THIRTY - ONE: 2828 m/s
Kisaki Tetta có một idol.
Đúng vậy, là idol ヽ(・∀・)ノ.
Cậu bé có thần tượng một người mà cậu còn chưa tiếp xúc lần nào. Trong ấn tượng của cậu đó là một người cực kì có sức hút, từng câu chữ người ấy nói ra đều khiến mọi người tin phục. Kisaki biết được tên người ấy qua bảng vinh danh của trường tiểu học.
Kurokawa Izuru (◕ㅁ◕✿).
Trong ảnh chị ta cười rất giả trân nhưng cũng khá gây thiện cảm. Chị gái này giỏi nổi tiếng trong vùng mà, đi thi học sinh giỏi nhận giải mỏi tay, mà toàn giải nhất chứ giải nhì không có trong cuộc đời của chị ta.
Dường như chẳng ai nhận ra bản thân bị chị ta thao túng.
Lần đầu Kisaki chú ý tới cái tên này là qua miệng giáo viên chủ nhiệm lớp 2 của cậu, cô Nanase. Cụ thể là em trai chị ta đánh nhau bị tống vào trại cải tạo, chị ấy gọi điện cho cô Nanase để xin cho em trai tạm nghỉ 2 năm đồng thời nói khéo cho học bạ của em trai không bị đánh kém.
Trơ trẽn.
Thật sự rất trơ trẽn ᕕ( ᐛ )ᕗ.
Ẩu đả gây tử vong thường sẽ bị buộc thôi học. Không có trường nào muốn nhận một học sinh như vậy cả.
Chị ta muốn trường học bao che cho em trai mình.
Cô Nanase khá do dự, nhưng không rõ chị ta nói gì mà cô giáo bật khóc, thề thốt sẽ giúp đỡ. Cô Nanase sau đó đã huy động giáo viên toàn trường viết đơn kiến nghị lên hiệu trưởng.
Thế mà thành công, 2 năm sau Kurokawa Izana đến trường học nốt một năm cuối rồi tốt nghiệp với học bạ sạch sẽ không một vết nhơ. Đó là cú sốc đầu đời của Kisaki Tetta. Cậu không thể tin được một đứa con gái 12 tuổi có thể bảo kê cho em trai mình khỏi thứ luật lệ vững chắc gần như là hiển nhiên này.
Kisaki Tetta từ đó hiểu được thế nào là đạo giả trân.
Trích cô Nanase: "Chị em nhà Kurokawa thật sự rất đáng thương, mất cha mẹ từ rất sớm nên Izuru đã phải cố gắng rất nhiều vì em trai mình. Cô nghe nói trước đó em ấy đã bị bố ruột bạo hành rất tàn bạo. Nhưng mà Izuru rất mạnh mẽ, em ấy có thể tự mình làm mọi thứ. Hơn thế nữa đứa trẻ ấy có một trái tim vô cùng ấm áp. Cô thật sự muốn giúp đỡ đứa trẻ này, không nỡ để cuộc sống của em ấy quá khó khăn."
Hỏi về sâu về xa mới biết, Izuru từng giúp đỡ cô Nanase lúc cô ấy mới về trường bị đồng nghiệp cô lập vì nghe nói cô đi cửa sau. Bằng cách nào? Cô Nanase bảo là Izuru đã dùng những lời lẽ chân thành động viên cô.
Nhưng mà nếu tìm hiểu rõ hơn, Kisaki không khó để nhận ra cái chị Kurokawa này giúp cô Nanase bằng cách chỉ ra người đi cửa sau thật sự. Đó là một giáo viên khác vào làm cùng thời gian với cô Nanase, đã bị đuổi sau khi sự việc vỡ lở.
Đương nhiên, người đích thân chỉ ra không phải Izuru. Nhưng Kisaki dám cá toàn bộ trí thông minh của mình rằng, vụ này chị ta có nhúng tay.
Thật tài tình.
Thế mới nói chả ai cho không ai cái gì, năm đó Izuru giúp cô Nanase một tay để 2 năm sau chị ta đòi đủ cả vốn lẫn lời ¯\_(ツ)_/¯.
Lần thứ hai gặp mặt là lúc Kisaki học cấp 2, cũng là mới gần đây thôi. Kisaki giỏi giang đến mấy thì cũng có đôi phần na ná phàm dân, ví dụ như là cheap moment cùng idol. Yep, cậu quyết định học theo trường cũ của idol. Lên cấp 2, không khác gì tiểu học, Kisaki vẫn thấy bản mặt giả trân của chị ta ở bảng vinh danh.
Có thêm vài cái giải nhất được trưng trong tủ kính ở văn phòng hiệu trưởng nữa. Thậm chí ở phòng hội đồng cũng thấy ảnh Izuru cười giả trân nhận giải.
Kisaki Tetta toát mồ hôi hột (¯ ¯٥).
Sức ảnh hưởng của idol quá ghê gớm.
Dễ thấy, giáo viên ở trường này vẫn nhắc về Kurokawa Izuru như một huyền thoại, một tấm gương học tập để noi theo. Xinh đẹp, giỏi giang, chăm chỉ, lễ phép. Chị ta hoàn hảo không một vết xước. Thật tuyệt vời.
Không phải sao?
Trở thành một tồn tại thần thánh như vậy trong diện rộng.
Quá gke gớm.
Nói về lần gặp mặt lần này đi, sắp tới là kỉ niệm 50 năm thành lập trường, Kisaki nghe được từ chỗ giáo viên là Kurokawa Izuru sẽ về trường tham dự.
Cậu nhóc ngày thường mặt lạnh không khỏi có chút hưng phấn vì sắp được gặp trực tiếp idol. Không biết chị ta sẽ nhìn mình như nào nhỉ? Chắc là giả trân như với người khác?
.
"Haru, Izana! Hai đứa ở nhà trông nhà, chị đi dự lễ đến trưa sẽ về."
Izuru khoác lên vest đen đồng phục cấp 3 danh giá của mình, kẹp lại cọng tóc ngố để chắc chắn nó sẽ không vểnh lên. Izuru nhìn sang hai đứa em trai vẫn còn lăn ra ngủ, để lại một câu dặn dò rồi nhanh chóng đi ra cửa.
Haruchiyo lồm cồm ngồi dậy chạy theo, vừa ngáp vừa hỏi: "Oáp... trưa nay chị muốn ăn gì?"
Izuru ngẫm nghĩ một chút rồi xoa đầu thiếu niên cao hơn mình cả khúc: "Ramen được chứ? Vị gì tùy em."
"Cà chua được không? Dạo này trời hơi nóng."
"Ừm, ngoan ngoãn chờ chị về nha."
"Dạ..."
Izuru không kìm được xoa đầu Haruchiyo thêm lần nữa, không biết cậu chàng nghe được Izuru thích con trai tóc dài ở đâu mà lại quyết định nuôi tóc nữa. Giờ thì nhìn Haruchiyo chính xác là một mỹ nhân yêu kiều rồi đó.
Izuru quên, Akuma cũng thích tóc dài (có phải con trai tóc dài không thì không biết), hiện tại tóc thằng bé ngắn là do bị Yugi chặn cổng trường bắt đi cắt.
Bước ra ngoài, tiếng cửa 'cạch' liền đóng lại. Trước cửa có một cây dành dành trắng, cánh hoa mỏng manh lay theo gió. Nắng sớm lung linh rơi lên cảnh vật, ánh sáng nhảy nhót trong ánh mắt tím khiến sắc tím thêm phần ấm áp.
Thiếu nữ nghiêng đầu nói với hoa dành dành: "Chào buổi sáng."
Theo bước chân Izuru, cảnh vật nhẹ nhàng lướt qua, ngoài cánh cổng kia, có một thiếu niên với mái tóc đen qua vai, đôi mắt nâu nhạt dịu dàng hết mực.
"Izuru, chào buổi sáng!"
Izuru gật đầu: "Chào buối sáng, Yugi."
"Em ăn gì chưa?"
"Rồi."
"Uống thuốc?"
"Rồi."
Yugi lấy làm ngạc nhiên, không phải mẻ này hay bỏ bê bản thân lắm sao? Nhưng rất nhanh anh cũng không để ý nữa, chỉ cần nó ăn uống đầy đủ là tốt rồi, không nên tìm hiểu sâu làm gì.
'Ting, ting, ting!'
Tiếng chuông báo tin nhắn cắt ngang không gian tĩnh lặng trong xe. Izuru nhìn điện thoại.
Haitani Ran
Lát xong nhớ gọi em đón nhaaa.
Lướt lên trên còn có hai dòng nữa được gửi từ 5 giờ 30.
Haitani Ran
Chị dậy chưa?
Mở cửa cho emmm, shipper giao bữa sáng tình yêu đây nè!
Đó là lí do mà nữ chính đủ loại bệnh của chúng ta biết ăn sáng và uống thuốc.
Izuru tắt điện thoại bỏ vào túi, chống tay lên cằm quay đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Khóe miệng sau bàn tay kia không kìm được nhẹ kéo lên tươi tắn. Yugi hơi liếc mắt nhìn, rồi lại cúi xuống, chợt nhận ra tay mình đang run rẩy.
Anh thở dài, tự an ủi bản thân.
Sẽ không sao đâu.
Izuru không thể yêu bất cứ ai.
Cậu ấy sẽ không ở cạnh bất kì ai khác.
Yugi biết suy nghĩ này là không đúng, người con gái anh yêu có khúc mắc trong lòng, đau đớn dai dẳng từng ngày trong cơ thể em ấy. Nhưng nếu khúc mắc này có thể giúp anh giữ lại Izuru, thì thà rằng cứ để em ấy đau như vậy đi. Không sao hết, nỗi đau này anh có thể cùng em ấy dằn vặt.
.
"Aaaaa chị ấy là ai thế, xinh quá trời quá đất!!!"
"Anh đẹp trai ở đâu ra thế kia?!!"
"Huhuhu tóc dài đi porsche gu em ạ!"
"Đồng phục nhìn đồng phục kìaaaaa, trường top đó!!!"
"..."
Kisaki đứng phía xa nhìn người con gái kia, có chút khác với trên ảnh. Có cảm giác xa không thể với, so với trên ảnh càng cao quý hơn nhiều. Như cảm nhận được tầm mắt nghiên cứu khác hẳn của người khác, Izuru xoay đầu chuẩn xác nhìn thẳng vào Kisaki.
Mỉm cười.
Kisaki đơ người: Giả trân quá! So với tưởng tượng còn giả trân hơn!
Thấy idol cười với mình Kisaki ngượng sương sương, nhưng mới chớp mắt một cái idol đã đi mất tiêu.
"Chào mọi người, mình là Kurokawa Izuru, hiện đang là học sinh năm hai trường cao trung Sakuragawa. Rất hân hạnh khi tham dự buổi lễ kỉ niệm này và có vài phút trò chuyện cùng mọi người."
"..."
"... Mình sẽ không nói lựa chọn nào tốt hơn vì kiểu gì các bạn cũng sẽ bị lời nói của mình làm lung lay thôi, mình không muốn can thiệp vào lựa chọn trọng đại của mọi người. Nói cái gì mà nghe theo con tim, tìm điều mình thật sự muốn làm với mọi người bây giờ vẫn hơi sớm. Mình biết thừa đa phần mọi người chẳng có dự định gì cho tương lai cả."
"Nhưng mà tương lai thật sự quan trọng sao? Mình nghĩ là không đâu, vì mình chẳng biết tương lai sẽ ra sao cả. Một thứ vô hình, trừu tượng và thậm chí chẳng có chút giá trị tinh thần nào như 'tương lai' không đáng để mình để mắt. Hiện tại quan trọng hơn cả chứ nhỉ? Hiện tại, các bạn đang sống ngay tại thời khắc này và chỉ thời khắc này mà thôi."
"Đừng nỗ lực vì tương lai, hãy nỗ lực vì hiện tại. Làm bài tập của hôm nay, làm đề ôn luyện của hôm nay, hãy làm những việc đang hiện hữu trước mặt ấy đừng có ngồi tiên đoán tương lai và làm hết cả phần của ngày mai. Mình không có ý định cổ vũ các bạn học tập hay định hướng tương lai cho mọi người, mình chỉ hơn các bạn 1,2 tuổi mà thôi, mình không đủ khả năng để nói những lời sâu sắc đó."
"Đây là một lời gợi ý từ mình, hãy trân trọng hiện tại. Đừng có nghĩ đến tương lai, nếu hiện tại mình không học thì tương lai sẽ ra sao? Chả ra sao cả, ai biết được chứ!"
"Nếu như nghỉ ngơi 1 ngày có thể khiến bạn thi trượt thì điều đó khiến mình buồn cười lắm đấy. Không thiếu người học rất nỗ lực nhưng vẫn trượt, không phải sao? À, mình không có ý làm nguội lạnh tinh thần học tập của mọi người đâu nhé. Chỉ là tương lai ra sao không ai biết được đâu, thật sự đấy, ít nhất là các bạn và mình đều không biết về tương lai của bản thân."
"Mấy người bảo là bản thân có sẵn con đường tương lai đều là giả đấy, làm gì có con đường tương lai nào có sẵn mà biết trước đâu. Cái gọi là biến cố rất đỗi kì diệu, một đợt cảm cúm có thể làm sụt điểm thi của bạn, một câu trúng tủ có thể giúp bạn bật lên."
"Thế giới rất bất công vì có người sinh ra đã giàu có, có người lại trắng tay nhưng thế giới cũng thật công bằng vì người ta có thể phá sản thì cũng có thể trúng số. Hiếm, nhưng đâu phải không thể."
"Mình có thấy một số bạn ở đây, tâm trạng có vẻ không tốt lắm, vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng vẫn cứ cố cầm quyển sách mà đọc. Được gì không? Học vô được mình cũng sợ các bạn đấy. Tại sao các bạn lại bắt ép bản thân học thế? Vì tương lai sợ thi trượt, người nhà thất vọng à? Chắc gì tương lai đã như vậy, các bạn lo xa ghê."
"Đừng để quá khứ ám ảnh, đừng để tương lai dọa sợ. Hiện tại mọi người vui vẻ là được."
"Nói dài rồi, nói nữa giống dạy đời lắm nên mình xin dừng ở đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành."
Tiếng vỗ tay từ thưa thớt rồi đến rầm rộ, thậm chí cô bạn ngồi cạnh Kisaki đã bỏ quyển từ điển dày cộp xuống ôm mặt khóc từ lâu. Và không chỉ có một trường hợp như vây, trường cấp 2 này cũng là trường điểm, chẳng được mấy ai học tập thảnh thơi ở đây cả.
Kisaki nhìn chị gái đang nhàn hạ ngồi ghế uống ước ở phía trên, không khỏi tấm tắc khen hay. Chẳng biết có bao nhiêu lời chân thật mà tác dụng tẩy não thì rất lớn. Kisaki lôi điện thoại ra chụp Izuru mấy tấm, dự là sẽ đặt làm hình nền điện thoại để lấy đó làm mục tiêu phấn đấu mỗi ngày, tu thành đại đạo giả trân giống như idol.
Kết thúc buổi lễ, Izuru bị học sinh vây kín xin chụp ảnh cùng, Yugi còn nhận được mấy lá thư tình cùng với xin số điện thoại nữa. Hai vị chủ tịch trẻ nhất thời có ảo giác mình trở thành idol nổi tiếng.
.
Tiếng động cơ từ phía xa ầm ầm, là dấu hiệu về sự xuất hiện của một con báo tốc độ. Izuru không hề nhắn tin cho Ran, không hề. Nhưng ả Lan vẫn tới, còn phóng xe vô cùng phách lối, đầu không có não nên không cần đội mũ để bảo vệ.
Haitani - báo tốc độ - Ran - hất tóc xuống xe, hắn đưa ngón trỏ gảy nhẹ cằm Izuru một cái đổi lại cái nhìn chết chóc từ nó.
"Chị yêu hư quá, không gọi em tới đón sao?"
Kurokawa - chị yêu - Izuru - hư hỏng: "Trời hôm nay khá nắng."
Ran cười như không cười: "Thì?"
Izurru cười duyên: "Thay vì ngồi bêu nắng trên xe máy thì chị thấy ngồi điều hòa porsche ổn hơn."
Ran: Cay lắm nhưng đúng quá cãi thế đéo nào được?
Ran nhìn chị yêu sang chảnh bước lên porsche, lần đầu thiếu niên biết hận tư bản là như thế nào. Mà ở một diễn biến khác, Kisaki đứng gần đó nhìn thấy tất cả, một người tinh ý sẽ nhìn thấy rõ là Izuru mê cái anh bad boy hơn.
Cười ngu như thế thì chắc chắn là simp rồi.
Kisaki gật gud với kết luận của mình. Dù là fan của Izuru nhưng cậu là fan sự nghiệp và bản thân thì cũng đã crush một cô bé xinh xắn khác rồi nên với việc idol yêu đương cậu không quan tâm.
Cái cậu chú ý là anh trai đi xe máy, dùng đầu gối cũng biết anh ta là bất lương.
Cả hai người con gái cậu có thiện cảm đều simp bất lương.
Có vẻ bất lương là con đường đúng đắn của cậu.
Kisaki sau khi kết luận càng thêm vững tin vào nghề nghiệp tương lai của bản thân.
_______ Long time no see babeeee
Izuru sau khi biết mình thúc đẩy Kisaki làm phản diện: Ét o ét ét o ét ;-;
Ran của ngày hôm nay lại làm thêm một bài toán để tương lai có tiền mua ô tô: Tôi hi sinh quá nhiều cho cuộc tình này.
Au: Nhà Yugi nhiều xe lắm đ---bonk bonk bonk!!!
(2828m/s: Hai mẻ nhân vật chính cười ngoo với nhau :')
Vậy là tôi đã trở thành học sinh lớp 12 *run rẩy*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top