TWENTY: 2 km/h

Đến cùng Izuru vẫn không thể có một giấc ngủ ngon. Tầm khoảng hơn 12 giờ, điện thoại lại réo cuộc gọi đến. Là Takeomi.

Izuru đôi mắt thâm quầng, nghiến răng, bấm mạnh vào phím nghe. Giọng điệu vô cùng là chíu khọ :v

"Anh biết mấy giờ rồi không (ಠ_ಠ)?"

--Ờm... thì, giang hồ hoạn nạn, anh em mình phải nhớ đến nhau chứ?

Izuru thở dài, lật đật xuống giường khoác áo, thay đồ:

"Có chuyện gì à?"

--Ây dà, em biết đó...

"Em không biết gì hết."

--Xe anh ngủm rồi.

"Ừ, dừa lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°). Anh gọi em làm gì, tổng trưởng vô địch cùng những vị chiến hữu của anh đâu?"

--Anh gọi cho tụi nó rồi.

"Sao?"

--Chúng nó chửi vào mặt anh một trận rồi cúp máy đi ngủ.

À, lúc khó khăn anh mới nhớ đến tôi đúng không (°ㅂ°╬)?

"Đợi 15 phút."

Thật ra Izuru cũng có xe máy nhưng nó muốn có cái xịn hơn. Xe của nó là second-hand, đồ cũ, tốn xăng, cũng không đi được xa.

Izuru che miệng ngáp một cái, đưa tay vò đầu đôi mèo đang cuộn trên sofa, 'nghéooo --!' một tiếng. Izuru nhận được 3 vết xước trên mu bàn tay.

Tính lóng như kem (oT-T)尸.

Tiếng động cơ vang lên trong đêm thanh tĩnh. Với suy nghĩ, tôi thức thì mọi người cũng phải thức (◕‿◕✿). Izuru vặn ga, động cơ gào rú điên cuồng như đập vào óc người nghe.

Ngay tức thì xung quanh vang lên tiếng cửa sổ mở 'xoạch' một cái, văng vẳng lũ lượt những âm thanh:

"Mẹ! Con chó nào đấy?!!"

"Lũ ngu si này, có để cho người ta ngủ không?!!"

"Ông đập mẹ xe ra bây giờ!"

"...!!"

Izuru thích thú cười cười, phóng xe đi, để lại một câu: "Chúc các bé ngủ ngon nhớ!" ( ಠ ͜ʖ ಠ).

. . .

Xe dừng lại trước đồn cảnh sát, Izuru nhìn sang Takeomi, nâng cằm một góc 45 độ, nhếch mép:

"Ồ, ai đây? Phải chăng là người đã ghét bỏ tôi lúc trước."

Takeomi từng hung dữ với Izuru: Ok, xe của mày, mày thắng ( ಠ ʖ̯ ಠ).

Tiếp tục, Izuru dùng ánh mắt giễu cợt ngồi trên xe nhìn xuống bé con đang đeo khẩu trang, thái độ vô cùng là ngứa đòn:

"Ồ, bé nhà ai đây? Sao lại lùn thế này? A, thật ngại quá, là do chị có xe nên chị cao hơn bé."

Takeomi vội vàng bịt miệng thằng em lại, tránh cho nó thật sự cắn phải 2022 lớp nilon giả trân bên ngoài Izuru.

Takeomi: Em à, ở đời cái gì có thể không biết, chứ biết điều là phải biết nha ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Đến cuối, dưới sự giảng hòa của Takeomi, 3 người đã an toàn lên xe với vị trí ngồi đầu chắn gió là Takeomi. Ngồi giữa nhỏ nhất là Sanzu, ngồi cuối chủ xe là Izuru. Đang hiu hiu buồn ngủ, thì Takeomi bất chợt gợi chuyện:

"Ê, cơ mà hai đứa từng gặp nhau rồi đấy."

Sanzu im lặng không đáp, nhưng gương mặt thằng bé kiểu: Chắc tin (ಠ_ಠ).

Izuru cố gắng nhớ lại. Sau 10 giây, đại não thông báo: Nghiện is not availble in your brain--.

Izuru chắc chắn mình chưa gặp đứa nào với vẻ ngoài sa ngã như này cả.

"Em từng đưa Haruchiyo đi bệnh viện đó. Hôm ấy... ờ, cũng khó quên mà sao em không nhớ gì vậy."

Sanzu nghe đến đây bất chợt ngửa đầu lên nhìn gương mặt ngu ngơ của Izuru phía sau, đứa nhỏ gấp đến nói lắp hỏi:

"Từ- Chờ chút, không phải người kia tóc ngắn sao?!"

"Hình như là mới từ năm ngoái, tự nhiên đùng một cái Izuru cắt tóc ngang vai. Tóc dài nhanh ghê, đã đến lưng rồi."

Sanzu quay phắt ra sau nhìn Izuru, con bé vẫn lơ mơ như người trong mộng. Sanzu kéo khẩu trang xuống, hỏi nó:

"Chị thật sự không nhớ hả?"

Izuru nhìn thoáng qua vết sẹo bên khóe miệng đứa nhỏ, lờ đi ánh mắt chờ mong của cậu. Nó dùng tay xoay người Sanzu lên:

"Không nhớ gì hết, ngồi xe đàng hoàng đi, ngã bây giờ."

. . .

Izuru mở cửa, vào nhà. Xếp giày lên kệ, đi vào phòng ngủ, ngả lên giường, quấn chăn. Một lúc lâu, nó vẫn không ngủ được, đạp tung chăn, chạy ra phòng khách ôm 2 con mèo vào phòng ngủ.

Lên giường và nhắm mắt. Đêm lạnh, bất giác gợi con bé nhớ đến tối noel kia.

Ấm áp, ngủ rất ngon.

Tự nhiên muốn có người yêu. Cô đơn quá QAQ.

Hai con mèo đang ngủ ngon: Sáng mai ta sẽ cho mi biết thế nào là lễ hội (°ㅂ°╬).

Izuru mân mê bàn chân xinh xinh của tụi mèo, mi mắt rũ xuống, khe khẽ thở dài. Nó vẫn nhớ, nói đúng hơn là giờ mới nhớ ra.

Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, Izuru với mái tóc ngắn năng động chạy sang nhà Sano.

Trời nóng, loài người cũng nóng như kem (◕‿◕✿).

"Mô hình ngầu thế! Em* cũng muốn!!!"

(* Chỗ này Senju xưng ore, là cách nói suồng sã của nam giới. Tôi định ghi là 'tao' cơ mà sợ các cô không quen.)

"Ngốc này! Con gái đừng xưng hô như thế chứ!"

Senju chạy đi như một cơn gió: Thái độ tiêu biểu của đàn con khi nghe phụ huynh trách mắnh (◕‿◕✿).

Haruchiyo xui rủi chạy chậm bị Takeomi giữ lại, nghe cải lương:

"Này-! Haruchiyo, vì mày không để ý Senju hẳn hoi nên con bé mới bất lịch sự như vậy đấy. Tao sẽ không đi k---"

'Cạch!'

Một đĩa mochi đặt xuống bàn, ngắt ngang lời Takeomi. Izuru bê theo một khay nước cam, cùng kem hoa quả. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống chắn Haruchiyo ra sau lưng.

Cậu bé ngày ấy có chút nhát, bị mắng không dám ngẩng đầu lên. Hơi len lén liếc mắt chỉ nhớ được bóng lưng mảnh khảnh, mái tóc đen ngang vai.

"Tao* chúc các mày ngon miệng!"

(*Izuru xưng ore, vì hợp tính và tuổi nên tôi sẽ ghi là 'tao' luôn. Muốn đổi thì nhắc tôi.)

Takeomi nhìn chằm chằm gạt tàn trên bàn. Izuru cá chắc trong đầu Takeomi là hình ảnh anh ta cầm gạt tàn bonk nó 100 phát.

Izuru vênh váo đắc ý, dù sao anh ta chỉ dám tưởng tượng thôi, thử động đến cọng tóc của nó mà xem. Benkei chính là tấm gương tiêu biểu.

Nó duỗi tay lấy vài cái mochi với taiyaki đưa cho đứa nhỏ đang gục đầu phía sau:

"Em ngồi đây làm gì, vướng quá. Ra kia chơi với tụi ranh Mikey đi!"

Haruchiyo ngơ ngác cầm đĩa bánh, nhìn lên. Izuru đã quay về phía trước nhét mochi vào mồm Takeomi không cho anh ta phun ra câu nào. Nhanh chóng phản ứng, Haruchiyo sủi lẹ.

Takeomi bực bội nuốt nốt miếng bánh, quát con bé một tiếng: "Izuru-!!"

Izuru sững người, nước mắt made in china rơi xuống như mưa rào, mếu máo:

"A-anh quát em à? Nói to t-thế á--!!" 。゜゜('O') ゜゜。

Shinichiro đập bàn: "Xin mời mày cút khỏi nhà tao ヾ('ヘ')ノ゙!"

"Ê duma, từ từ, đừng khóc mà! Choime tao sai, tao xin lỗi, được chưa?!!"

"Mày bày thái độ gì với Izuru thế hả?"

"Clm-!"

Trước sự nhân nhượng của Izuru và tờ 1000 yên tiền lì xì của Takeomi thì anh ta cũng không bị đá ra khỏi nhà Sano (◕‿◕✿).

Izuru rời khỏi đó, đi trên hành lang gỗ đầy nắng, bên ngoài là tiếng nô đùa của tụi trẻ.

A... quả là bạn của Mikey, một đứa bé nhát như vậy cũng có thể trở nên thiểu năng ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Không nhìn nữa, Izuru tự hỏi bé gái nhỏ nhất đâu rồi, kéo đi kết bạn cùng Ema cho khỏi cô đơn. Izuru trên đường sang phòng Ema thì bắt gặp một bé yêu trắng trẻo đang chạy loạn khắp nơi.

"Này bé con, em tìm gì thế?"

Đứa nhỏ kia giật mình, dừng chân nhìn về phía Izuru. Trông có vẻ hơi không được tự nhiên, Izuru tự hỏi có phải nhìn nó rất đáng sợ không, dọa bé con kia mất rồi?

"A-à không có gì đâu ạ, em t-tìm nhà vệ sinh!"

Izuru nhìn tròng mắt xanh bất an liếc trên liếc dưới của cô bé, hơi cúi lưng, sát vào mặt Senju:

"Hửm ~ Đáng nghi lắm nhé (¬_¬ )."

"K-không có gì thật mà-!!"

Và rồi em ấy chạy biến. Izuru không truy cứu nhiều, vòng vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa.

Aaaa... giá mà ngày ấy nó không rời đi thì tốt nhỉ?

Izuru buộc gọn tóc sau đầu, chầm chậm đứng trong bếp cùng Ema nấu ăn.

Chetme, lỡ cho nhiều muối rồi... Game là dễ, đĩa rau này tôi sẽ đặt trước mặt Takeomi (◕‿◕✿).

"Này-!! Dừng lại đi--!"

Izuru nghe được tiếng của Baji, nhíu mày. Không biết đám ranh kia lại bày trò gì nữa, duma hôm bữa tụi nó chọc chó mà đứa bị đuổi lại là Izuru đi ngang qua vcl cay dell chịu được.

Nó không hiểu sao có chút bất an, nhanh chân chạy ra ngoài, may mắn phòng bếp cũng gần với sân sau.

Tay với theo cái chổi, sẵn sàng răn dạy bất kì đứa nào chọc chó (ಠ_ಠ).

"Cái-! Mikey--- Manjirou! Em làm gì thế hả?!"

Izuru rơi luôn cái chổi, tá hỏa cởi tạp dề ném vào người Mikey. Tạp dề trắng phủ lên, trượt xuống nhuốm màu đỏ chói mắt.

Nó vội vàng chạy đến chắn giữa Mikey và Haruchiyo, gấp gáp ngồi xuống nhìn vết thương đầy máu bên miệng đứa nhỏ.

Quay sang Baji ngã ngồi dưới đất, nói: "Gọi taxi hộ chị!"

"Vâng."

Cả người Izuru lạnh toát, kéo Haruchiyo vào trong lòng, một tay đỡ sau lưng, tay kia vòng dưới chân đứa nhỏ, trực tiếp bế ngang lên. Nhằm mục đích dùng chiều cao tránh xa khu vực công kích của Mikey.

"Haruchiyo, cười lên đi."

Izuru sợ run người, nhìn xuống Mikey. Haruchiyo khẽ ngẩng đầu, khóe miệng run rẩy kéo ra: "Hahaha--!!"

Izuru nhìn Haruchiyo nằm trên tay mình cười, máu thấm ướt áo. Nhìn sang Mikey hai mắt tối đen, tay cũng be bét màu đỏ.

Izuru: Duma ám ảnh 7 ngày chưa hết o(TヘTo).

Izuru thật sự vô cùng bối rối trước một Mikey lạ hoắc như thế này, nó nghiêm giọng quát:

"Trật tự, Manjirou--!!"

Takeomi chạy như bay sang, vẻ gấp gáp, lo lắng hiện rõ trên mặt anh: "Haruchiyo-! Haruchiyo-!!"

Izuru nhìn thiếu niên to lớn run rẩy như sắp ngã xuống đến nơi, thở dài:

"Thằng bé chưa chết đâu, anh gọi hồn cái gì?"

"Chị Izuru! Xe đến!"

Izuru tức thì phi như bay ra ngoài, Takeomi chạy theo. Lúc này Izuru không kịp truy cứu Mikey quá nhiều chỉ nghiêm giọng dặn đứa nhỏ đứng lặng trên sân:

"Ở yên trong nhà, tuyệt đối không được rửa tay. Đợi chị về."

Lên xe, Takeomi phủ áo lên người Haruchiyo tránh ánh nhìn của tài xế. Izuru vẫn ôm đứa nhỏ trong ngực. Thỉnh thoảng tiếng cười khe khẽ phát ra dưới lớp áo, Izuru run sống lưng, ông tài xế nhìn nó bằng ánh mắt kì thị.

Izuru mím môi, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, một tay chầm chậm vỗ nhẹ lên người giống như ru ngủ, trấn an Haruchiyo:

"Ngoan, đừng cười nữa. Mikey không có ở đây, không cần sợ."

Dưới lớp áo khoác che khuất, Haruchiyo nắm chặt lấy ống tay áo của Izuru. Nước mắt lã chã rơi xuống, ướt cả mảng áo của nó.

Trước khi thiếp đi, Haruchiyo chỉ nhớ, cậu muốn làm em trai của người này.

Izuru đưa Haruchiyo tới bệnh viện, xác định thương tích không cực kì nghiêm trọng liền rời đi.

May mắn, ngoại trừ vết trên miệng thì Haruchiyo không bị thương ở đâu nữa. Sợ là sẽ để lại sẹo.

Vì sao một ngày ấn tượng như vậy, Izuru lại quên đi?

Đây là bí mật.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top