TWENTY - NINE: 10 km/h
Sinh nhật Izuru mấy năm gần đây luôn tưng bừng như vậy đấy. Một dàn xe máy hầm hố cùng những con người ngổ ngáo dừng ngay trước cửa quán nhà người ta.
Izuru đã phải vội vàng tha thiết giải thích rằng cả đám đến để ăn tối chứ không có phá quán và ngăn bác chủ tiệm báo cảnh sát.
Izuru toát mồ hôi, thở phào ngồi xuống cạnh Izana:
"Không mấy lần sau set kèo ăn chung con trai mặc sơ mi quần âu, con gái mặc đầm công chúa đi cho nó thân thiện?"
"Thành cái rạp xiếc à ( ಠ ʖ̯ ಠ)?" - Tenshin vênh mỏ khinh bỉ.
"Izuru sẽ trở thành con khỉ đầu chó đắt khách nhất show diễn." - Như mọi khi, Benkei rất thích đi tìm đường chết.
Izuru đờ mặt nhìn Benkei, mồm lẩm bẩm 'Sám hối đi' rồi quay sang chỗ Shinichiro mếu máo:
"Huhuhu, anh ơiiii QAQ---!!!"
"Cmm Benkei, mày ngứa đòn đúng không?! Cút ra ngoài (°ㅂ°╬)!"
Benkei phẫn nộ nhưng không có tác dụng mà chỉ có thể bi thương thốt lên: "Đồ tha hóa! Đồ siscon!"
Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra, đồ nhiều vì nơi này tụ hội toàn rich kids. Đồ ăn thì ngon mà loài người thì quá hãm để có thể im lặng thưởng thức. Lần thứ 3 trong ngày Mikey cướp đồ ăn trong bát Izana, bầu không khí chết chóc dần lan tỏa.
Ranh con Mikey: "Đồ hơi ngon mà nhìn mặt anh hơi kay nhỉ ( ಠ ͜ʖ ಠ)?"
"Izana!! Bỏ dao xuống bỏ dao xuống! Má ơi, cứu---à không, Kakucho cứu chị--!!"
Izuru hoảng hồn vội đè bàn tay đang siết lấy con dao inox của Izana, một bên vội vàng gọi Kakucho.
Góc bên này hơi hỗn loạn. Ta chuyển sang cái góc yên bình hơn đi vậy.
"M-Miyagi - san, nhân ngày sinh nhật Izuru, em có cái này muốn tặng anh..."
Akane ngượng nghịu cầm một hộp quà được gói cực kì xinh đẹp, ngập ngừng đưa cho Tenshin.
Izuru: Ủa gì dậy bạn tôi ơi (•ิ_•ิ)?
Tenshin bỏ qua cái nhìn sốcku của Izuru, mỉm cười lễ độ nhận hộp quà. Nhưng lần này có chút khác biệt. Mọi khi Tenshin nhận quà đều rất lịch sự, khách sáo, thậm chí khi nhận còn không chạm vào tay Akane.
Nhưng lần này anh nhận quà, nhận luôn bàn tay run rẩy của Akane.
Tenshin mỉm cười. Akane suýt chút bật khóc vì sự xinh đẹp này:
"Cảm ơn quà của em. Và... ừm..."
"...thứ bảy tuần này, em có rảnh không?"
Akane như nhìn thấy ánh sáng hi vọng, vội vàng gật đầu, hai mắt bling bling: "Dạ có!"
Cách đó không xa, Kokonoi sau khi dành được một con tôm hùm từ phía chiến trường vội vàng ngồi xuống bóc cho Inui. Mỹ nhân ái ngại, đá nhẹ vào cẳng chân Kokonoi:
"Để tao tự bóc, tao có gãy tay đâu."
Kokonoi vẻ mặt thâm tình tựa tổng tài bá đạo: "Bóc cho mày không cần phải có lí do hay phải đợi đến khi mày đau tay, tao bóc cho mày là vì tao muốn thế thôi."
"Tao còn muốn đút tận miệng kìa."
Inui đơ người: "Mày lại đọc cái gì linh tinh của con bé Hana rồi đúng không? Bỏ đi mày, thiểu năng quá (ಠ_ಠ)."
Ngay gần đó, Hana - người có những thứ linh tinh thiểu năng đang tiến hành tẩy não Kazutora. Con bé với vẻ mặt vô cảm bắt đầu nỗ lực tìm lối đi riêng trên bàn ăn:
"Ê Hổ, sao người ta lại dùng bát để đựng canh mà không dùng để múc canh?"
Kazutora đã quá quen với điều này: "Múc vào mồm mày à (°ㅂ°╬)?"
Hana gật đầu: "Không múc vào mồm thì vào đâu?! Ơ tutu, ừ nhỉ, mắc gì phải múc vào mồm?"
Dù đã quen nhưng Kazutora không thể nào ngăn huyết áp tăng vùn vụt, cậu nghiến răng dứt khoát đút cái càng cua mới bóc vào mõm Hana. Ngăn chặn con bé tiếp tục xàm lông trong bữa.
Izuru: "Mấy người làm cái mẹ gì trong tiệc sinh nhật của tôi thế ;-;?"
Góc này khiến nữ chính tổn thương. Tác giả mẹ ruột đành phải tìm góc khác chiều lòng con gái.
"Trả đùi gà của tao đây!!! Mày là đồ chó Mikey!!!"
"Izana, nghe tao, bỏ dao xuống đã!"
"Tránh ra, miếng này của tao!"
"Tao chạm đũa trước mà!"
"Này anh yêu, em muốn ún tà tưa!"
"Ok em há miệng ra để tao đổ nước lau kính vào mồm mày, cái thứ thiểu năng."
"..."
Izuru cắn đũa vẻ mặt trầm cảm, nó như thấy được một luồng sóng kì thị từ toàn bộ dân chúng trong nhà hàng. Ngồi sát bên còn có Yugi đang xà nẹo xà nẹo, tay cầm đũa gắp liên tục đủ thể loại đồ ăn vào bát Izuru.
Cứ mỗi khi nó gắp một miếng bỏ vào mồm, cái nhìn của Yugi lại càng thêm từ ái.
Izuru có thể đọc hiểu được cái nhìn ấy. Đại loại là..
Đứa trẻ này ăn ngoan quá!
Mau ăn chóng lớn con nhớ.
Ăn giỏi quá đi.
Izuru trán nổi gân xanh, tay cầm dĩa cảm tưởng như muốn chọc mù hai mắt Yugi. Nó nghiến răng: "Ăn mẹ mày đi, nhìn cái gì? Tao có phải con mày đâu?!"
Yugi vẻ mặt si mê: "Ừm, không phải, em là crush của tôi cơ mà."
Nỗ lực tung các thể loại tim tủng hường phấn về phía Izuru.
Haruchiyo ngứa mắt, ngứa răng, tay nắm cổ áo Yugi quẳng ra một bên, vẻ mặt khó ở ngồi xuống lau tay. Thiếu niên lạnh lùng đã gỡ khẩu trang để lộ hai vết sẹo bên khóe miệng, chăm chú bóc hải sản.
Khi nhận được nửa đĩa hải sản đã qua xử lí từ phía Haruchiyo, Izuru cảm động phát khóc. Sau đó nó thấy đứa em lạnh lùng của mình đặt nửa đĩa còn lại sang chỗ ranh con Akuma.
Izuru nhìn Akuma thản nhiên nhận đồ ăn của Haruchiyo, rồi tiếp tục tổ chức lễ cầu siêu cho những gì thằng bé vừa ăn vào bụng.
Chúng bây có gì giấu chị đúng không?
Đám em tôi dạo này lạ lắm.
Kakucho nỗ lực vuốt lông cho Izana đang sừng sộ lườm nguýt Mikey:
"Được rồi, hôm nay sinh nhật chị Izuru mày đừng chấp Mikey. Muốn ăn gì tao gắp cho?"
"Mày bóc hải sản cho ta--không cần, để tao bóc cho mày. Trông mày gầy đi rồi Kakucho."
Izuru nhìn Kakucho hình như vừa cao thêm tầm 3cm gần đây: '-')
Lạ thật đấy.
Tan tiệc, vì trong bụng ai cũng có tí cồn nên Izuru cực liệt phản đối việc tự lái xe về. Dù đam mê tốc độ nhưng lái xe trong tình trạng thiếu tỉnh táo chưa bao giờ là một sự lựa chọn tốt cả.
Cả đám gọi 3 chuyến taxi, cộng thêm xe Yugi là vừa đủ. Xe máy để nhờ ở quán đã có sự cho phép của bác chủ quán.
Ngồi xe Yugi có Izuru, Shinichiro. Các bạn hỏi Izana và Haruchiyo đâu? Izana vì lo cho Kakucho đã uống say sau một hớp bia nên đi taxi. Haruchiyo? Izuru cũng không biết bạn nhỏ nhà nó bám theo Akuma nhà Miyagi làm mẹ gì nữa.
Izuru lâm vào trầm tư vì sự khó hiểu của tụi trẻ thời kì nổi loạn.
Vai chợt nặng, hơi rượu nhàn nhạt cùng hơi thở nóng rực của thiếu niên phả lên gò má nó. Izuru lạnh nhạt nhìn xuống Yugi đang ngả lên vai mình.
Hắn say đến không biết trời trăng mây đất gì rồi, Izuru đưa tay muốn đẩy người Yugi ra. Do dự một chút, nó lại buông tay xuống, quay đầu đi, dựa vào lưng ghế.
Thở hắt một cái.
Hơi rượu cay nồng mài mòn lí trí.
Đến nhà Kurokawa, Izuru nhìn người vẫn gối trên vai mình ngủ ngon lành. Đáy mắt lộ chút khó xử, bàn tay định cởi áo khoác bỗng khựng lại. Nó gọi Shinichiro:
"Anh ơi, cho em mượn áo khoác."
Shinichiro nhìn Izuru một lúc, thở dài. Cởi áo khoác đưa cho nó. Izuru nhận lấy, nhanh chóng gấp vài lần, nhẹ nhàng đẩy người Yugi ra rồi lại đỡ hắn nằm xuống ghế, kê áo khoác dưới đầu.
Rời khỏi xe, lúc cửa xe sắp đóng, Izuru nghe thấy một âm thanh rầu rĩ:
"Em không thích tôi thật à?"
Cánh tay đang đóng cửa cứng đờ, âm thanh thiếu nữ lạnh lẽo lại dịu dàng, giống như tuyết đang rơi:
"...nếu như sự quan tâm của tao khiến mày hiểu lầm, trước hết, xin lỗi rất nhiều. Hôm nay uống chút rượu, không giữ được lí trí, làm ra chuyện vượt giới hạn. Sẽ không có lần sau đâu."
"Cuối cùng, xin lỗi, tao không có cảm giác với mày."
Dường như người trong xe có chút kích động muốn đẩy cửa xe nhưng Izuru nhanh hơn, dùng lực mạnh đóng sập cửa lại, chặn đứng động tác của người kia. Izuru mỉm cười: "Ngủ ngon, Yugi."
Tiếng cửa đóng sầm, lớp kính mờ mịt, nhiệt độ lạnh lẽo. Đáng lẽ hắn nên đạp cửa chạy ra, rồi ngang ngược ôm ghì lấy người kia, lại mạnh mẽ tỏ tình, mặt dày theo đuổi mới đúng.
Yugi chạm tay lên mặt kính cứng rắn, ánh mắt nâu thơ thẩn nhìn tuyết rơi bên ngoài. Âm thanh thiếu niên như lạc đi, nói với chú quản gia đang giả câm giả điếc:
"Về nhà đi."
Đáng lẽ ra...
À, phải rồi.
Katsuragi Yugi nào dám làm như vậy.
Thật hèn nhát nhưng đành chịu thôi, ai mà biết được chứ.
.
Shinichiro đứng trước cổng nhìn Izuru, anh cảm thấy hơi khó xử. Đầu óc chếnh choáng men say, tựa lưng lên bức tường lạnh lẽo: "Anh định đi bộ từ đây về cho tỉnh rượu."
Izuru mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra: "Ừm, anh về cẩn thận. Cảm ơn vì chiếc xe sang xịn mịn này."
Shnichiro nhìn nụ cười xinh đẹp đến khuôn mẫu của Izuru, cổ họng có chút ngứa, anh lại muốn hút thuốc rồi. Nhưng bé con 16 tuổi kia không thích khói thuốc, Shinichiro nhịn lại, dùng chất giọng khàn khàn nói:
"Anh sống chưa đủ lâu nhưng cũng coi như đã sống vui vẻ hết mình. Nếu như nói những năm này có điều gì hối tiếc, vậy chắc chắc là em đấy, Izuru bé nhỏ. Thật kì lạ, anh không cách nào có thể trở thành người anh trai đáng để em tin tưởng."
"Izuru nhà anh giỏi giang, xinh đẹp, tính tình tốt. Là đứa em gái dễ thương nhất của anh. Một đứa trẻ tốt đẹp như vậy xứng đáng nhận được sự dịu dàng của cả thế gian."
"Nên là, phải thật hạnh phúc em nhé?"
Izuru cứng đờ người, rồi cười xòa: "Nói linh tinh gì thế? Anh say lắm rồi đó, mau về đi."
Shinichiro nhìn Izuru đi vào trong nhà, đóng cửa. Anh thở dài, châm một điếu thuốc, cúi đầu, nhả khói. Chầm chậm bước đi trong trời tuyết rơi lả tả.
Nếu nói cuộc đời anh còn điều gì hối tiếc, thì đó chính là em. Đứa nhỏ đang run rẩy bởi hình hài của bản thân.
Bé con 16 tuổi, xin em hãy nhớ, em xinh đẹp, giỏi giang, tính tình tốt. Ai cũng yêu quý em hết, chỉ còn lại chính em vẫn chưa yêu quý mình thôi.
Năm nay bé lớn nhà Shinichiro 16 tuổi, còn anh ấy 22 tuổi.
.
Bạn lớn Izana
Chị ơi, Kakucho say quá rồi, em ở lại trông cậu ấy. Tối không về đâu, chị đừng để cửa.
Chị ngủ ngon.
Bạn nhỏ Haru
Tối nay em ở nhà Akuma, nó lên cơn sốt rồi. Chắc là ngày mai em cũng không về đâu. Chị ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ. Em vứt hết cà phê của chị đi rồi, uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe.
Chị ngủ ngon.
Izuru: Lũ em nhà tôi lạ lắm luôn '-')
Trả lời tin nhắn của hai đứa em lạ lùng, Izuru quyết định đi tắm cho tỉnh rượu. Ngón tay thon gầy lướt qua vạt áo, tóc đen tựa thác đổ phủ lên tấm lưng mỏng manh. Làn da thiếu nữ vốn trắng bệch dưới nhiệt độ của nước trở nên hồng hào.
Làn nước nhẹ nhàng khắc họa vẻ đẹp trong trẻo, Izuru đưa tay vén mái tóc dài sang một bên để lộ vết sẹo dữ tợn phía sau lưng, kéo từ ngang eo xuống phần hông.
Điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sự đẹp đẽ của Izuru.
Giống như tượng nữ thần Venus vậy, là vẻ đẹp tuyệt sắc thế gian, là vẻ đẹp hoàn hảo lại tì vết. Tì vết ấy chính là hai tay bị cụt của nàng, tì vết ấy chính là vết sẹo sau lưng nó.
Mắt tím phủ mờ hơi nước, nhìn vào vết sẹo trong gương: "Nên xóa sẹo đi thôi."
Tắm xong, cơ thể dễ chịu lại lười biếng, Izuru sấy khô tóc, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này chuông cửa kêu, nó chậm chạp bước ra ngoài.
'Cạch'
"Happy birthdayyyyy chị yêu của em---!!" σ(≧ε≦σ) ♡
Cửa mở. Thiếu niên với mái đầu hai màu, vẻ ngoài không đứng đắn, ôm một chậu hoa dành dành tinh khiết tựa tuyết rơi. Gương mặt tuấn tú bị tiết trời lạnh lẽo làm cho đỏ bừng, thở ra từng hơi trắng xóa như tan vào lòng Izuru.
'Thình thịch thình thịch'
Izuru có chút bất đắc dĩ không biết phải làm sao, mắt tím nhẹ nhàng hoen đỏ, vội quay đầu dẫn Ran vào trong: "Đồ ngốc, 11 giờ rồi."
"Đến giờ này mới ở riêng với Izuru được, em muốn mình phải thật đặc biệt cơ."
Izuru mím môi, ngón tay run rẩy.
Em đã rất đặc biệt rồi.
Ran đặt chậu dành dành ở một góc, nhanh chóng chui tọt vào bàn sưởi. Hắn thở ra một hơi thoải mái, nằm ườn ra bàn.
Lại quay sang nhìn Izuru đứng đơ giữa nhà nãy giờ, cười một cái thật tươi, tình cảm nồng nhiệt không thèm che giấu:
"Izuru ơi, em có thể ở bên chị trong một tiếng cuối cùng ngày sinh nhật được không?"
Izuru trả lời, giọng nói có phần run rẩy: "Chỉ một tiếng thôi?"
Ran tròn mắt, kinh ngạc nhìn Izuru. Nó chậm rãi ngồi xuống cạnh Ran, cùng chen chân dưới bàn sưởi. Không rõ là hơi ấm của bàn sưởi hay hơi ấm của hắn, Izuru chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Ran nâng mi mắt nhìn người đang thân mật cùng hắn nhoài ra bàn, nhẹ nhàng than thở: "Em nên hiểu hành động này của chị ra sao đây?"
Izuru mơ màng, nhích lại gần Ran một chút, nửa gương mặt vùi trong tay áo. Âm thanh của nó có chút van nài bất lực: "Ranran không cần hiểu đâu..."
"Chị chỉ là đang say thôi."
"Izuru quá đáng thế? Say thì say, đâu phải muốn gì làm nấy đâu. Gọi tên em như vậy, thật..."
"...muốn hôn chị quá."
Izuru lắc đầu: "Không được đâu, em chỉ được hôn người mình yêu thôi."
Ran im lặng, Izuru cũng im lặng. Nó ngắm người con trai đẹp đẽ bên cạnh một chút, rồi cứ thế, nhoài ra bàn mà ngủ mất. Ran thở dài, đưa tay chạm lên mi mắt Izuru, mơn trớn làn da mịn màng. Hắn mím môi, dịch lại gần Izuru.
Ghé sát bên tai nó, thật khẽ, lại vương vấn lơ lửng như hạt tuyết bay trong không trung.
"...em yêu chị mà."
Không phải người yêu nên không dám ngủ chung giường. Bàn nhà Izuru khá thấp, người có dáng cao như Ran ngủ một đêm chắc chắn sẽ đau lưng. Tình cảm không cách nào che giấu chỉ có thể dùng phương thức có chút ngốc, có chút đau lưng này để an ủi.
Đành chịu thôi.
Nhìn vào gương mặt người kia an nhiên say ngủ, hắn không cách nào rời đi.
Đèn chẳng tắt, cửa chẳng khóa. chậu dành dành thơ thẩn góc phòng. Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh hô hấp của hai người, cùng nhau gục trên bàn, cách nhau 10cm, tay không chạm, tóc không vướng.
Chẳng hay ngọt ngào từ đâu lại khiến tuyết ngừng rơi.
__________
(10km/h: Hai kẻ ngốc kia cách nhau 10cm tựa như 10km)
Hoa dành dành tượng trưng cho tình đầu trân quý, tình yêu thầm kín. Mặc dù tình yêu của Ran chẳng thầm kín lắm nhưng chưa tỏ tình thẳng mặt thì cứ coi là thầm kín đi ha =)))
Ok rồi, tôi lại sủi dey, hẹn gặp mọi người ở tương lai xa lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top