TWENTY - SEVEN: 1492 m/h

Gạt Tàn Nhỏ thật ra không tên là Gạt Tàn Nhỏ, càng không phải cái gạt tàn mini. Gạt Tàn Nhỏ là một bé gái với mái tóc dài đen nhánh, làn da nhợt nhạt, cơ thể trông có vẻ gầy yếu, bệnh tật. Chính xác mà nói Gạt Tàn Nhỏ là một tiểu mỹ nhân bệnh.

Vẻ ngoài của Gạt Tàn Nhỏ hoàn toàn có khả năng khơi gợi 100% thú tính của loài người. Và đương nhiên, Gạt Tàn Nhỏ cũng được dùng vì mục đích này. Ngày ngày Gạt Tàn Nhỏ đi theo một người đàn ông trung niên tuấn tú đến khắp các chốn xa hoa. Việc của em là đứng một bên, tận lực chiều ý các vị 'đối tác'.

"Chỉ cần không phải muốn mạng của mày thì mày phải tuyệt đối nghe theo người ta, rõ chưa?"

Gạt Tàn Nhỏ lần đầu được dắt ra ngoài, khó nén lo sợ, đáp: "Dạ..."

Gạt Tàn Nhỏ lúc ấy vẫn chưa gọi là Gạt Tàn Nhỏ, em có một cái tên đơn giản mà trong sáng Phalaina. Thân mật hơn liền gọi tắt Phal.

Phal mặc một chiếc váy trắng, bồng bềnh, xinh xắn. Em ngồi ngoan trên ghế, đôi mắt tím linh động, tựa như chứa đựng vô vàn ánh sao bé xinh, tò mò, len lén ngó nghiêng khắp phòng tiệc xa hoa, sang trọng.

Xung quanh đều là nam thanh nữ tú, thở ra mùi tiền, mang một khí chất ưu việt khiến Phal vốn mang thân phận thấp kém càng căng thẳng, cố gắng bắt chước một tiểu thư nhỏ tuổi ở bàn bên.

'Cạch', một khay đồ ngọt đặt trước mặt Phal, những chiếc bánh xinh xắn, tinh xảo khiến em thích mê. Em dè dặt nhìn lên người đàn ông tuấn tú đã đưa em đến đây, ông ta nhàn nhạt ngồi xuống ghế:

"Không cần căng thẳng, đây là lần đầu mày tham gia loại tiệc xã giao này, với cái khí chất tầm thường của mày có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì. Ngồi đó thích ăn gì thì tự lấy, bớt ngó nghiêng ngó dọc đi."

Phal vô thức ngồi sát vào bàn,  như muốn gần hơn một chút với người đàn ông kia. Macaron thơm ngọt trong miệng khiến em vui vẻ như muốn nở hoa, đây là lần đầu em được ăn đồ ngọt, cũng là lần đầu người kia lấy đồ ăn cho em.

Uống một hớp trà ấm nóng, hơi nước phủ đầy đôi mắt em. Phal hít hít mũi, sống mũi có chút cay, đồ ngọt khiến cõi lòng em hạnh phúc đến mê mang. Lỡ miệng, gọi người kia: "Papa.."

Đáng tiếc, trước khi em nói rõ ràng từ "Papa", người đàn ông đối diện đột ngột dùng lực đá vào cẳng chân của em.

Phal đau đớn ngậm miệng lại, cẳng chân để dưới gầm bàn bị khăn trải phủ lên không biết có tím lên không. Quay đầu, liền nhìn thấy một người thanh niên quý khí bức người bước đến đây.

Phal mím môi, vừa rồi em quên mất. Người kia không cho phép Phal gọi là "Papa".

Vì người đó có vẻ ngoài tuấn tú, nếu may mắn có thể sẽ mê hoặc được tiểu thư nhà giàu nào đó. Nhưng đã là tiểu thư thì sẽ chọn một nam nhân đã có con sao?

Vì người đó chưa có chỗ đứng vững trong tầng lớp thượng lưu, một đứa con riêng sẽ tạo thành tiếng xấu.

Người đó nở nụ cười ôn hòa, bắt chuyện cùng thanh niên mới tới kia: "Senjou - san, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau."

Thanh niên họ Senjou đứng ngay cạnh Phal, nhìn xuống em: "Hân hạnh, đây là... con gái của--"

Người đó vội vàng giới thiệu: "--không không, tôi dẫn con của chị tôi đi chơi chút ấy mà, chị ấy mất sớm để đứa nhỏ bơ vơ nên tôi đành chăm sóc con bé vậy. Trông giống tôi? À... tôi và chị tôi cũng giống nhau lắm. Haizz... tôi cũng muốn có một đứa bé xinh xắn lắm nhưng mà vẫn chưa tìm được người con gái thích hợp."

Senjou cười nhẹ, vẻ ngoài anh ta ôn hòa, nhã nhặn, giống như bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích vậy. Điểm trừ duy nhất có lẽ là Senjou hút thuốc đi, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay xinh đẹp thật ra cũng không khó nhìn nhưng Phal ghét mùi thuốc.

"Vừa hay, em gái tôi có chút khác người, con bé mới 23 mà suốt ngày lẩm bẩm chỉ thích đàn ông lớn tuổi, bảo là thành thục, có sức hấp dẫn. Đợi có dịp tôi cũng muốn để hai người gặp nhau thử xem."

"Haha... không dám không dám, quý tiểu thư là cành vàng là ngọc, tôi không dám trèo cao."

"Nào có, thời buổi nào rồi mà còn so xuất thân, quan trọng vẫn là hợp ý nhau thôi."

Senjou nói chuyện rất hòa nhã cũng rất lịch thiệp, hai người càng nói càng vui. Điếu thuốc cháy dần, tàn thuốc không gạt bớt vô ý rơi xuống cánh tay trắng nõn của Phal.

Em giật mình vì đau đớn, khẽ hô một tiếng: "A!"

Rất nhỏ, nhưng vừa vặn lôi kéo sự chú ý của hai người nam nhân đang nói chuyện kia.

Cánh tay gầy yếu, làn da mỏng manh, nổi lên lấm tấm chấm đỏ. Đứa nhỏ ngây ngốc cả người vốn là mùi sữa thơm dịu, hiện tại thoang thoảng khí nicotin độc hại. Âm thanh trong trẻo, dè dặt giống như một bé mèo con gầy yếu khiến lòng người ngứa ngáy.

Senjou dừng ánh nhìn trên cánh tay của Phal một chút, rồi vội vàng rút một tờ giấy ướt xoa lên cánh tay em. Lực tay có chút mạnh, tuy rằng chỗ bị rơi tàn thuốc không còn rát nhưng khi lau xong tay em lại nổi lên vài vết đỏ do ngón tay miết ra.

"Xin lỗi em, anh vô ý quá."

Phal ngơ ngác nhìn nụ cười của Senjou, rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao em thấy rợn rợn: "Dạ, không sao đâu ạ."

"Thế, em giúp anh vứt điếu thuốc này đi nhé? Gạt tàn ở đằng kia kìa, anh bận tiếp chuyện với chú em, được không nào?"

Phal không do dự, ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ.", em đưa tay muốn cầm lấy điếu thuốc.

Bất chợt Senjou hạ tay, tàn thuốc đang cháy dí thẳng vào lòng bàn tay trắng mềm của Phal. Anh ta xoáy xoáy điếu thuốc, tựa như bàn tay Phal là một cái gạt tàn vậy.

Phal đau đến hít khí, nước mắt không kìm được rơi xuống. Điếu thuốc nhăm nhúm nằm trong lòng bàn tay, bên cạnh là một vết bỏng đỏ ửng, tàn thuốc vương vãi đầy tay.

Phal ngơ ngác giương đôi mắt ngập nước nhìn lên thanh niên ưu nhã kia, chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm lòng bàn tay em, dùng ngón tay xinh đẹp ấy cầm lấy tay em.

Mân mê tàn thuốc trên tay Phal.

Xoa mạnh lên vết bỏng của em.

Miếng da trên vết bỏng cứ thế bị xoa ra, nơi đó tứa một chút máu đỏ. Phút chốc khiến em đau đến tay run bần bật, nước mắt lã chã rơi xuống. Trong cổ họng nức nở từng tiếng, lại không dám làm ồn, âm thanh yếu ớt khiến người khác muốn bóp nghẹt, thậm chí là xé rách thanh quản của em.

Phal nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Senjou bỗng vặn vẹo. Khóe miệng dường như vô thức câu lên, đôi mắt nâu sáng vốn dịu dàng lại tối sầm, lạnh đến run người.

Phal nhìn về phía 'chú' của em, cầu xin trợ giúp.

Người đàn ông kia ưu nhã nâng một tách trà, mi mắt cụp xuống, đó là vẻ mặt vô cùng hài lòng.

Hành động của Senjou nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người khác trong bữa tiệc. Vẻ mặt Phal từ ngây ngốc đến kinh sợ rồi lại bất lực, em ngoan ngoãn ngồi trên ghế, để mặc cho ác ý của thế gian đâm vào lồng ngực mình.

Đôi mắt tím long lanh của Phal mê mang mà vụt mất từng ánh sao nho nhỏ. Cứ như vậy mà trở nên mờ mịt, trở thành một màu tím đục ngầu, ảm đạm.

Từ đó, họ gọi Phal là Gạt Tàn Nhỏ.

Gạt Tàn Nhỏ chính là gạt tàn, dùng để dập tàn thuốc nhưng vì mới 4 tuổi nên gọi là Gạt Tàn Nhỏ.

Gạt Tàn Nhỏ rất xinh xắn, cũng rất được yêu thích. Làn da trắng nõn dù nổi lên những chấm đỏ cũng tạo thành một loại mỹ cảm đặc biệt.

Gạt Tàn Nhỏ khi chảy máu, bật khóc, lại càng xinh xắn, càng được yêu thích, cũng khiến các 'đối tác' càng vui vẻ.
.

Izuru ngồi sau xe Ran, chuyện cũ u ám khiến tâm trạng nó chùng xuống. Làn da trắng hồng mịn màng dường như đang đau rát, và mùi thuốc lá như xen lẫn với hương thơm của nước xả vải trên quần áo Izuru. 

Bỗng chiếc xe motor đang chạy với tốc độ trung bình chợt tăng tốc, Izuru vội nắm lấy áo của Ran. Chuyện cũ trong đầu cũng vì thế mà đứt đoạn. Ran nhếch môi cười, càng phóng càng nhanh, tiếng động cơ rồ lên đập vào óc Izuru.

Tâm trí trống rỗng, gió lớn mang theo sự phóng khoáng thổi tung mái tóc đen của nó, khiến cả người đều nhẹ nhàng, khoan khoái.

Tốc độ cao khiến adrenaline trong máu tăng vọt, trống ngực đập thình thịch, cả người đều trong trạng thái hưng phấn.

Izuru đam mê tốc độ, vì tốc độ mang lại cho nó tự do, phóng khoáng, vui sướng.

Izuru cong môi cười, cơ thể ngả về phía trước, gác cằm lên vai Ran, hai tay từ túm áo chuyển sang ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Âm thanh dịu dàng lại kiềm chế sự hoang dại:

"Ranran, tăng tốc đi."

Izuru cảm nhận được cơ thể người đằng trước cứng đờ. Nó áp tai lên lưng Ran, nhịp đập gấp gáp của hắn truyền vào tai nó. Cơ thể hắn mang một mùi thơm đặc trưng, trộn lẫn mùi khói thuốc, rất có tính xâm lược. Izuru chợt cảm thấy, thật ra nó không ghét mùi thuốc đến vậy.

Không kìm nén được. Nhịp tim Izuru không chịu sự khống chế, đại não bắt đầu rối loạn.

Izuru rũ mắt, ngay lúc Ran vặn tay ga, tăng tốc. Nó hôn lên lưng người kia, nơi đối xứng với lồng ngực trái. 

Tưởng tượng như đang hôn lên từng nhịp tim của Ran.

Izuru cảm nhận được vành tai mình đang nóng lên, cả người đang ở trong trạng thái phấn khích khó nhịn. Khe khẽ thì thầm: "Ran..."

"...thích em."

Ran bên tai chỉ toàn tiếng gió, nhíu mày hỏi lại: "Hả? Chị nói gì đó?"

Giọng người kia, nhàn nhạt không một tia run rẩy, vô cùng thản nhiên: "Không có gì, trăng lên rồi mà thôi."

Haitani Ran nhíu mày, khó hiểu nhìn bầu trời chiều muộn ngày xuân lạnh phủ đầy mây và sương mù, một phần nghìn mặt trăng cũng không thấy.

"Có phải chị nói xấu em không?"

"Ừ, nói em thiểu năng đấy."

Trong một phút nào đó, Ran chỉ muốn mang cả người lẫn xe phi quách xuống mương cho rồi.
.

Đường từ trường Izuru về đến nhà nó khá xa, nếu không cũng không cần đi tàu điện ngầm. Izuru bị sắc đẹp làm mờ mắt, cứ thế tuôn địa chỉ nhà mình ra. Cho đến khi Ran chở nó về tận nhà thì Izuru mới muộn màng phát hiện ra.

Đệch, thất sách!

Nhìn vẻ mặt 'Hê hê em biết nhà chị rồi nhé' của Ran, Izuru chỉ có thể đau đầu, thở dài.

"Cảm ơn vì đã đưa chị về, trời tối muộn rồi, em nên nhanh chóng về nhà đi."

Dứt lời, cũng không đợi Ran đáp lại. Izuru quay lưng, muốn đóng cổng. Ran vội vàng chặn cổng, chen vào trong.

Izuru: ? ? ?

Ran nở nụ cười vô liêm sỉ: "Như chị đã nói, trời đã tối muộn và em thì sống ở Roppongi cơ. Bây giờ em một thân một mình đi về có phải là hơi nguy hiểm không?"

Nguy hiểm?

Izuru trợn mắt, kinh hoảng vì lần đầu gặp một con lươn khổng lồ: "Em đang nói tiếng người đó hả?"

Ran tự nhiên như nhà mình, mở cổng ra, khoan thai dắt xe vào trong sân: "Em đưa chị đường xá xa xôi về tận nhà, còn giúp chị giải quyết một con điên nào đó. Không phải chị nên cho em tá túc một đêm sao?"

Izuru: Sao con cak =)))

"Hu át, hu ce, hu mượn em đưa về? Bớt lươn hoặc là chị sẽ cà lốp xe vào mặt em."

Izuru túm lấy hai bím tóc của Ran giật giật vài cái cho bõ ghét. Nó một tay cầm chìa khóa nhà, một tay tìm trong người cái ví, chầm chậm sắp xếp:

"Gần đây có mấy cái khách sạn, chất lượng khá tốt. Em có thể ở đó một đêm, chị đưa tiền, được không?"

Mỹ nam phồng má, cự tuyệt: "Khồng."

Izuru hít một hơi, tờ tiền trong tay bị vò cho nhăn nhúm, trong đầu không ngừng niệm 'Tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm...'

Ran khó chịu, giật chìa khóa trong tay Izuru, quay phắt đi, bước về phía cửa nhà. Dường như trong nhà có người, chắc là Haruchiyo, nên cửa không khóa. Ran trực tiếp mở cửa, bước vào trong, thậm chí còn đóng cửa.

'Lách cách'

Tiếng vặn khóa trong.

Izuru: ? ? ?

Một con lươn vừa tự nhiên như ruồi mở cửa bước vào nhà tôi, thậm chí còn đóng cửa, vặn khóa, bỏ tôi ở ngoài. Và giờ tôi không vào được nhà của chính mình.

Đời lắm trò đùa.
.

Ran bước vào trong nhà, nhanh trí khóa Izuru bên ngoài để không bị đuổi đi. Hắn bỗng cảm thấy kể từ khi chăm chỉ học toán, bản thân đã thông minh lên đáng kể. Ran cởi giày, đặt lên kệ, lại tìm trong tủ một đôi dép vừa chân, đi vào.

Cả quá trình phải nói là tự nhiên trôi chảy, không một động tác thừa.

Ran tặc lưỡi, lắc đầu: "Mình và chị ta quá hợp nhau, căn nhà này đã chấp nhận mình là chủ nhân thứ hai rồi."

Đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến tiếng bước chân vội vàng, giọng nói non nớt của trẻ con: "Chị Izuru, mừng chị đã v---"

'--Rầm!!!"

Cú đấm nện thẳng lên cánh cửa sắt ngay sau lưng Ran. Haruchiyo giây trước còn đang cong khóe môi cười, giây sau đã phi thân, đấm thẳng về phía Ran, cả khuôn mặt tối sầm.

"Chị gái tao đâu?"

Ran nhướng mày, đẩy Haruchiyo sang một bên, đi thẳng vào phòng khách, ngả người lên sofa: "Ngoài cửa kia kìa."

Hắn tỏ vẻ vô tội đặt chiếc chìa khóa vừa chôm chỉa của Izuru lên bàn kính. Haruchiyo nghe thế vội vàng lấy chìa khóa mở cửa. Ngay tức khắc nhào vào ôm lấy Izuru.

"Chị Izuru!"

Izuru vẻ mặt chết lặng đứng ngoài cửa: "Ừm, chị về rồi đây."

Ran đang nằm trên sofa, nhổm người dậy, phất tay, tươi cười: "Mừng chị về nhà!"

Izuru cứng đờ muốn nhìn bảng tên treo ngoài cổng, để xem rốt cuộc đây là nhà Kurokawa hay nhà Haitani. Ran chậm rãi bước ra cửa, nhướng mày nhìn Haruchiyo ôm chặt eo Izuru. Tâm trạng khó ở:

"Ồ, em có nên ôm chị không nh--"

"--Cút!"

Nhận được sự phản đối từ hai thành viên nhà Kurokawa, Ran tiếc nuối quay đi, lại trở về sofa nằm dài. Izuru cam chịu đi vào, chậm rãi nói với Haruchiyo: 

"Hôm nay nhà có khách, em dọn một phòng trống đi."

Haruchiyo: "Phòng chỉ dành cho người. Còn chó thì nằm đâu chả được."

Ran: "Em mượn con dao nha."

Izuru: "..." 

Tôi mệt quá.

"Mẹ thằng ranh đeo rọ mõm, mày chửi ai chó cơ?!!"

"Thằng nào sồn sồn lên thì là thằng đấy!"

"Hai đứa kia, bỏ ngay con dao xuống cho chị!!!"

Nhà Kurokawa hôm ấy phá lệ nhộn nhịp. 

Hàng xóm đồn đãi rằng Izuru vì nghèo khó nên quyết định đi đào mỏ một thằng rich kid nào đấy. Hôm nay dắt trai về nhà bị em trai phát hiện liền làm rùm beng lên, rich kid phát hiện tình yêu giữa cả hai là giả và Izuru thực chất chỉ muốn đào mỏ mình nên lửa nóng xông tới đỉnh đầu. Ba người từ chửi nhau đến đánh nhau, thậm chí dùng cả dao.

Câu chuyện càng nói càng xa, càng nói càng kinh dị, nói một hồi liền có người hảo tâm báo cảnh sát để tránh xảy thảm án.

Cảnh sát vừa đến trước cửa nhà đã nghe thấy tiếng chửi nhau khí thế, hàng loạt âm thanh hỗn loạn liền vội vàng đạp cửa bước vào.

Đúng lúc, Haruchiyo và Ran mỗi người một con dao, dáng vẻ chuẩn bị sống mái với nhau. Izuru ôm hai con mèo ngồi ở góc nhà, đang gào thét ngăn cản.

Cả ba bị hốt lên đồn.

____________________________

(1492 m/h: Lịch sử chính thức của việc sản xuất thuốc lá được đánh dấu vào ngày 12/11/1492.)

Hoa lan hồ điệp hay Phalaenopsis, viết tắt là Phal trong thương mại. Tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp cổ, trong đó Phalaina nghĩa là con bướm, còn Opsis là giống như.

Ran: Chúng tôi là duyên trời tác hợp, thấy gì chưa, trước kia tên của chị ta là một loại hoa lan đó!!!

Izuru: Miễn em vui là được.

Vì tôi đã sống sót qua năm lớp 10 nên có chương mới ăn mừng nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top