TWENTY - ONE: 2 km/h
Izuru đứng bên đường, điện thoại trong tay nhanh chóng nối máy. Nó gọi cho Tenshin:
--Alo?
"Mày... có biết loại bệnh tâm lí nào bẩm sinh không?"
--Rất nhiều bệnh về thần kinh, tâm lí đều có khả năng di truyền. Mày cụ thể một chút đi...
"Không, gia đình đều rất bình thường, khỏe mạnh. Chỉ có một mình đứa nhỏ kia trở nên bạo lực, cực kì bạo lực."
--Rõ ràng hơn, please.
"... là Mikey."
--Ranh con kia cũng có vấn đề được sao? Bình thường nó vô tư lắm mà.
"Thật sự tao không ngờ đến. Nó... thằng bé cào rách miệng một đứa nhỏ vì bị hỏng một chiếc mô hình."
--Đệch... Có thời gian đưa nó đi bác sĩ đi.
"Đương nhiên, nhưng... tao cảm giác sẽ không khám được gì."
--Thứ duy nhất tao thấy có khả năng dính tới Mikey, chắc là thuyết tội phạm bẩm sinh đi?
"... Đó giờ tao luôn tin nhân chi sơ, tính bản thiện đấy."
--Chịu thôi, dù sao cái thuyết này vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng cũng có phần được chứng thực.
Izuru cúp máy, trong lòng một mảng lạnh lẽo. Bẩm sinh? Cái giống gì xu cà na vậy? Đã dell cho được thứ gì tốt đẹp thì cũng thôi đi, giáng tai họa xuống đầu một đứa trẻ? Cuộc sống thật mệt.
Lúc Izuru quay lại nhà Sano, Mikey vẫn nghe lời đứng yên trong sân, máu trên tay đã khô, dính chặt lên da. Izuru dừng chân, bỗng chốc cảm thấy mông lung.
Dường như vấn đề của đứa nhỏ kia, Izuru không đủ sức giải quyết. Hít một hơi, nó chậm rãi bước đến trước mặt Mikey.
Đứa nhỏ ngước mắt lên, là một màu đen đặc, tràn ngập mê mang cùng bất an.
Izuru cười nhạt, quỳ một chân xuống ngang tầm Mikey. Cầm lấy tay cậu, ôn nhu như cũ, hỏi:
"Manjirou, khi ấy em đã nghĩ gì?"
Mikey nhìn bàn tay trắng nõn của Izuru bị quệt lên một màu đỏ. Cậu giật giật tay, muốn giấu hai tay của mình ra đằng sau. Izuru siết chặt lấy, kéo Mikey lại gần, cười:
"Nào, trả lời chị đi?"
"Em... không nghĩ gì hết. E-em lúc đầu chỉ thấy rất tức giận, sau đó... sau đó, liền trống rỗng..."
Izuru hít khí lạnh, nụ cười trên mặt không giữ nổi nữa. Thở dài một hơi, đưa ngón tay điểm nhẹ lên trán Mikey:
"Không được đâu, em không thể để đầu óc mình trống rỗng. Biết không?"
"Em có thể làm mọi thứ, giết người, phóng hỏa, cướp bóc, nhưng không thể trong tình trạng trống rỗng. Em phải nghĩ trước khi làm. Những hành động chưa trải qua suy nghĩ đều là bản năng. Chứ không phải là em."
" Nhưng bản năng... là không thể xóa bỏ."
Đứa nhỏ trước mặt dường như bị kinh sợ, siết mạnh lấy tay Izuru, gấp gáp hỏi:
"Nếu-- chẳng lẽ em sẽ mãi như vậy sao?!"
Chẳng lẽ không có cách nào chữa được sao? Có phải không em bẩm sinh tàn ác lại vô phương cứu chữa? Kẻ xấu như vậy... hình như đều không nên tồn tại?
"Bạn nhỏ, bản năng là thứ ai cũng có. Người nhiều người ít, em bẩm sinh sức lực hơn người, có loại bản năng nguy hiểm này cũng không ngoài dự liệu."
"Bản năng là thứ tồn tại song song với ý thức, em không thể xóa bỏ nó nhưng có thể kiềm chế nó."
"Không, không được đâu. E-em không làm được..."
Mikey giằng tay khỏi Izuru, lùi lại phía sau, gục đầu xuống.
Hiển nhiên, thứ bản năng ngoài tầm hiểu biết này, một đứa trẻ làm sao khống chế được? Nhưng mà...
Izuru đứng dậy, đi đến trước mặt Mikey. Dùng hai tay đỡ lấy đầu cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn vào đôi mắt tím đục mờ của nó:
"Không được cũng phải được! Đây là lần đầu tiên thứ này xuất hiện phải không? Có lần đầu cũng sẽ có lần hai, và nó rất đáng sợ. Em không suy nghĩ đồng nghĩa em không biết người trước mặt là ai, em ra tay nặng cỡ nào..."
"Quan trọng nhất, là em có muốn hay không..."
"Chẳng có thứ gì đáng sợ hơn việc ngoài ý muốn."
Ngoài ý muốn sẽ gây ra nuối tiếc rồi dẫn đến một loạt cảm xúc tự trách.
Hối hận, dằn vặt, tự ti, chán ghét lẫn ghê tởm bản thân. Không có điều gì hủy hoại một con người sâu sắc hơn những thứ này. Giống như việc, người ta muốn giết bạn nhưng bạn muốn sống, vậy vẫn sẽ có khả năng sống sót.
Nhưng bạn muốn tự tử? Có là thần tiên cũng không cứu nổi, có vô số cơ hội để chúng ta tự giết chết bản thân.
Bạn không thể đánh thức một người giả vờ ngủ.
"Haruchiyo thương tích không đáng lo, nhưng sẽ để lại sẹo."
Nhìn xuống ánh mắt run rẩy của đứa nhỏ, Izuru cắn răng, nói tiếp:
"Hối hận không?"
"C-có..."
"Vậy thì tốt. Nhưng chị muốn em phải nhớ kĩ, thật kĩ, thật rõ ràng về hậu quả của việc mất kiềm chế. Manjirou, bằng mọi giá, em phải khống chế tốt bản năng của mình..."
Izuru mím môi, âm thanh trầm thấp nặng nề, kéo tay Mikey vào trong nhà. Với tay lấy dao rọc giấy trong ngăn bàn, hít một hơi.
"I-Izuru, chị định làm gì---?!"
"Nhìn chị."
Dưới cái gay gắt của nắng chiều mùa hạ, trong căn phòng nhỏ. Đó là một ngày khó quên. Khắc sâu vào trí nhớ đứa nhỏ 9 tuổi, trở thành sợi xích ghì chặt thứ bản năng ghê sợ kia. Đồng thời cũng khiến đứa nhỏ ấy mất đi một phần vui vẻ vốn có.
Gió lặng, trời oi bức và không khí ngột ngạt.
Người chị gái mà đứa trẻ kia yêu quý, dùng dao rọc giấy rạch từng đường lên mặt bản thân trước ánh nhìn chết lặng của cậu.
Máu đỏ tí tách rơi xuống sàn gỗ, rơi lên tay cậu.
Nóng. Nóng cháy da thịt. Đau phát khóc.
"D-Dừng lại đi... Chị mau dừng tay--!!!"
"E-em sai rồi, em thật sự biết sai rồi. Sẽ không có lần sau, chắc chắn không có lần sau đâu--!!"
"Em sẽ kiềm chế tốt! Em sẽ luôn suy nghĩ trước khi làm, chị đừng làm như vậy mà..."
Izuru trầm lặng nhìn đứa nhỏ gục xuống khóc đến run người trước mặt mình. Nó thật sự là một kẻ tồi tệ, có thể tàn nhẫn cỡ này với một đứa trẻ, thật hiếm gặp. Izuru khô khốc mở miệng:
"Sợ chưa?"
"...rồi ạ."
"Đây là viễn cảnh sẽ xảy ra nếu em không kiềm chế bản năng của mình. Nạn nhân có thể là chị, là Shinichiro, là bạn của em..."
"Và nếu đó là Izana... thì không ổn đâu bạn nhỏ."
Chị sẽ không để yên.
Nên em phải ngoan ngoãn giữ chặt bản thân.
Izuru thở dài, đau đớn trong ngực dâng lên. Nó run tay xoa nhẹ đầu Mikey. Chầm chậm an ủi âm thanh vỡ vụn của đứa trẻ:
"Xin lỗi..."
Thật sự xin lỗi, không còn cách nào khác nữa rồi.
. . .
'Ring ring ring---!!!'
2 giờ sáng.
Tiếng chuông điện thoại xé rách cơn ác mộng u ám, Izuru choàng tỉnh. Trống ngực đập thình thịch, mệt mỏi đưa tay che đi đôi mắt. Âm thanh hô hấp tựa một kẻ bị đuối nước. Cổ họng tưởng chừng nghẹn lại, khó khăn ho ra từng đợt.
Izuru đưa tay với lấy điện thoại đầu giường, là số của quản trại. Đợi cho trạng thái của bản thân bình ổn, nó nhấn nghe:
"Alo?"
--Izuru, em là Ran.
"Ừm... chị biết." Izana sẽ không gọi giờ này.
--Bất ngờ không?
"Không. Em gọi làm gì?"
--Em không ngủ được.
Điên khùm. Em không ngủ được chứ chị ngủ được nha '-').
"Chị...hình như cũng không ngủ được." Nhờ ơn em nên chị dell ngủ lại được rồi.
--Thế chị ra đây đi, em ôm chị ngủ.
"Không, cảm ơn. Chị cúp máy đây."
--Ơ này chờ--!!
Không hề chờ đợi thêm một giây nào hết, Izuru thẳng tay cúp máy. Nằm một lúc, không gian đen tối vô tận, âm thanh bên tai hỗn tạp. Trong một giây phút nào đó, Izuru cảm thấy mình đáng ra không nên cúp máy.
Ừ, đúng rồi.
Duma ngu quá (◕‿◕✿).
Vì đã nhận ra nước đi sai lầm của mình, nên khi Ran gọi lại, Izuru nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là âm thanh đầy sức sống của thiếu niên, mang theo một loại ma lực khiến Izuru cảm thấy thả lỏng.
Thiếu nữ cuộn người trong chăn, hai tay cẩn trọng cầm điện thoại. Tựa như ôm lấy một mồi lửa giữa đêm đen.
--Tính lóng như kem ( ͡° ͜ʖ ͡°).
--Mới hôm qua còn làm nũng người ta đến tận gần sáng, ngủ chung giường, đắp chung chăn. A, chị còn gối lên tay em nữa, sáng ra tê hết cả tay. Dỗ chị ngủ cả đêm còn bị em trai chị đạp cho hai cái. Đùi em hãy còn bầm đây nhé!
--Thế mà bây giờ chị trở mặt không nhận đúng không? Dùng xong rồi vứt hả? Chị thật nhẫn tâm--!!
--Sao chị im quá vậy, ngủ rồi?
"Chưa..."
--Chị nói gì đi...
"...Em nói đi, chị nghe thôi."
--Nói gì bây giờ?
"Tùy em, chị đều nghe."
--Một mình em nói thì chán lắm...
"Em đọc bảng chữ cái cũng được. Ngoan, nói thêm một chút nữa đi, chị muốn nghe..."
--Này nhé, Izuru, chị rất là phạm quy đấy biết không?
"Haitani Ran, em mới là người phạm quy đấy." Người ở đâu mà cứ phải nhảy ra đúng lúc người ta yếu đuối nhất thế hả? Chọn giờ cũng thật khéo đi.
--Em thật sự không biết nói gì hết.
"Bảng chữ cái đi."
--Thật ra... Em không thuộc bảng chữ cái ( ಠ ͜ʖ ಠ).
Izuru: ? ? ?
"Thế, đọc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ đi."
--......
"Cũng không thuộc?"
--Em là bất lương đó.
"Không được, lôi giấy bút ra chị đọc giúp em. Không cần học giỏi nhưng không thể mù tịt."
--... Lấy giấy bút luôn á hả?
"Trong trại có mà, chị biết đó. Nghe lời, không ngủ được thì học thôi."
--Em lấy rồi.
"Thứ nhất, a cộng b tất cả bình, bằng a bình cộng 2 lần tích ab, cộng b bình. Thứ hai,... "
--Làm thật luôn hả chị '-') ?
"Ô hay? Đừng có lằng nhằng, ghi đàng hoàng cho chị. Mai chị ra sớm kiểm tra. Thứ ba, a bình trừ b bình, bằng..."
Ở đầu dây bên kia, Ran Haitani vẻ mặt tựa tro tàn, ngồi thu lu trên giường chép 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
Chép xong còn có cả bài tập vận dụng.
Chị ta nói sáng mai chị ta sẽ mang bài tập về nhà tới cho hắn.
Nữ nhân này là ma quỷ sao (°ㅂ°╬)?
_____________
2 km/h
Ran: 2 giờ sáng chỉ có một mình em thức...
Ran: Nên em gọi điện để chị thức cùng em ( ಠ ͜ʖ ಠ).
Izuru: Cứ thế phát huy, lần sau chúng ta rèn thêm kĩ năng rút gọn biểu thức („• ᴗ •„).
Ran: QAQ----!
"Kiềm chế tốt bản thân..."
Chị gái Izuru version tóc ngắn chuyên tẩy não trẻ em =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top