch kim ủ rũ mềm mại khẽ run lên.

Vật nhỏ này bị lạnh rồi.

Izuru không thắc mắc gì nhiều, trước tiên đem túi rác vứt ra ngoài rồi quay lại, nắm tay vật nhỏ kia kéo vào trong nhà.

À, hình như vật nhỏ này tên Haruchiyo Akashi? Hay là Sanzu nhỉ? Thôi thì gọi Haruchiyo đại đi.

Haruchiyo được người kia dắt đến sô pha êm ái. Nhìn người kia thản nhiên mà nhanh gọn đi bật máy sưởi.

Mang cho cậu một chiếc chăn cùng bộ quần áo mới, rồi chỉ tay vào phòng vệ sinh. Haruchiyo ngoan ngoãn lạ thường, đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

Đến khi cậu trở ra, cơ thể ấm áp dễ chịu, ánh mắt xanh liền nhìn thấy Izuru ngồi trên sô pha, ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh. Haruchiyo đi đến, trên mặt bàn có sẵn một cốc sữa nóng cùng một ít bánh ngọt.

Haruchiyo hai tay ôm lấy cốc sữa ấm áp, hương vị thơm ngọt xua tan cái lạnh ngày đông.

Izuru đợi cậu uống được non nửa cốc sữa, chầm chậm mở miệng: "Tại sao lại tới đây?"

Haruchiyo nhìn vẻ lạnh nhạt của người kia. Hình như tâm trạng chị ấy không tốt lắm. Cậu ngoan ngoãn đáp lời:

"Em đến để làm em trai của chị."

Izuru nhướng mày, ánh mắt tím đục mang theo ý cười nhu hòa: "A? Xưng hô lễ phép quá nhỉ?"

"Lúc trước không nhận ra chị nên mới vậy."

Izuru nhìn lên tóc của Haruchiyo, đứng dậy, cầm máy sấy đến. Tức thì cậu cảm nhận được một luồng gió ấm phả lên tóc mình, đôi mắt xanh híp lại dễ chịu.

"Đến từ bao giờ mà không bấm chuông?"

Haruchiyo tựa người lên sô pha, co hai chân lại, cuộn trong chăn:

"Sau khi về nhà thì không ngủ được liền đi bộ đến đây. Em nghĩ chị đang ngủ nên không bấm chuông."

Izuru xoa nhẹ đầu đứa nhỏ, kiên nhẫn sấy khô mái tóc ướt đẫm của cậu, nhẹ giọng hỏi: "Lạnh không?"

"Lạnh. Đêm qua tuyết rơi thật nhiều, cả người em đều ướt hết. Nhưng mà cửa nhà chị ấm lắm, em vẫn ngủ được."

Izuru tắt máy sấy, môi mỏng bật cười thành tiếng, ngồi xuống cạnh Haruchiyo:

"Trông em không có vẻ gì là bị nhiễm lạnh nhỉ? Ngược lại còn rất biết cách bán thảm."

Haruchiyo ngơ ngác mất mấy giây. có chút buồn cúi đầu, hai tay mân mê:

"Không nghĩ đến chị nhìn ra được đấy. Em chỉ là dùng chút... ừm... tâm ý, muốn chị chấp nhận em sớm một chút."

Izuru không chút nhân từ chọc thủng sự lấp liếm của Haruchiyo:

"Không phải tâm ý, đó gọi là thủ đoạn. Em chỉ vừa đến được một lúc đúng chứ? Bắt taxi, cố tình để người mình bị ướt? Đáng tiếc, trên người em không có dấu hiệu bị nhiễm lạnh, cổ và gáy vẫn còn ấm."

"Chị sẽ không nhận em làm em trai đâu. Thủ đoạn nho nhỏ này em vẫn nên mang về cho Takeomi thì hơn, có lẽ anh ta sẽ đau lòng đấy."

Haruchiyo vô cùng dõng dạc đáp lại: "Takeomi là ai?"

Izuru kìm nén tiếng cười, trong lòng không ngừng chế giễu Takeomi.

Haha, Takeomi làm anh như chúma hmề ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Ngoài mặt vẫn kiên nhẫn trả lời: "Là anh trai em đó."

Nhưng đôi tay run rẩy đã mở sẵn ghi âm trong điện thoại. Haruchiyo nhìn thấy nhưng vẫn rất nguyện ý cùng Izuru chế giễu 'anh trai mình':

"Anh trai? Anh trai em chết rồi mà."

"Hahahahahaha------!!"

Izuru không màng mặt mũi cười điên cuồng, vừa cười vừa gửi tin nhắn cho Takeomi.

--Thất bại.

--Takeomi à, làm anh thất bại cũng chỉ đến thế thôi. Nghe đi nè (*¯ ³¯*)♡.

--Tin nhắn thoại.

Takeomi lúc 4 rưỡi sáng bị âm báo tin nhắn đánh thức, bực bội nhìn tin nhắn. Tự hỏi Izuru lại lên cơn cái gì. Tay bấm vào tin nhắn thoại, tức thì trong máy phát ra âm thanh khiến gương mặt anh chết lặng.

--Anh trai? Anh trai em chết rồi mà... Hahahahahahaha----!!!

Tiếng cười kinh dị tắt ngúm, Takeomi lục tục xuống giường. Sáng hôm ấy Senju vừa mở mắt, mơ màng đi ra ngoài bị bóng dáng anh trai mình dọa suýt ngất. Anh trai em ngồi dưới đất, ánh mắt vô thần nhìn lên bàn thờ tổ tiên.

Senju nuốt nước bọt, vẻ mặt phòng bị, ấp úng hỏi: "A-anh hai? Anh ngồi đó làm gì thế?"

Âm thanh người thanh niên nghe như già đi 10 tuổi, anh chầm chậm nói: "Senju hả? Đến đúng lúc lắm, giúp anh dọn bàn thờ đi."

"Ủa gì? Hôm nay có phải ngày rằm đâu?"

"Không... Anh nhận ra trên bàn thờ thiếu mất vị trí của mình. Anh nghĩ mình nên về đúng chỗ."

Nói rồi Takeomi lững thững đứng lên, bê bớt đồ trên ban thờ xuống. Một bộ dáng thật sự muốn trèo lên đó ngồi.

Senju kinh hoảng không thôi, trong vô thức con bé đã nhập số cứu thương. Trong đầu chạy qua một loạt tên các bệnh viện tâm thần trong Tokyo.

Takeomi dọn xong, như chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhắn nhủ với Senju:

"Khi nào Haruchiyo về thì bảo nó đến thắp cho anh một nén hương."

Senju ngơ ngác gật đầu: "A? Vâng ạ..."

"..."

"Ủa (ಠ_ಠ)?"

"K-không?!! Tutu chờ chút chờ chút, chốttồ máttề---Σ(°ロ°)!!!"

Bé con bừng tỉnh, kinh hoảng kéo người anh đã chống tay lên bàn thờ, chân chuẩn bị lấy lực trèo lên.

Một buổi sáng ngoài trời tuyết rơi, anh trai tôi bỗng muốn lên bàn thờ.

Phía bên kia, Haruchiyo vẫn đang dùng toàn bộ kĩ năng ngoại giao của bản thân để thuyết phục Izuru nhận cậu làm em trai. Dường như mọi biện pháp từ nhu đến cương đối với Izuru đều không có tác dụng. Haruchiyo có chút nản lòng, ỉu xìu ngồi trên sô pha.

Izuru nhìn vẻ thảm thương của cậu, đầu có chút đau, cười khổ: "Haruchiyo, sao em lại muốn làm em trai của chị?"

Đứa trẻ nhất thời hai mắt sáng bừng, nhìn nó, âm thanh không kìm được vô cùng kích động:

"C-chị Izuru rất tốt! Chị bảo vệ em còn đưa em bánh, chặn miệng Takeomi giúp em. Chị bế em, ôm em, an ủi em, toàn bộ... em vẫn luôn nhớ kĩ. Thật sự rất muốn làm em của chị. Không phải mong chị chăm sóc em, l-là em muốn chăm sóc chị..."

Trở thành người nhà, không phải vì tham lam dịu dàng ấm áp của người. Chỉ là muốn ở gần một chút, thay người che chắn, trở thành chỗ dựa. Mang lại hơi ấm cùng sự an toàn giống như ngày ấy được người ôm vào lòng.

Izuru sững sờ, cả người cứng đờ, cổ họng dường như nghẹn lại.

Tình cảm chân thật là thứ Izuru không bao giờ dám tổn thương.

Trước vẻ mong mỏi của đứa trẻ, Izuru thở dài, tay khẽ day day thái dương. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Haruchiyo:

"Chị đau đầu ạ?! Đ-để em----"

Izuru cười nhạt, đè lại bạn nhỏ đang gấp gáp muốn giúp nó xoa đầu. Tiện tay vỗ hai cái lên đầu cậu:

"Được rồi, Haru. Chị chỉ hơi nhức một chút, đã hết rồi."

Haruchiyo ngơ ngác, gương mặt vui vẻ, trong lòng tung hoa: Chị ấy gọi mình là Haru kìa (*°▽°*)!

Izuru nghe thấy âm báo tin nhắn điện thoại, mở máy ra nhìn. Là tin nhắn của Takeomi.

--Izuru... nếu mà Haruchiyo không muốn về thì... em có thể giúp anh trông nó một thời gian được không?

--Anh thất bại quá, bạn nhỏ đổi sắp đổi sang họ Kurokawa rồi.

--Nếu nó muốn thì cứ tùy đi. Có gì anh gửi tiền cho em, em... ừm, Izana vẫn ở trong trại nhỉ? Em... bớt chút thời gian cho Haruchiyo được không? Cũng không phải là ép em đâu, nếu em không muốn thì thôi.

--Sợ em bạc đãi bạn nhỏ hả? Đứa nhỏ đáng yêu như này em đương nhiên sẽ cưng chiều rồi.

--Vậy, nhờ em.

Izuru gập điện thoại lại, cất vào túi. Đã 5 giờ hơn rồi, đến lúc đi thăm Izana. Izuru kéo tay Haruchiyo vào phòng Izana, tìm trong tủ một cái áo khoác dày dặn đưa cho cậu. May mà dáng người hai đứa tương đương nhau.

Từ từ, Izana hình như hơn tuổi Haru mà? Sao dáng người lại tương đương? Izana suy dinh dưỡng (°ロ°) ?!!

Không được không được, mình làm chị thất bại quá.

Izuru trong đầu hiện lên hình ảnh tháp dinh dưỡng. Não không ngừng nảy số, soạn ra một thực đơn cực kì khoa học cho Izana.

Tay chân thoăn thoắt chuẩn bị đồ đạc, mang theo khăn ấm, găng tay, tất giày cho Izana, tiện cũng đưa luôn cho Haruchiyo phía sau. Không quên khẩu trang cho bạn nhỏ.

"Mặc ấm vào, bên ngoài tuyết vẫn rơi đấy. Lát nữa đến trại cải tạo thăm em trai chị, từ bây giờ cũng là anh trai em rồi. "

Haruchiyo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đeo găng tay: "Chị có em trai ạ?"

"Ừm, hơn em 3 tuổi. Thế nào, không vui?"

"Không có, tam giác là hình có kết cấu bền vững nhất đấy! Nhà chúng ta có 3 người tốt hơn nhiều so với 2 người."

"Nhóc con, học hình không tồi nhỉ?"

"Mỗi năm đều là học sinh giỏi!"

Izuru quả thật có chút ngạc nhiên, mấy đứa trẻ có đam mê làm bất lương mà nó quen chẳng mấy ai có thành tích tốt như vậy đâu.

Izuru mỉm cười, xoa đầu Haruchiyo, khen ngợi: "Ngoan quá, học tập rất tốt."

À, nhắc đến học tập, suýt quên mang bài tập về 7 hằng đằng thức cho Ran =)))

Thu dọn xong xuôi, gần 5 giờ 30. Izuru cầm theo chìa khóa xe, định tự mình đi xe đến trại cải tạo.

Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy con xe Maybach quen thuộc. Thiếu niên cầm một chiếc ô đen đơn giản, chẳng biết đã đứng trước cổng nhà từ khi nào.

Izuru dắt theo Haruchiyo ra ngoài, khóa cửa lại. Nhìn Yugi tủm tỉm cười che ô cho nó, Izuru có chút không biết phải làm sao:

"Kì nghỉ đông không cần đến đón tao đâu."

Yugi thay Izuru mở cửa xe, một tay cầm ô, tay kia bám lên thành xe, phòng ngừa con bé đập phải:

"Tôi muốn nhìn thấy em."

Haruchiyo tức thì cảnh giác: Gì thế này? Ngày đầu nhậm chức em trai đã có người lăm le chị gái rồi sao ( ಠ ʖ̯ ಠ)?

Chậc, lát xuống đường tìm cái gậy hay cục gạch dùng tạm vậy.

Izuru toát mồ hôi hột nhìn vẻ mặt Haruchiyo y hệt Izana mỗi khi Kazutora đến chơi. Bàn tay run rẩy vuốt lông cho cậu.

Yugi thì rất vừa lòng với sự xuất hiện của Haruchiyo. Bình thường ghế sau khá rộng, hắn cùng Izuru mỗi người một đầu, cách rất xa.

Hôm nay có thêm một người, Izuru ngồi giữa, hắn ngồi bên trái, khoảng cách chưa đến 2 đốt ngón tay.

Ngẫu nhiên xe rung lắc, Yugi liền có cơ hội chạm vào mỹ nhân bên cạnh. Tóc người kia mềm mại khẽ cọ qua cổ hắn, thật ngứa. Mùi hương nhàn nhạt, dễ chịu. Hơi ấm, hô hấp, như có như không phảng phất trước mặt Yugi, đầu óc hắn ta trống rỗng.

Haruchiyo sẽ không để yên ( ಠ ʖ̯ ಠ).

Cậu nhìn gương mặt Yugi đỏ hồng, vô cùng khó ở. Không nói lời nào, ngang ngược đổi chỗ với Izuru, chen vào giữa.

Yugi dùng ánh mắt chết chóc nhìn Haruchiyo.

Hắn sai rồi, đếch có vừa lòng con m* gì với thằng nhãi này cả. Rõ ràng ranh con này ngang ngược y hệt Izana (メ' ロ ')!

Cuộc đời của Katsuragi Yugi chỉ căm hận duy nhất một loại người. Đó là sis - con.

. . .

"Izana, ờ thì..."

Đối diện với ánh nhìn như địa ngục của em trai mình, Izuru lâm vào sầu khổ. Kéo tay Haruchiyo, che bạn nhỏ ra phía sau lưng.

Izana trợn mắt, vẻ mặt kinh hãi khó tin: "Chị bênh nó?!!"

Izuru nuốt nước bọt, cánh tay đưa ra muốn vuốt lông cho bạn nhỏ ngang ngược kia. Nhưng hiển nhiên, Izana ngang ngược vẫn luôn rất ngang ngược. Cậu ngồi thụp xuống đất tránh khỏi tay Izuru.

Nó vô cùng kiên nhẫn với em trai của mình, cũng ngồi xuống tiếp tục muốn vuốt lông cho Izana.

Izana giãy nảy, nhất quyết không cho Izuru chạm vào mình, lùi ra sau. Ánh mắt tím đục của cậu như đang lên án hành vi bội bạc của chị gái.

Izuru: Izana, em nên thấy may mắn vì chị không nỡ cà lốp xe lên mặt em.

Nó cười khổ, đi về phía trước một chút, tay sắp thành công chạm vào tóc Izana:

"Thôi nào, Haru rất ngoan, có thêm một người trong nhà cũng tốt m---"

"--Khồng!"

Izana rất chi là không vui vẻ, quay ngoắt mặt đi, vùng vằng giãy về phía sau. Dứt khoát ôm lấy eo Kakucho, vùi mặt vào vai người ta, tỏ vẻ vô cùng ấm ức, cầu an ủi.

Kakucho đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của Izuru, cánh tay cậu cứng đờ đặt lên tóc Izana, xoa a xoa a ~

Izuru tâm đã chết: Tôi nghi ngờ đứa nhỏ kia căn bản không hề giận dỗi. Đây rõ ràng là kiếm cớ chiếm tiện nghi của Kaku - chan ;-;

Ran tâm cũng đã chết, dùng bài tập mà Izuru đưa để lau nước mắt: Nhà Kurokawa lại có thêm người, nhưng người ấy vẫn đếch phải là tôi.

Haruchiyo im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, chỉ sang một góc không người:

"Anh Izana, chúng ta sang bên kia nói chuyện được không?"

Izana lạnh giọng: "Ai cmn là anh của mày cơ (°ㅂ°╬)?"

Izuru điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Kakucho. Kakucho thành công nhận tín hiệu cầu cứu, cậu kéo tay Izana: "Izana, bình tĩnh."

Và Izana bình tĩnh thật. Hừ lạnh một tiếng rồi hất mặt đi theo Haruchiyo.

Izuru ngày càng mất tiếng nói kiểu: '-')

Đến góc tường vắng vẻ kia, Izana vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn: "Mày muốn nói gì? Hay muốn đánh nhau?"

"Tủ lạnh nhà chị Izuru trống không."

Izana trợn mắt: "Liên quan?!"

"Trong thùng rác đều là mì gói và đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi."

"Nói tiếng người giùm (ಠ_ಠ)."

"Trên bàn nước là thuốc đau dạ dày, thuốc trị huyết áp, thuốc đau đầu, hạ sốt."

Izana nhíu mày lại, không còn sừng sộ như trước nữa: "Chị ấy chưa bao giờ nói với tao."

Haruchiyo cười cợt, ngả ngớn tựa lưng vào tường: "Chị Izuru chẳng nói với ai đâu."

"Thì thế nào, tao còn lâu mới cho mày bước vào nhà--"

"--Trên sàn phòng ngủ của chị ấy có một chiếc dao rọc giấy, lưỡi dao đã được đẩy lên rất dài."

'Rầm---!'

Haruchiyo hơi nghiêng mặt, nhìn sang nắm đấm in lên tường của Izana. Mặt tường lõm xuống, bụi đá rơi ra, đôi mắt tím đục của người kia tối sầm lại. Âm thanh khản đặc u ám tựa như chuông báo tử:

"Mày nói gì cơ?"

Haruchiyo không thèm để ý uy hiếp của Izana, nói tiếp: "Cũng có thể là do con mèo nghịch thôi."

Nhưng lũ mèo chắc là không biết cách đẩy lưỡi dao lên đâu.

"Em có thể nấu cơm, lo ba bữa cho chị Izuru. Có thể thay anh chăm sóc chị ấy, không để chị ấy chạm vào mấy thứ nguy hiểm. Dù sao bây giờ anh cũng bị nhốt trong trại còn gì?"

"Được thôi. Nhưng nếu chị tao bị xước một vết là mày tới công chuyện với tao liền."

Và từ đó, nhà Kurokawa có thêm một đứa trẻ. Con đường của Ran Haitani dài thêm một đoạn =)))

________Hơn 3000 từ cmnr

3km\h: Tam giác là hình có kết cấu bền vững nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top