TWENTY - SIX: 151155 m/h
Có lẽ do ngày đầu năm yên bình nên năm mới cũng khá suôn sẻ. Đầu tiên phải nói đến, mẹ kế của Yugi đã đăng xuất khỏi cuộc chơi sau 3 tháng nhảy nhót, rất nhanh. Nhưng quá trình có chút mạo hiểm.
Bắt đầu từ việc Yugi liên tục trêu tức bà ta bằng cách chiếm đoạt quyền lợi trong công ty, mở mồm ra là bắt đầu gáy 'tôi là người thừa kế', 'tôi là đại thiếu gia', 'mẹ tôi được cưới gả đàng hoàng', sau đó lại mang về cho công ty vài cái hợp đồng cao cấp.
Mẹ kế hoảng phát ngu rồi.
Trước khi mọi thứ của bà ta bị Yugi cướp mất. Bà không nhịn được bắt đầu xuống tay.
Kế đó Yugi nhập viện vì tai nạn giao thông, vào hẳn phòng cấp cứu ICU. Hoàn toàn có thể nói hắn đã nhảy disco trước mặt diêm vương, rủ hắc bạch vô thường chơi free fire.
Izuru nghe tin hoảng phát ngu.
Đang nằm phè phỡn ở tiệm của Shinichiro, vừa mới set kèo sang nhà Sano ăn lẩu, con bé nghe điện thoại xong thì nhảy dựng lên. Vớ luôn cái chìa khóa xe của Wakasa trên mặt bàn: "Em mượn xe tí, có việc gấp!"
Shinichiro đang sửa xe, vội vàng gọi: "Izuru! Em có sang nhà anh ăn cơm nữa không?!"
"Không đâu, tối nay em cũng không về luôn. Anh để ý Haru giùm em nha!"
Sau đó liền phóng đi, khói bụi mịt mù.
.
"Thứ đàn bà lòng dạ rắn rết! Tôi cho cô vào nhà là để cô hại con trai tôi sao?! Ngay bây giờ, lập tức dọn đồ rồi dắt theo đứa tạp chủng của cô cút khỏi nhà tôi!"
"Tôi không có ý định giết nó! Ông phải tin tôi, đều là người nhà, sao tôi có thể làm vậy với Yugi chứ?!!!"
"..."
Izuru dừng chân tại một góc khuất, lẳng lặng nhìn cảnh tượng gà bay chó chạy này. Vợ chồng xào xáo ngay trên hành lang bệnh viện luôn chứ, ghê thật. Izuru quyết định quay video, gửi cho nhóm Tenshin.
Izuru: [Video]
Izuru: Hiện trường sóng gió gia tộc, mẹ kế thâm độc hãm hại con vợ cả và cái kết. Là do ông trời có mắt hay đó là một kế hoạch siêu dảk của con vợ cả?!
Tenshin: Ảdu, mẹ kế nhan sắc đỉnh vậy?
Tenshin đã thu hồi một tin nhắn
Izuru: Vô dụng, bố mày đã cap màn hình. Akane sẽ biết chuyện này =)))
Hana: Rest In Peacc.
Tenshin: Peace not peacc. Bỏ điện thoại xuống, ngồi vào bàn học ngay cho tao.
Akuma: Haha =)))
Tenshin: Cả mày nữa, hôm bữa thi lại toán chưa chừa à? Hay mày muốn vào ICU chơi với Yugi?
Akuma: Hahan't :(((
Âm thanh ồn ào trên hành lang vơi dần, người đàn ông tức giận đùng đùng quay đi. Người phụ nữ xinh đẹp nức nở từng tiếng, khiến lòng người không kìm được tiếc thương. Rồi mẹ kế của Yugi dắt theo đứa con của bà ta thất thểu rời khỏi bệnh viện.
Izuru nhìn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn trên đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ủa alo? Cấp cứu chưa xong mà? Sao đã rời đi hết rồi?
Ủa ủa? Bệnh nhân vào phòng ICU, người nhà cãi nhau một trận rồi bỏ về???
Đúng lúc này, đèn cấp cứu tắt. Cửa phòng mở, bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi, đang chuẩn bị mở miệng trấn an sự hoảng loạn và những câu hỏi dồn dập của người nhà bệnh nhân. Thì phát hiện trước cửa phòng cấp cứu không một bóng người.
Bác sĩ: ? ? ?
Ủa bệnh nhân vừa qua cơn nguy kịch mà đúng không? Bệnh nhân là cậu ấm nhà giàu mà đúng không?
"Người nhà bệnh nhân là ai thế?" - Bác sĩ lúng túng ngó nghiêng trên hành lang trống vắng.
Izuru lúng túng gấp đôi, bước ra từ góc khuất: "Ờ... người nhà cậu ấy có việc, cháu là bạn của bệnh nhân."
.
Yugi chầm chậm mở mắt. Một mảnh tối đen, hắn ta không nhìn thấy gì hết. Điều này làm Yugi trong phút chốc lòng đầy bất an, cố gắng nhúc nhích lại bị cơn đau xé vào xương cốt đánh úp.
"Nằm im, mắt cậu bị tụ máu thôi. Không mù, qua tầm tháng là hết."
Nhận ra giọng Izuru, Yugi ngoan ngoãn nằm xuống. Izuru gọi bác sĩ, cũng không dò hỏi Yugi điều gì. Cứ như thế, nó im lặng ngày ngày đến phòng ICU nhìn Yugi. Hắn ta đeo máy thở, cả người quấn kín băng, mắt thì mù dở, cũng chẳng biết làm gì.
Cho đến khi Yugi được chuyển khỏi phòng ICU về phòng bệnh tư nhân của nhà Katsuragi. Izuru mới mở miệng nói chuyện với Yugi, lời nói hoàn toàn không có chút nhân nhượng nào:
"Yugi, chúng ta là quan hệ hợp tác, dựa trên cơ sở bình đẳng, song phương cùng có lợi. Cậu không nên tự chuốc thiệt vào mình, càng đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ cảm động hay thương cảm vì chuyện này. Cậu cho tôi càng nhiều thứ, càng khiến tôi thấy nặng nề."
"Đừng bán mạng vì yêu cầu của tôi."
Katsuragi Yugi nằm lặng trên giường bệnh, cả thân thể đều đau đến tê liệt. Hắn ta uất ức muốn khóc: "Tôi đã hoàn thành rất nhanh chóng mà, em phải khen tôi chứ?"
Izuru lắc đầu, đẩy đến trước mặt Yugi đĩa táo được cắt thành hình thỏ: "Khen gì? Khen cậu thật dũng cảm, nhảy disco trước mặt diêm vương nhưng vẫn còn thở?"
"Hí hí, tôi có thể hiểu là em lo lắng cho tôi không?"
"Không thể."
.
Một sự việc cần chú ý khác là Ran với Rindou đã thành công ra trại rồi. Khá sớm, nghe nói là có ba mẹ bảo kê lôi ra. Điều này đối với Izuru chỉ là một biến động nhỏ nhưng với Ran thì không.
Hắn ta trăm lần vạn lần không ngờ đến, Izuru lúc nghe tin hắn chuẩn bị ra trại thì mặt lạnh bảo hắn đi làm bài.
Hắn ra trại, ai kia cũng biến mất khỏi cuộc đời hắn thật luôn.
Ran Haitani nghiến răng, baton trên tay từng gậy đập xuống hết sức, điên cuồng trút giận lên đám bất lương vô danh mù mắt nào đó. Suýt chút nữa hắn bị hốt vào trại lần 2. May không chết người.
Chị ta chưa từng nói 'Hẹn gặp lại'. Bây giờ Ran đã biết lí do.
Kurokawa Izuru không muốn gặp lại hắn. Quá đáng thật đấy.
Thiếu niên trong mắt là vẻ tàn bạo đến cực điểm, lau máu trên khóe miệng. Chất lỏng tanh tưởi dính trên đầu ngón tay, Ran chầm chậm rơi vào suy tư cùng một chút nhung nhớ.
Người kia mặc kimono hồng nhạt, cả người kín mít. Nhưng chỉ cần nghiêng đầu, vén nhẹ tóc đen sang một bên, vùng gáy trắng nõn mảnh khảnh liền lộ ra. Rất nhỏ, rất mềm. Nếu như Ran dùng tay ghì lấy cần cổ nhỏ xinh đó, răng nanh đặt lên gáy người kia.
Cắn mạnh xuống.
Cảnh tượng đẹp đẽ khiến hắn ta chỉ tưởng tượng cũng nóng điên người.
Máu từ vết cắn sẽ thấm đỏ cổ áo, ai đó sợ đau như vậy, có lẽ sẽ khóc đến run người. Thắt lưng gầy yếu vô lực bị hắn ôm chặt, mắt tím phủ mờ nước cùng vành mắt đỏ ửng.
Đủ rồi, dừng. Còn nghĩ nữa hắn sẽ chết cháy mất.
Ran Haitani sau khi ra trại ngày nhớ đêm mong, mộng xuân triền miên, tương tư khó dứt.
Hắn nghiến răng, vùi tàn thuốc lên vách tường:
"Không muốn gặp tôi? Mẹ kiếp, chị nghĩ chị là ai? Không gặp thì không gặp, trước khi tóc tôi dài ra, chị có đến tận nhà tôi cũng đếch thèm gặp chị!"
Thiếu niên tức giận, hạ quyết tâm định ra thời hạn là cho đến khi tóc dài sẽ không thèm gặp Izuru.
.
Một tuần sau, Ran Haitani đi nối tóc rồi chạy đến ngồi xổm trước cổng trường của Izuru =)))
Trường Izuru đang học là một ngôi trường cấp 3 trọng điểm nổi tiếng. Điểm đầu vào cao ngất , tỉ lệ đỗ nguyện vọng 1 cũng cao ngất. Ran không nghĩ đến đời này mình sẽ có dịp tới đây.
Tan học, từng tốp học sinh quần áo chỉnh tề, khí chất tinh anh ngời ngời bước ra. Ở cổng trường cơ man là các loại siêu xe, vệ sĩ, quản gia.
Ran Haitani với chiếc xe motor cùng vẻ ngoài dân chơi tách biệt hoàn toàn với những người xung quanh.
Điều này khiến hắn ta hiếm khi trầm lặng.
"Ran? Sao em lại đến đây?"
Ran nâng lên ánh mắt tím tối màu, nghiền ngẫm dáng vẻ của Izuru. Nó mặc đồng phục chỉnh chu, vest đen phẳng phiu, cà vạt đỏ, sơ mi trắng gọn gàng, chân váy xếp li ngang đầu gối.
Tóc dài quy củ thả xuống sau lưng, không trang điểm, không trang sức.
Từ đầu tới cuối giống như một em bé ngoan ngoãn.
Izuru quơ tay trước mặt Ran, gọi hắn tỉnh lại: "Ran! Thôi nào, đừng để sự xinh đẹp của chị đánh gục chứ?"
Ran cười nhạt, bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của Izuru. Kéo tay nó đến bên môi, rũ mắt, hôn nhẹ lên ngón áp út.
"Chị nhắc chậm quá."
"Em gục rồi."
Bàn tay người kia run lên, vội vàng rụt về giống như bị phỏng. Ran trong giây lát có cảm giác mình đang trêu ghẹo gái nhà lành.
Người kia ngoan ngoãn, giỏi giang, xinh đẹp, thuộc về nơi mà hắn ta có lẽ cả đời sẽ chẳng đặt chân đến. Nhưng thế thì đã sao? Thằng nào dám ý kiến là baton vào mõm ngay với tao!
Đúng lúc này, Yugi tung tăng chạy đến: "Izuru! Em chưa về hả? Đợi tôi đúng không? Hihihi, tôi đưa em v---"
"Ai đây?"
Đứng trước câu hỏi đồng thanh của Yugi và Ran, Izuru rất muốn kêu to ét ô ét.
Gia đình Miyagi mở sẵn camera, chuẩn bị livestream hiện trường đánh ghen trực tiếp.
Tenshin: "Giữa badboy ngang tàn và goodboy nhà giàu, hội trưởng đáng kính của chúng ta sẽ chọn ai đây?!!
Akuma tay trái cầm một nắm lá ngải, tay phải một nắm bùa vẽ: "Các anh zai mua ngải không? Ngải chỗ em chất lượng lắm. Chơi ngải chị ta đi, chỉ cần 100 yên sẽ đổi được một đời chân tình với mỹ nhân tài sắc vẹn toàn!!"
Hana: "Ôi chị ơi đừng chọn, lấy cả đi."
Izuru: Đừng có làm trò hề trước cổng trường được không?
Izuru cảm thấy rất đau đầu, nó cầm quyển lịch sử thế giới dày cộp ra phang cho mỗi đứa một cái. Quay sang nhìn Ran, lựa lời mà đáp:
"Yugi là bạn cùng lớp của chị."
Ran cúi đầu, nhìn sâu vào màu tím đục mờ trong mắt Izuru. Âm thanh hắn lạnh như băng, hỏi: "Thế em là ai?"
Izuru cứng đờ cổ họng. Gian nan nuốt nước bọt mấy lần, trong não xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ. Cuối cùng, nó cúi thấp đầu, giọng điệu chậm rãi, rành mạch giới thiệu Ran với đám bạn của mình:
"Đây là Ran Haitani, bạn của Izana. Em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi."
Ran tức đến bật cười, hắn đưa tay bóp lấy cằm Izuru, mạnh bạo kéo lên: "Bạn của Izana?"
Izuru cong cong mắt cười, ôn hòa hỏi lại hắn: "Chị nói sai sao?"
Có sai không?
Ran sững sờ, hắn cứng người, bàn tay đang nắm cằm Izuru cũng mất tự nhiên buông ra: "K-không, không sai. Ừm, tôi là bạn của Izana."
Thiếu niên hí hửng với mái tóc dài chạy xe đến trường Izuru. Rồi thất thần chạy xe về.
Tenshin đứng sau huýt sáo, khoác tay lên vai Izuru: "Hội trưởng đáng kính của chúng ta quả là người đứng trên vạn người. Phàm nhân không thể với tay đến."
"Dù là ai cũng cách xa vạn dặm."
Izuru vô cảm, giẫm mạnh lên chân Tenshin.
"Đệch!"
Nó gạt tay Tenshin ra rồi thẳng bước đi: "Tôi về bằng tàu điện ngầm, mọi người cũng nên về đi."
Rồi bất chợt nó dừng chân, quay lại nói:
"À đúng rồi, báo cáo tài chính hôm trước của Tenshin về làm lại đi, tôi thấy còn thiếu sót nhiều chỗ. Dự án mùa hè tới Hana và Akuma chịu trách nhiệm nhé. Yugi... ừm, phòng marketing thiếu người, tuyển thêm đi."
Nhóm những kẻ đáng thương bị một đống công việc đổ lên đầu: '-') ?
Tầng lớp tư bản chết tiệt.
Làm sếp thì lớn lắm à?
Làm sếp thì có thể bóc lột sức lao động của nhân viên à?
Sống chó mai sau ế chetmemay đi :)
.
Izuru chậm rãi rảo bước trên con đường vắng người. Tiết trời đầu xuân vẫn còn rất lạnh, gió thổi từng cơn buốt giá, bầu trời phủ mây xám xịt.
Mọi người xung quanh kéo chặt áo khoác, quấn kĩ khăn len, chân bước vội vàng để về nhà. Izuru không mặc áo khoác, cũng không mang khăn, chân bước chậm rãi, như thể gió lạnh không chạm đến nó.
Nó rẽ lên một cây cầu, tóc đen xõa sau lưng bỗng bị kéo căng. Izuru nhíu mày, dừng chân, quay người về sau.
Kẻ gây sự là người quen.
Là một nữ sinh ngang tuổi Izuru, tóc nhuộm vàng nhạt, uốn xoăn lọn. Đồng phục hình như đã được sửa qua để cá tính hơn. Trang sức, phụ kiện đều rất xinh đẹp. Nhìn chung là một nữ sinh sành điệu, chỉ là biểu cảm rất khiến người ta chán ghét.
"Đã lâu không gặp, tao cảm thấy hôm nay gặp mày cũng là duyên phận. Không ngại dừng chân ôn chuyện cũ chứ?"
Izuru vô cảm đáp: "Ngại."
"..."
Nữ sinh nhướng mày, như phát hiện điều gì đó hay ho. Đưa tay túm lấy áo vest đen Izuru đang mặc, kéo mạnh về phía mình:
"Yo! Trường cấp 3 danh giá đấy. Xem ra mấy năm nay mày sống rất ổn, thủ đoạn cũng cao, vậy mà chen được vào trường này."
Nữ sinh biểu cảm khinh bỉ đến cực điểm, giọng điệu mỉa mai rất nhuần nhuyễn. Dù sao cũng là việc mà cô ta làm mỗi ngày.
Izuru gạt tay nữ sinh ra khỏi áo mình, chỉnh lại cho phẳng phiu. Nhàn nhạt trả lời:
"Cuộc sống của tôi quả thực không tệ. Còn cậu... Ừm, Nakano - san từ khi gia đình phá sản có vẻ túng quẫn nhỉ?"
Mắt thấy gương mặt nữ sinh vặn vẹo, tối sầm lại. Izuru cầm lấy một lọn tóc của cô ta, chậm rãi bình phẩm:
"Tóc cậu xơ xác quá. Mà cậu tự nhuộm hả, chỗ này có một mảng đen nè."
"Gì đây, không có người trang điểm cho nên cậu tự làm? Trông lem nhem quá."
"Áo cậu sứt chỉ nè, không có ai khâu cho đúng không?"
"Ôi trời ơi, đây không phải là hãng giày mà cậu từng hất mặt lên nói không xứng với giá trị con người của cậu ư?!"
"Sao bây giờ cậu lại dùng hãng này?"
"Giá trị con người của cậu tụt xuống thành con thú rồi hả--"
"--con ranh này, câm miệng!"
Nakano giận dữ quát lên, một tay túm tóc Izuru kéo về sau, tay kia ghì lấy vai nó.
Izuru loạng choạng, lưng đập mạnh lên thành cầu. Vì bị kéo tóc nên nó buộc phải ngửa đầu. Đôi mắt tím cong cong như đang cười, khóe môi không kìm được hơi nhếch lên:
"Nakano - san... Cậu biết không?"
"Nhà cậu phá sản, cha cậu nằm viện, anh trai cậu đi tù..."
"Đều là tôi làm đó."
Nakano vốn là một tiểu thư nhà giàu, sinh ra trong vô hạn thương yêu của gia đình, quen thuộc nhìn xuống những kẻ phủ phục dưới chân cô ta. Có lẽ, đây là lần đầu cô ta cảm thấy run sợ một ai đó.
Bỗng Nakano ngã sang một bên, cô ta đau đớn ôm lấy phần bụng vừa bị đạp mạnh bạo. Tức tối nhìn lên người vừa xuất hiện.
Izuru ngơ ngác bị thiếu niên kéo ra sau lưng: "Ran?"
Ran tối sầm mặt, baton trên tay đập mạnh lên thanh chắn trên cầu. Âm thanh bạo lực khiến người ta run sợ.
"Nể tình cô là con gái, tôi cho cô hai sự lựa chọn."
Nakano như tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng bò dậy.
"Baton hay gạch?"
Nakano vừa bò dậy lại ngã sụp xuống. Cô ta biết mình chọc phải bất lương rồi, đầu óc nhỏ nhanh chóng tìm đường cứu vãn:
"I-Izuru! Tôi là người quen của cậu ấy, mới nãy chỉ là một chút xích mích nhỏ thôi, tôi không có tổn thương cậu ấy chút nào đâu, đúng không, Izuru?"
Izuru đứng sau Ran, ôn hòa lắc đầu: "Không, lưng tôi đau."
Ran nhíu mày, chân dẫm lên đầu Nakano, ghì mặt cô ta xuống đường. Baton trên tay gõ nhẹ từng nhịp trên lưng Nakano, giọng thiếu niên lạnh lẽo:
"Izuru, cô ta làm chị đau ở lưng thôi à? Còn đâu nữa?"
Izuru mỉm cười nhẹ nhàng: "Còn đầu nữa, chị bị người ta kéo tóc."
Nakano tím tái mặt mày, hai tay nắm chặt, tức giận gào thét:
"Mẹ kiếp! Mày vốn dĩ cũng chỉ là con chó của giới thượng lưu thôi, tao đập mày vài cái thì làm sao?!! Tao tưởng mày vốn đã quen với việc bị ngược đãi rồi chứ?!"
"Haha, không phải mọi khi mày quỳ dưới chân tao đều cong mắt cười sao?!"
"Phải không, Izuru?"
"À, tao cá là mày thích cái tên này hơn đấy, Gạt Tàn Nhỏ?"
Khóe miệng ôn hòa của Izuru không giữ nổi nữa. Đôi mắt tím mờ đục lạnh lẽo, nó cảm tưởng như trên làn da của mình có từng đốm bỏng rát. Tinh thần hỗn loạn gào thét, nó mím môi, kéo vạt áo Ran:
"Ran, ném cô ta xuống sông giúp chị..."
"Xin em đấy."
Ran không nói một lời, tác phong nhanh nhẹn túm cổ áo Nakano. Dễ dàng như xách một con gà, quăng thẳng xuống sông.
'Ùm---!'
Tiếng nữ sinh thất thanh cùng tiếng nước quẫy đạp. Izuru không nhìn xuống sông, nó im lặng cúi đầu, trong mắt mất đi tiêu cự. Chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nay cảm ơn em. Bây giờ cũng muộn, sao em còn ở đây thế? Mau về đi."
Ran áp tay lên má Izuru, nâng mặt nó lên. Ánh mắt ôn hòa của ai kia giờ phủ đầy sương mờ, hoang mang cùng rối loạn.
"Sao em vẫn ở đây à..."
Thiếu niên trẻ tuổi, tính tình phóng khoáng. Tình cảm không thể che giấu dễ dàng biểu lộ ra bên ngoài:
"Vì em nhớ chị đó."
Phút chốc sự hỗn loạn trong đầu nó biến tan, cảm xúc tiêu cực đang bao phủ cũng chậm rãi bị thay thế bởi sự rung động len lỏi trong từng tế bào.
Giống như sau một cái chớp mắt, trời quang mây tạnh. Sương mù trong mắt tím tan đi, đuôi mắt cong nhẹ và vẻ ấm áp đong đầy.
Izuru không nghĩ đến mình dễ dỗ như vậy. Chỉ vì một câu nói mà vui đến hai mắt sáng lên.
_________
(151155 m\h: Là nhớ chị đó ~ )
He, tôi vừa thi học kì xong. Xin chào môn toán, tạm biệt môn toán. Đcm, thi học kì nhưng thầy dell nhắc lịch, tôi vẫn chưa ôn con cak gì thì toán đã bonk bonk bonk vào đầu tôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top