TWENTY - FOUR: 11 km/h

Haruchiyo sau một tuần sống ở nhà Kurokawa hoàn toàn lâm vào bế tắc. Mục đích cậu đến đây sống là để chăm sóc Izuru. Hôm đầu tiên thấy được cuộc sống bê bối của nó, Haruchiyo cho rằng mình quyết định rất chính xác. Izuru cần có người chăm sóc.

Trải qua một tuần, những gì Haruchiyo đã giúp đỡ Izuru: Ăn, ngủ, học bài, chơi, ăn, ngủ, học bài, chơi,...

Đó là vòng tuần hoàn cuộc sống của một đứa trẻ hạnh phúc đủ đầy.

Hiển nhiên, Izuru đếch cần ai giúp hết.

Haruchiyo nhìn ánh trăng ngoài cửa, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong nội tâm đang gào thét.

Có trời mới biết!! Có trời mới hiểu!!! Thế quái nào Izuru của hôm nay lại không giống Izuru hôm đầu tiên vậy?! Chị ấy sắp xếp mọi thứ vô cùng trật tự, chăm chỉ, tháo vát. Cuộc sống bề bộn ngày đó đâu?

Mỗi ngày Izuru đều dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Trước khi Haruchiyo mở mắt sẵn sàng để giúp Izuru dọn dẹp thì chị ta đã dọn sạch không còn một hạt bụi rồi.

Sau đó Haruchiyo bị Izuru đá đi học, về đến nhà cơm trưa cũng xong luôn. Cậu ăn trưa xong lại bị Izuru xách vào phòng ngủ trưa. Ngủ dậy thì nhà cũng đã dọn, đồ ăn cũng đã mua, cơm tối nấu gần xong cmnr.

Izuru tự giác uống thuốc, ăn cơm đầy đủ, hoàn toàn không đến lượt Haruchiyo chú ý.

Haruchiyo từng thề thốt với Izana sẽ chăm sóc Izuru kiểu: '-')

Không phải tôi, tôi không có, chả ai thề thốt cái gì cả.

Chúa biết được bế tắc của Haruchiyo, nên người đã tạo cơ hội bằng cách đạp Izuru vào cái hố bệnh tật lần thứ n.

Nói là bệnh tật thì cũng không đúng, chỉ là một chút biểu hiện của suy nhược cơ thể mà thôi. Tối hôm đó Haruchiyo tỉnh dậy đi uống nước, tình cờ thấy Izuru đang pha cà phê trong bếp. Cậu xoa xoa ánh mắt hỏi:

"Chị ngủ muộn thế? Đêm rồi đừng uống cà phê nữa."

Izuru chầm chậm khuấy tan cà phê: "Không sao, chị cũng sắp xong rồi."

Cầm cốc cà phê trên tay, Izuru mỉm cười: "Thế nhé, em ngủ sớ---"

Giống như máu toàn thân đều tụt xuống, trong phút chốc Izuru thoáng mềm người vội đặt cốc lên mặt bàn rồi ngã sụp trên nền đất. Đầu óc choáng váng, tai ù cả đi, Izuru nhíu mày đưa tay xoa thái dương. Haruchiyo tỉnh cả ngủ, chạy vội đến chỗ Izuru, vết máu loang lổ trên sàn gỗ như đâm vào mắt cậu.

"Izuru, chị bị chảy máu mũi rồi."

"Không sao không sao, ở đời ai chả bị chảy máu cam vài lần."

Haruchiyo đỡ Izuru vào phòng vệ sinh, mở vòi nước để Izuru cúi xuống, một tay xoa bóp da đầu cho nó: "Chị cúi đầu xuống đi, đừng ngẩng lên."

"Không phải chảy máu cam là ngẩng lên à?"

"Em bảo cúi là cúi, nghe em, em uy tín (ಠ_ಠ)."

Ok em.

Nhà Kurokawa nhìn chung là ngang ngược, mà nhìn kĩ thì là ngang vaicalon ( ಠ ʖ̯ ಠ).

Và đó là cách Haruchiyo dành được slot làm việc nhà. Mặc dù Izuru đã tha thiết giải thích với cậu rằng nó chỉ bị chảy máu cam chứ không phải ung thư giai đoạn cuối, càng không phải bại liệt. Tha thiết đến mức Izuru bắt buộc phải thừa nhận nguyên hình trước mặt Haruchiyo:

"Bruh, Haru nghe chị này, chỉ là chảy máu cam thôi em, chị cảm thấy chị rất khỏe. Tuy vẻ ngoài là hello kitty nhưng thật ra chị là khỉ đầu chó."

Tuy nhiên, Haruchiyo cho rằng là người nhà Kurokawa đủ tư cách, cậu tin rằng mình ngang hơn Izana:

"À? Hả? Chị nói gì cơ? Bữa trưa chị muốn ăn katsudon ạ? Ok, em thầu được."

Izuru: Em đang nói tiếng người sao?

Nguyên kì nghỉ đông sau đó, Izuru đã trải nghiệm cuộc sống của người thực vật. Đệch, em trai thật cmn đáng sợ.

Nhưng cũng phải nói, nhìn một cục trắng trắng nhỏ nhỏ lon ton chạy khắp nơi trong nhà cũng là một loại giải trí lành mạnh. Chậc, em trai tôi đứa nào cũng dễ thương.

Izuru chống tay ngồi trên giường, nhìn Haruchiyo ngồi bên giường nó làm bài. 

Gương mặt đứa nhỏ trải qua công cuộc rèn giũa của chuyên gia dinh dưỡng Izuru đã có thịt hơn trước, trắng trắng mềm mềm. Vết sẹo khóe miệng cũng mờ đi, mái đầu nghiêng nghiêng, xoáy tóc trên đỉnh đầu trông hết sức ngoan ngoãn.

"Bé con, học xong chưa?"

Haruchiyo gấp sách lại, gật một cái. Izuru ngồi tựa lên gối, nhìn đứa nhỏ nói: "Lên giường ngồi đi, lạnh."

Haruchiyo không thắc mắc nửa chữ ngồi khoanh chân ở mép giường. Izuru nhìn đứa nhỏ một lúc, thấy cậu không có ý định lại gần liền rũ chăn một cái, trùm lên người Haruchiyo kéo cậu lại gần.

Nó vòng tay ôm cả Haruchiyo với chăn bông vào lòng. Ánh đèn vàng hòa tan vẻ mờ đục trong đôi mắt tím, hơi ấm quẩn quanh trong căn phòng nhỏ. Âm thanh người kia than nhẹ, tựa như sự thư thả sau một ngày mệt nhọc:

"Haru, cảm ơn em nhé."

Phải mất một lúc lâu, cục bông trong lòng Izuru mới lí nhí đáp lại một tiếng: "...vâng."

"Chị Izuru cũng tốt lắm, chị là người ấm áp nhất em từng gặp."

Izuru không đáp.

Thật sự không biết nên trả lời như nào đây.

Kì nghỉ đông chậm rãi trôi, sáng nay trước cửa nhà Kurokawa lại là thiếu niên tao nhã đứng cầm ô chờ đợi. Vài ngày nữa là 1\1, tết đến rồi. Sắp hết năm mà không được gặp mặt crush thì quá xui rủi cho một năm mới.

Yugi dành cả ngày hôm qua để tấn công điện thoại Izuru, từ nhắn tin, gọi điện, video call, thậm chí viết cả thư gửi bưu điện.

Cuối cùng Izuru cũng phải toát mồ hôi hột mà đồng ý.

Yugi nghiêng tay cầm ô, trong đầu đã đếm đến bông tuyết thứ 226 thì cửa nhà bên cạnh mở ra. Khóe môi thiếu niên cong lên không kìm nổi, ánh mắt nâu sáng nhu hòa, tán ô đen rộng ngay lập tức đón lấy Izuru.

"Chào buổi sáng, Izuru."

"Chào buổi sáng, trước đi mua đồ ăn sáng đã."

Yugi gật đầu, thuận tay mở cửa xe giúp Izuru. Hai người im lặng ngồi ở ghế sau, Izuru đọc báo cáo tài chính của công ty, Yugi thì ngồi nhìn.

Izuru: Sếp thì làm hộc máu mũi, nhân viên nhởn nhơ quá thể ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Không ai có thể tưởng tượng được kì nghỉ đông vừa rồi Yugi đã vượt qua thần kì như thế nào đâu. Hắn như bị rơi vào cơn ám ảnh cưỡng chế vậy.

Rõ ràng giây trước đang nghiêm túc xử lý văn kiện hành chính, giây sau nhìn lại trên giấy ngoại trừ chữ Kurokawa Izuru ra thì đếch còn gì khác.

Giây trước đang xem phim, giây sau màn hình hiện lên ảnh chụp trộm Izuru.

Giây trước đang luyện nghe tiếng anh, giây sau tai nghe phát ra âm thanh bản ghi âm bài phát biểu hồi khai giảng của Izuru.

Katsuragi Yugi tỏ vẻ hắn thật sự không có cách nào khác. Đây chính là tương tư nha.

Bệnh nhân tương tư - Katsuragi Yugi quay sang nhìn Izuru một cái, thỏa mãn ngả người lên ghế. Em ấy quá xinh đẹp, tại sao hôm nay em ấy lại đeo kính để đọc báo cơ chứ?!!! Đủ rồi, tôi hạnh phúc quá đi mất!!!

Một người điềm nhiên đọc văn kiện, một người tự cho là kín đáo len lén ngắm nhìn.

Đừng tưởng nhà Kurokawa chỉ có hai người mà sắm ít đồ, đám ranh con kia kiểu gì cũng kéo thành đàn đến cho mà coi. Dự là phải mua sập cái Tokyo mới đủ cho tụi nó phá. Izuru hơi nhìn về phía cậu thiếu gia phía sau, thở dài:

"Yugi, đưa một nửa cho tao xách đi. Hoặc mày sẽ lăn cmn ra đây và sau đó tao sẽ phải xách cả mày và đống đồ."

Vị thiếu gia yếu nhớt nào đó đỏ bừng mặt vô cùng quẫn bách lựa lựa mấy túi nhẹ đưa cho Izuru. Thầm nghĩ sau khi về nhất định phải rèn luyện thể lực, còn có mang theo vệ sĩ đi xách đồ nữa.

Cứ tưởng sự yếu gà của Yugi chỉ dừng ở đó, nhưng không.

Lần thứ n trong ngày Izuru quay đầu nhìn lại, nó dứt khoát gọi Shinichiro ra nhờ đưa đồ về nhà. Lúc Shinichiro đi khỏi, Izuru cảm tưởng Yugi sắp lăn ra ngất cmn luôn rồi. Nó xách gáy Yugi vào cửa hàng tiện lợi có máy lạnh, mua một chai nước điện giải, vô cùng thân sĩ mở nắp chai.

Vẻ mặt thiếu niên say nắng vốn đỏ nay càng đỏ hơn. Nhưng không từ chối chai nước của Izuru. Đùa, tôi bám em ấy 3 năm nay mới được một chai nước đấy. Tôi phải đem về bỏ tủ kính.

Đợi đến khi Yugi uống nước, sức khỏe hồi phục lại thì cũng đã gần bữa trưa. Đồ ăn trưa Izuru đã để sẵn trong tủ lạnh, Haruchiyo khi đói chỉ cần đun lại thôi. Nó dự định đi đến tối mới về, nên thứ gì cần đều đã chuẩn bị hết rồi.

Izuru liếc nhìn Yugi. Được rồi, chỉ còn của nợ này là không thể nào dứt ra được.

"Izuru, chúng ta đi tiếp chứ?"

Nó quay đầu, tránh khỏi ánh mắt Yugi: "Không cần, mày vẫn nên về đi. Sức khỏe quan trọng."

Yugi tức thì có chút sốt sắng: "Tôi vẫn ổn, tôi có thể gọi thêm vệ sĩ đi cùng mà."

"Được rồi, đừng để tao ảnh hưởng tới mày. Chuyện trong nhà xử lý xong chưa? Tuy rằng đứa nhỏ kia không tệ nhưng mẹ kế của mày cũng không phải đèn cạn dầu."

"Bà ta bắt đầu vươn tay đến cổ phần của công ty rồi đó, mày cũng biết công ty của chúng ta chỉ là công ty con thôi mà đúng chứ? Nếu bị ép quá đà tao không đỡ nổi, mày giải quyết bà ta được không?"

Đó là âm thanh của người bề trên. Đôi mắt tím khẽ rũ xuống, ánh nhìn lạnh lẽo như sợi xích quấn lấy cần cổ Yugi. Không siết chặt nhưng hắn tình nguyện quấn thêm 2 vòng nữa cho chặt. Thiếu niên đôi mắt nâu sáng ôn hòa, ngẩng đầu tươi cười với Izuru:

"Tôi có thể, cho tôi 3 tháng. Tôi sẽ khiến bà ta đăng xuất khỏi trái đất."

Em ấy xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, ấm áp, cực kì có mị lực. Chỉ cần một ánh mắt, một cái hừ khẽ, một cái nhíu mày, tôi liền phủ phục trước gót chân của em ấy.

Thật sự không còn cách nào khác. Yugi chỉ là đang tương tư.

.       .       .

Thành công khiến Yugi nhấn exit, Izuru vội vàng xách váy chạy tám hướng chỉ sợ giây sau Yugi quay lại thì chetconmeno luôn. Cuộc đời Izuru luôn sóng gió, cơn sóng tình Yugi vừa đi thì cơn gió độc Akane bay đến. Tuy rằng cả hai khác trường nhưng Akane vẫn bám nó dài dài, vì sao? Vì Tenshin vẫn chưa về tay của cô nàng.

Về việc này Izuru chỉ có thể rủa Tenshin 1000 lần đồ chó giả tạo, rõ ràng phái chảy nước miếng mà còn làm giá.

Akane cũng đi sắm tết, Inui có đi cùng nhưng theo lời của Akane là đứa nhỏ ấy bị nhãi ranh Kokonoi dụ đi mất rồi. Bây giờ tụi nó chim chuột ở đâu thì cũng chưa rõ được.

"Aaaaaa Izuru - tannnnn, lâu quá mới gặp, cậu vẫn vừa lùn vừa phẳng như cũ nèeee!!"

Izuru rút dép chỉ vào mặt Akane:

"Im ngay, bằng không cậu sống không quá mùng ba đâu đó, biết không?"

Đùa tì, nàm gì kăng thế nhỡ ( ಠ ʖ̯ ಠ)?

Chủ đề đối thoại giữa cả hai thì cũng đơn giản, tóm gọn trong chữ 'Tenshin'.

"Cậu nghĩ tớ tặng gì cho Miyagi - san thì đủ lãng mạn như vẫn kín đáo nhở?"

"Khăn len?"

"Giáng sinh tặng rồi."

"Găng tay?"

"Quốc khánh tặng rồi."

"Cà vạt?"

"Sinh nhật tặng rồi."

"...Đồng hồ?"

"Valentine tặng rồi."

"Bút máy?"

"Lễ hội hoa anh đào tặng rồi."

"Sách 'Giàu từ chứng khoán'?"

"Thất tịch tặng rồi."

"Áo khoác?"

"Quốc tế lao động tặng rồi."

Izuru sau khi đã gợi ý đến khô cổ họng: (ಠ_ಠ).

Duma? Một năm có bao nhiêu ngày là tặng quà bấy nhiêu ngày hả? Mắc gì quốc tế lao động cũng tặng quà vậy???

Izuru sau khi thành công gợi ý một hãng nước hoa giá vừa mà chất lượng cực ổn cho Akane sau đó quay sang một bên nhắn tin sỉ vả Tenshin.

--Đồ chó, mày chính là chó. Một con chó mọc cánh, thứ sucvat đáng bị chém ngàn đao.

--Clgt con điên này?

--Vaicacut mày nhận đủ loại quà của con gái nhà người ta xong còn làm giá á?!

--Akane hỏi quà mày à? Cũng phải, sắp tết rồi, kiểu gì em ấy cũng muốn tặng quà. Mày cứ nói đại cái gì đi, không quan trọng.

--Hey, u are fuck boiz right?!

--Mày không cần sốt sắng, quà tao tặng lại em ấy đủ để khiến em ấy không bị sạt nghiệp vì mua quà cho tao. Tao tự có chừng mực, sẽ không khiến Akane tổn thương. Mày không biết đâu, mỗi lần em ấy dò hỏi sở thích của tao, rồi cố ý chọn thời điểm tự cho là lãng mạn để đưa quà. Akane thật sự đáng yêu lắm luôn á.

Đủ, quá đủ rồi! Izuru mạnh mẽ kéo số Tenshin vào danh sách đen. Bình tĩnh quay lại gọi món cho bữa trưa.

Đang nhâm nhi cốc hồng trà sữa, hăm nhăm điểm tâm ngọt thì thiếu nữ đối diện giơ màn hình điện thoại, vẫy tay gọi nó:

"Izuru, Izuru cậu nhìn nè!"

Nó nhướng mày khẽ lại gần: "Gì thế?"

"Aaaaaa---!! Miyagi - san đẹp trai xĩu óoooo!!!"

Izuru: Tôi mệt đến nỗi không thể bùng nổ sức mạnh của khỉ đầu chó luôn rồi ;-;

Điểm đến cuối cùng ngày hôm nay là một quán cafe mèo, vắng khách. Vì ở đây chỉ có một con mèo và quả thật thì nó chảnh ngang Izana '-').

Vắng cũng tốt, dù sao Izuru chỉ cần một nơi để tập trung làm việc. Ở nhà có đứa nhỏ không ngừng nhìn chằm chằm, không thể ngồi trước màn hình máy tính quá 180 phút. 

Quán cafe mới đầu còn có 8 người, sau dần, đèn đường sáng, đêm buông xuống. Trong quán chỉ còn một vị khách là Izuru. Cốc cafe nguội lạnh, hai mắt nhức mỏi, bả vai bắt đầu căng cứng. Izuru thở hắt một hơi.

Giá cổ phiếu tháng này lại giảm, tuy không nhiều nhưng tình trạng này cứ kéo dài thì quá đáng lo.

Hợp đồng định trước đến ngày thì đối tác quay lưng ăn máng khác.

Đám người già gần đất xa trời bắt đầu không yên phận, cầm cổ phần đi bán lung tung rồi.

Khởi nghiệp bằng công ty con khốn khó thế đấy. 

Giờ cao điểm, đa phần nhân viên tan làm. Izuru đi giữa dòng người vội vàng ấy, rõ ràng là thiếu nữ độ 15 nhưng lại hoàn mỹ hòa nhập cùng thế giới xô bồ rối loạn kia.

Người trẻ tuổi mỏi mệt hiện rõ, người trưởng thành đã quen với mỏi mệt, người cao tuổi không nghĩ đến mỏi mệt.

Cuộc sống của bất kì ai cũng mệt. Chỉ khác ở việc người ta đối mặt với nó ra sao thôi.

"...ru!"

"Izuru!"

Nó chợt bừng tỉnh, ngẩng mặt nhìn lên. A? Từ bao giờ nó đến trại cải tạo rồi? Chân này bị gì á, kì quá nha!

Izuru xác định vị trí là bờ tường hồi nó đẩy Ran bay về với đất mẹ. Haitani Ran suýt bị dọa ngất, vừa trèo lên bờ tường hóng gió thì đập ngay vào mắt là bóng đen ngồi thu lu dưới chân tường. Cho dù là bất lương thì Ran cũng biết giật mình nha.

"Không, từ từ đã. Thế quái nào chị lại ở đây giờ này???"

Bây giờ gần 8 giờ tối, không tính là khuya nhưng một nữ sinh trung học đi đến đây là quá nguy hiểm. Izuru nhìn vẻ mặt sừng sộ của hắn, thế giới an tĩnh cứ thế sống động hẳn lên:

"Không biết nữa."

Nó chỉ là rất mệt mỏi, sau đó liền đến đây.

Izuru trầm ngâm một hồi, dường như bị kinh ngạc bởi chính bản năng của mình. Nhưng rồi lại cười xòa. Việc vô thức chạy đến đây, nghĩ kĩ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Phải rồi, dù sao tôi cũng thích em ấy như thế cơ mà.

"Chị về đây, dạo này mệt mỏi quá độ nên hơi thất thần một chút. Chị sẽ gọi người đến đón, trời lạnh rồi, em cũng quay lại đi."

"Nè, em sắp ra trại rồi đó!"

Izuru dừng bước chân, quay đầu nói, "Chúc mừng." rồi lại đi tiếp.

"Chị không nói gì nữa sao? Nữ nhân mấy người sao lại kì quái như vậy chớ?!!" 

Hẹn gặp lại cũng không nói? Thật quá đáng.

Nghe được âm thanh uất ức của Ran, Izuru thở dài quay người, miễn cưỡng thêm một câu cho hắn: "Nhớ làm bài tập."

Ran cực kì không hài lòng với lời thoại này, phút chốc dựng lông, đanh đá:

"Em không thích làm! Chị là ai mà bắt em học chứ?!!" Chị chẳng là gì hết á, cứ ỷ vào bản thân xinh đẹp, dễ thương hơn người khác mà bắt ép hắn ta làm đủ thứ.

Tôi nói cho chị biết, tôi sẽ không học đâu!

Một bất lương đủ tư cách sẽ bị người mềm mềm yếu yếu như chị chèn ép sao?!

Không đời nào!!!

Izuru cười khổ gọi một tiếng: "Ran à."

"Ha, chị đi đâu thì đi đi?!!"

Tưởng xuống giọng là dỗ được tôi à? Dell có mùa xuân đấy đâu chị gái!

Izuru vẫn đứng nguyên tại chỗ, mi mắt lười nhác nhấc lên. Một ánh nhìn mềm mỏng, nhu hòa, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Thiếu nữ bình tĩnh nói một tiếng:

"Ngoan."

Ran cắn răng: "Em học."

Học học học, tôi học tôi học, tôi thích nhất là học toán '-').

Haitani Ran lần thứ 3 battle thất bại, knock out xuống mương. Izuru không biểu lộ nhiều cảm xúc, tươi cười như khen thưởng một đứa trẻ ngoan rồi chậm rãi rời đi.

"Izuru, chị thật sự không còn gì muốn nói hả?!!"

Đáp lại âm thanh sống động của thiếu niên, người kia nhẹ nhàng lắc đầu, một cái liếc mắt cũng không có. Nói gì bây giờ? Sở dĩ gặp lại Ran là vì hắn chung trại với Izana, nếu hắn ra trại, vậy thì không cần thiết gặp lại nữa. Nếu Izuru vượt qua ranh giới, tình yêu của nó dành cho người kia là một địa ngục thống khổ.

Không phù hợp với yêu đương, cũng đều có lí do cả.

______

Cốt truyện chính quăng 800 dặm ;-;

Quay đầu nhìn một cái làm bạn gái tôi nha =)))

"Ở một tương lai thiếu đi Izana."

Izuru version chủ tịch =)))

Au: Đề nghị bạn Xuân cười kiểu khác, kiểu này khó vẽ quá.

Sanzu: Do mày ngu.

Au: Khó thật mà đcm.

Sanzu: Tao nói dễ là dễ.

Au: Coi cái nết nó kìa.

Izuru: Hahan't.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top