TWELVE: 62 km/h
Izana vào trại cải tạo, Izuru nằm viện. Hai tin dữ đến cùng lúc làm nhà Sano loạn cả lên. Trong khoảng thời gian nằm viện, phòng bệnh Izuru lúc nào cũng nườm nượp người đến thăm. Đám bạn Mikey, Hắc Long, nhà Inui và Kokonoi,...
Nói chung không lúc nào là không có người, kể cả buổi tối Ema cũng ở lại chăm Izuru.
Vì thế con bé không thể trốn đi thăm Izana được (。•́︿•̀。).
Chúa ơi, Izuru lo lắng muốn trầm cảm luôn rồi. Tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, rối rắm khiến thương tích của nó hồi phục vô cùng trì trệ.
"Izuru này, em lo mà dưỡng thương đi. Izana ngày nào cũng có người đến thăm hết, thằng bé khỏe như trâu á, không có mất miếng thịt nào luôn. "
Shinichiro nhìn đứa em trầm cảm cũng không khỏi lo lắng, anh rút chiếc điện thoại mà Izuru đang mân mê ra khỏi tay con bé. Đẩy nó nằm xuống, kéo lại chăn rồi ra hiệu nó nhắm mắt đi ngủ.
Izuru thở dài, cố gắng đi vào giấc ngủ.
Shinichiro ngồi một lúc rồi cũng ra ngoài. Tiếng cửa đóng 'cạch' một cái, chiếc chăn vốn đàng hoàng, ngay ngắn trên người con bé, bị vò thành một đống dưới chân.
Không được!!!
Dell ngủ nổi!!!
Izuru trợn trừng mắt, bực dọc đá chăn. Cuối cùng dường như không thể chịu nổi nữa, con bé lột bỏ vẻ ngoài hello kitty của bản thân, để lộ ra bản chất con khỉ đầu chó cộc cằn, nóng tính, sẵn sàng nhai đầu bất kì thằng nào đụng chạm đến em trai nó ( ಠ ʖ̯ ಠ).
Izuru vồ lấy chiếc điện thoại để đầu giường, nhấn số gọi cho Yugi:
"Yồ ái mồ ~ Izuru, em nhớ t---"
"---cho mày 5 phút để có mặt tại phòng bệnh và đưa tao đến trại cải tạo."
Katsuragi Yugi vẻ mặt đen ngòm nhìn màn hình điện thoại tối đen sau cú dập máy vô tình từ phía bên kia.
Em nghĩ tôi sẽ làm theo lời em sao? Em nghĩ em là ai chứ ヾ('ヘ')ノ゙?!!
Yugi tức giận gửi tin nhắn:
__Cho tôi 10 phút được không QAQ?
__4 phút, hoặc mày chọn cái chết.
Được chứ, hãy dùng thân thể em vắt kiệt tôi đi ('꒳')♡.
Katsuragi Yugi nghiến răng vồ lấy chìa khóa xe, chạy như bay xuống gara rồi lại phóng bạt mạng đến bệnh viện.
Tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Thật quá đáng, nhưng tôi thích điều đó (//▽//).
. . .
"Yugi, mày có cách nào vào tận nơi thăm một khoảng thời gian dài không?"
"Em muốn bao lâu?"
"Cả ngày hôm nay ( ಠ ͜ʖ ಠ)."
"..." Tôi đúng là đã quá chiều em rồi.
"...để tôi, em cứ vào đi. Tôi gọi một cú là xong rồi."
Izuru nghe thế, nhếch môi vừa lòng, ngón tay cong cong, gõ hai cái vào ngực trái Yugi: "Làm tốt lắm, bro."
Sau đó quay đầu đi thẳng, để lại phía sau là một thằng tổng tài phake simp chúa đang giãy đành đạch vì high.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệttt!!!!
Đó là nụ cười gì, đó là giọng điệu gì, em vừa làm gì với tôi thế hả? Thật quyến rũ, thật xinh đẹp, phải làm sao phải làm sao đây, tôi mê em quá đi mất ♡ ~
Ờmmmm... Izuru đã quá quen với cảm giác lạnh sống lưng và sởn gai ốc này rồi.
"Cháu là Izuru Kurokawa?"
"Vâng."
"Đi theo tôi, em trai cháu ở bên này."
Nơi này thật cứng nhắc và khó chịu, tưởng tượng Izana phải ở đây một khoảng thời gian dài khiến Izuru vô cùng không yên lòng. Có lẽ vào phía trong sẽ tốt hơn.
Hoặc không.
Biết trước trong này sẽ không có thành phần hiền lành nào... nhưng mà hổ báo như này thì hơi đáng sợ rồi đó. Còn cả cái ánh mắt trần trụi đó nữa, hai mày Izuru nhíu vào nhưng con bé cũng không phản ứng quá gay gắt, chân bước nhanh hơn chút là được rồi.
Izuru đến vào giờ lao động, mọi người đều có công việc của mình. Nhưng hiển nhiên, thắng làm vua, thua làm lại- à không, làm giặc.
Izana, đứa em trai bé bỏng mềm mại của con bé, ngồi khoanh chân dưới bóng cây. Như một lẽ thường tình, ngồi cạnh là Kakucho rồi.
Hai đứa nó bám nhau quá, dễ thương ghê, ahihi (*¯ ³¯*)♡.
Rón rén nhẹ nhàng tới gần đứa nhỏ, cong mắt cười ra dấu im lặng với kakucho. Izuru cũng đã thành công đến gần Izana, ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, nhẹ giọng gọi như tan vào gió:
"Izana..."
Đứa nhỏ mở mắt ngay tức khắc, quay ngoắt sang, ôm nhào lấy chị gái. Izuru khỏi nói vui vẻ cỡ nào , em trai là sinh vật kawaii nhất trên đời, còn đống vết thương đang âm ỉ trên người thì dell. Chúng nó thật hãm beep :)
"Chị... A, vết thương của chị khỏi chưa?!"
Như nhận ra hành động của mình làm đau chị gái, Izana vội vàng buông ra, lo lắng nhìn lên Izuru.
Đáp lại vẫn là nụ cười thường trực trên môi con bé, nó đưa tay xoa đầu Izana, trấn an đứa nhỏ:
"Chị nằm viện cả tháng trời, đã đỡ nhiều rồi."
Ờm, nhìn đống băng gạc vẫn còn quấn trên người Izuru, Izana cảm thấy lời này không thuyết phục cho lắm.
Lẽ ra nên đánh chết cả lũ, đáng tiếc chỉ chết 3 đứa.
"Izana, em có muốn ra ngoài không? Dù hơi khó nhưng chị sẽ cố---"
"---không đâu, chị đừng lo. Tạm thời em không muốn ra ngoài, chị đừng bỏ sức làm gì cả."
Izuru nhìn bạn nhỏ, khe khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy đầu Izana, cọ cọ vào má cậu:
"Em trai, sao em ngoan quá vậy."
Kakucho: Izana và tính từ ngoan không thể nằm cùng một trường từ vựng được đâu chị à (・_・;).
Cứ thế, ngày nào Izuru cũng dành cả buổi chiều cho Izana. Bất cứ lúc nào có thể con bé đều chạy đi gặp em trai mình.
Izana đã phải phản đối vô cùng gay gắt, quyết liệt, giãy đành đạch, lăn đùng ra đất để cầu xin Izuru không đến đây vào buổi tối vì quá nguy hiểm.
Izana vào trại cải tạo như đổi một môi trường vui chơi mới, ngày paylak đấm nhau, trưa có bento nhà làm, chiều đi quấn chị gái.
Thảnh thơi, sung sướng vô cùng.
Thời gian qua đi, Izana có thêm nhiều bạn bè, Izuru rất vui về điều này. Đều là những đứa nhỏ rất dễ thương, hơi hung dữ xíu xiu thôi hà ╰(*'︶'*)╯♡
Nghe nói mọi người gọi tụi nhỏ là 'Thế hệ cực ác S62', haha, trẻ con tuổi này thích những thứ ngầu lòi mà đúng không? Izuru cảm thấy đây là một điểm đáng yêu của trẻ con đấy.
Vì thế, nhóm bất lương với một loạt tiền án máu me, hoa hoa lệ lệ bị Izuru đặt vào vai đám nhỏ xinh xắn (◕‿◕✿).
Haitani Ran khá ấn tượng với chị gái Izuru này, lúc mới đầu thì thấy chị ta bình thường lắm, chỉ dừng ở mức thân thiện, mềm mỏng thôi. Cho đến khi anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngập mùi du côn của chị ta.
"Thế quái nào tụi này cắn dai vler!"
__Đương nhiên rồi, em trai mày đập chết toàn thiếu gia nhà giàu chứ có yếu kém gì đâu.
__Thôi thôi, đừng tức nữa, mày giảm được án là đã tốt lắm rồi, không xóa án được đâu.
__Đúng đó, đám nhà giàu đó còn đang giành hợp đồng với tao kia kìa.
"Aaaa... vụ xây chuỗi khách sạn đúng không? Buông nó cho bên kia đi, tiện kéo giá đất lên cho tao, càng cao càng tốt."
__Ù uôi, sao thế?
"Ưm hửm ~ Mày nói xem, dưới khu đất đó có gì nào..."
__Ha, không đoán ra, nhưng tao nghĩ tao sẽ là người xới khu đó lên sau một khoảng thời gian dài.
__Chắc phải chờ 4 năm đấy.
"Chờ được chờ được... Cái loại cảm giác mỗi ngày đều mong đợi ai đó tự hủy hoại bản thân, tao khá là hưởng thụ đấy."
A, chị ấy không mềm mại. Rõ ràng là lả lơi.
Ran lấy đà, nhảy lên, ngồi vắt vẻo trên thành tường, nhìn xuống cái người vô hại còn chưa kịp thu lại vẻ ác liệt của mình.
"Chị gái, cháy quá nhỉ?"
Chị ấy không giật mình, từ tốn cất điện thoại đi. Quay lại, mềm mỏng cong môi.
Gió hè thổi tung tóc người, đôi mắt tím đục đong đầy màu nắng, người ấy vươn tay...
Nắm cổ chân Ran nhấc lên, rồi đẩy về phía sau.
Chân bị đẩy hoàn toàn mất trọng tâm, tay cũng không kịp bám vào thành tường, như một lẽ đương nhiên, Ran ngã ngửa về phía sau, rơi thẳng xuống đất.
Ờ, hơi cay ( ಠ ͜ʖ ಠ).
Âm thanh của người là tiếng gió xé bên tai, mềm mại mà ác liệt:
"Tim chị là một mảnh lạnh lẽo, người yêu làm dell có, cháy con mẹ em à?"
Thật kì lạ, Ran không tức giận, thật ra ngã cũng không đau, còn cười cợt mà đáp lại:
"Ô, thế là chị ế hả (◕‿◕✿)?"
Nóng mắt tắt nụ cười. Bị động chạm đến tình sử trống vắng, con bé đen mặt đi thẳng.
Izuru cảm thấy đứa nhỏ này không xinh xắn chút nào.
_______
Ran: Cuối cùng thì thời cũng đã đến, 4 chương sau yêu nhau luôn chứ hả?
Au: Mơ à?
Ran: Mày chọn baton hay gạch?
Au: Em chọn giảng h--- 'Bonk'
Izuru thời còn khóc vì xước gối 👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top